Chap 58: Ngươi thì hiểu cái gì chứ!?
Chap 58: Ngươi thì hiểu cái gì chứ!?
Sáng hôm sau.
Biển xanh tươi mát, sóng biển đánh ập vào bờ, bãi cát vàng mịn, rất nhiều du khách vui chơi, ánh nắng ấm áp không gay gắt, tiếng cười đùa vui vẻ xung quanh, gió mát thổi lạnh. . .
“Yahhoooo——!!!”
“Ào ào ào ào——”
Gần đó, có sáu thiếu nữ ai ai cũng mang theo nét đẹp khác lạ, hấp dẫn mọi ánh nhìn xung quanh.
“Bảo bình! Cậu đừng tạt nước vào tôi nữa! !” Thiếu nữ ngồi gần biển, mặc đồ tắm trông quyến rũ lại cao quý, Xử nữ bị người nào đó tạt nước biển vào mặt.
“Ha ha ha~ Xử nữ mau xuống đây, nước mát lắm nha~” Thiếu nữ có mái tóc ngắn màu đen cá tính nở nụ cười đầy quyến rũ tinh nghịch, cô mặc một bộ bikini quyến rũ gợi cảm màu xanh theo màu của đại dương, Bảo bình tiếp tục tạt nước vào Xử nữ.
Mà gần đó, bốn thiếu nữ khác ngồi trên cát tránh nắng, một thiếu nữ khoác một cái áo tắm lờ mờ ẩn ẩn nhìn thấy đồ tắm thanh tao tinh tế, nằm trên ghế dài đeo kính mát nghỉ ngơi —— Là Kim ngưu.
Thiếu nữ bên cạnh thì đang ăn dưa hấu ngon lành mát lạnh, cô mặc một chiếc áo tắm kiêu sa yêu kiều trông tỉ mỉ lại đẹp sắc sảo —— Là Nhân mã.
Thiếu nữ cầm ly nước trái cây híp mắt nhìn biển, cô mặc một bộ bikini màu trắng tinh khiết, mái tóc dài xoã ra, càng khiến cô trông dịu dàng lại trong sáng như thiên sứ trắng —— Là Song Ngư.
Thiếu nữ còn lại, đứng dậy kéo Song ngư đi, trái ngược với bộ bikini màu trắng của Song ngư, cô mặc một bộ bikini màu đen tuyền huyền ảo, làm tôn lên làn da trắng như tuyết mềm mại, mái tóc được búi lên cao, khiến cô trông quyến rũ lại giống như nữ quỷ câu hồn —— Là Cự giải.
“Aiz, Xử nữ mau xuống đây~” Bảo bình dụ dỗ.
Xử nữ càng nhích lùi ba bước, sắc mặt khó coi: “Tôi sẽ không xuống đâu, mơ tưởng.”
Bảo bình ánh mắt nhìn đằng sau Xử nữ, loé loé tia giảo hoạt, cô cong môi cười càng thêm quyến rũ: “Xử nữ a~ cậu không xuống đúng không?”
“Đúng vậy.....?”
“Vậy thì.... Tôi sẽ ép cậu xuống!!” Bảo bình vừa dứt lời, thì Xử nữ cảm thấy ai vừa đẩy cô, Xử nữ chưa kịp phản ứng thì một lực đạo đằng sau mạnh mẽ đẩy cô, Xử nữ loạn choạng té xuống nước.
“Khục khụ khụ.... Chết tiệt!” Xử nữ sặc nước biển ho khụ khụ.
Song ngư chắp tay lại, cười xin lỗi: “Sorry là lỗi của tớ.”
Cự giải nhảy xuống biển, nước biển ập vào khiến Xử nữ sặc lần thứ hai, lúc này nước mắt sinh lý rơi xuống.
Cự giải vừa xoay qua liền giật mình, chỉ thấy Xử nữ hốc mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ hoe, tựa như con thú bị khi dễ, nước mắt rơi xuống lả chả.
“Xử, xử nữ!?” Cự giải kinh hoảng, “Cậu sao vậy? Sao lại khóc rồi!?”
“Khóc?” Xử nữ ngơ ngác.
Bảo bình và Song ngư cũng đi đến, Song ngư che miệng, cau mày lo lắng: “Tớ xin lỗi! Tớ làm mạnh quá hả?!”
Bảo Bình cũng kinh hoảng, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào, “Xin, xin lỗi... Nín đi mà.”
“Bị điên à.... Tôi khóc hồi nào.” Xử nữ nhìn ba đứa luống cuống hoảng hốt như một tên ngốc, khoé môi giật giật.
Lúc này, Cự giải mới bình tĩnh lại, nhìn nhìn Xử nữ mặt đang quỷ dị nhìn bọn họ, cô thở phào, “Chắc là do nước mắt sinh lý.”
“Làm tôi hết hồn....” Bảo bình thở hắt ra, vuốt vuốt trái tim yếu đuối của mình.
Xử nữ lúc này muốn leo lên bờ thì bị Song ngư nắm lại, kéo bơi ra xa bờ, cô nói: “Xử, đừng đi, nước mát lắm, dù sao hôm nay cũng phải về, tắm một buổi cho đã đi!”
Bảo Bình: “Đúng vậy, cậu cứ ở trên bờ hoài chán lắm.”
Cự giải cũng nói: “Ở biển rất mát, nước trong xanh, còn nữa, nếu may mắn sẽ bắt được một vỏ sò nha.”
Song Ngư nói: “Tớ và Cự giải định đi khắm phá dưới đại dương, bên dưới rất nhiều nhiều san hô và cá!”
Xử nữ giật khoé môi, cô bơi hơi xa bờ, hơi cau mày ảo não: “Vậy các cậu đừng đi xa quá, mắc công lại lạc thì biết làm sao hả?”
“Được được, bọn tớ biết rồi.” Bảo bình nói, cô nhìn sang Song ngư trên cổ mang theo máy chụp hình, nghi hoặc hỏi: “Cậu đem máy ảnh xuống nước làm gì vậy?”
Song ngư không trả lời nhìn sang Cự giải, Cự giải để tay lên miệng ho nhẹ, “Ừ đây là chiếc máy ảnh chống nước, nó có thể chụp dưới biển rất đẹp lại rõ ràng, tớ mua là để chụp vài tấm giúp Song ngư.”
“Dù sao thì hai tuần nữa ở tập đoàn Aries sẽ mở một buổi thời trang để quảng cáo sản phẩm mới của hãng Aries.”
Song ngư vừa nhắc tới liền càng nói nhiều, cô cười tủm tỉm: “Và trong buổi quảng cáo ấy, thiết kế <<Lục Nữ Vương>> của tớ đã được Bạch dương chọn trong buổi quảng cáo ấy! Và các cậu...”
“Sẽ là người mẫu cho tớ!” Song Ngư nói.
Bảo Bình cau mày, “Thiết kế của cậu....”
Xử nữ cũng cảm thấy <<Lục Nữ Vương>> Có chút kỳ quái, cô nói: “Song ngư thiết kế của cậu là về sáu nữ vương, vậy.... Sáu nữ vương kia chính là bọn tớ? Và thiết kế ấy sẽ được quảng cáo ở buổi diễn thời trang Aries?”
“Đúng vậy.” Song ngư gật đầu.
Cự giải mím môi nói: “Cho nên thiết kế <<Lục Nữ Vương>> Chính là chúng ta, khí chất và đề tài chính là bản thân.”
Song Ngư: “Tớ đi theo các cậu là để ghi chép thêm, sau khi quay về nước, tớ sẽ dành thời gian để làm thiết kế của mình.”
“Được rồi... Mà này, chúng ta hình như bơi khá xa rồi.” Bảo bình nói.
“Là quá xa mới đúng.” Cự giải ôm trán.
–
Mà ở trên bờ.
“Bọn họ đâu mất rồi?”
Lúc này, Kim ngưu mở mắt kính ra, ngồi dậy nhìn xung quanh.
Nhân mã vừa ăn xong hết một trái dưa hấu to, cô ôm bụng ợ một tiếng, sau đó nhìn sang Kim ngưu, “Quào... Mấy chàng trai tây đẹp quá.”
“Nhân mã à! Cậu có thể chú ý một chút được không, Tụi Bảo bình đi mất rồi!!” Kim ngưu lấy chai nước đập lên đầu Nhân Mã.
Nhân mã ôm đầu, uỷ khuất bĩu môi: “Hic hic trâu ngốc à, cậu có thể đừng đánh tớ nữa được không? Cậu lo làm gì, lát nữa bọn họ cũng sẽ quay lại đấy thui. . .”
“Cậu nói hay thật.” Kim ngưu bỏ chai nước xuống đất, cô cầm lấy ly nước trái cây nói: “Cậu không lo lắng bọn họ sẽ bị lạc sao?”
“Có Xử nữ ở đó mà.” Nhân mã nói.
Kim Ngưu ôm trán nằm xuống ghế, cô đeo mắt kính lên: “Được rồi... Cậu đi mua cho tớ chút đồ ăn vặt chờ bọn họ đi.”
Nhân mã gật gật đầu, cô đứng dậy rời đi. Còn Kim ngưu đang nằm thoải mái thì một đạo âm thanh vang lên.
“Chị Kim Ngưu!” Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến Kim ngưu giật mình làm rớt mắt kính xuống, cô xoay qua nhìn về phía âm thanh phát ra.
Lam Bảo mặc một bộ áo tắm màu đỏ chấm bi chạy tới, kéo Ma Kết đi cùng, còn vài cặp khác cũng đang đi tới. Lam Bảo đứng trước mặt Kim Ngưu, cười hỏi: “Chị Kim ngưu, chị gái của em đâu?”
Kim Ngưu nhíu mày sau đó giãn ra, cô hất cằm về phía biển: “Chị của cô đang ở ngoài biển xa mít tít gần đó.”
Lam Bảo nghe vậy nhìn theo, cô nheo mắt nhìn ra ngoài biển nhưng chỉ thấy người với nước chứ không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.
Kim ngưu nhìn sang, mắt sáng lên: “Thiên Yết ơi!”
Thiên Yết nghe Kim ngưu kêu liền nhìn sang, nhưng trong khoảng khắc đó, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Kim ngưu sửng sờ...
Thiên Yết mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, nút trên cổ nới lỏng ra, càng làm tôn lên xương quai xanh mê người, làn da trắng như thiếu nữ, mái tóc đen huyền, đôi mắt sâu thẳm như hố đen hút người.
Trong giây phút, Kim Ngưu có một ý nghĩ cực kỳ biến thái...
Cô muốn khi dễ hắn!!!
Kim Ngưu ánh mắt sắc quắc như tia X - quang dò từ trên xuống dưới. Thiên Yết vô thức lùi lại, Thiên Yết không biết mình có ảo giác hay không, nhưng hắn lại cảm thấy ánh mắt của Kim Ngưu nhìn hắn quái quái?
“Yết anh uống nước không?” Kim ngưu nhan khống* chạy tới trước mặt Thiên Yết, cầm chai nước suối mát lạnh dùng hai tay dâng lên.
Sư Tử bên cạnh giật giật khoé môi, hắn hiểu được cái ánh mắt mà Kim ngưu nhìn Thiên Yết, tựa như một giây muốn vồ lên người Thiên Yết mạnh bạo khi dễ...
Sư tử không nhịn được nổi da gà, con gái thật đáng sợ...
“Không... Không cần.” Thiên Yết từ chối uống nước của người khác.
“Không uống thì thôi...” Kim Ngưu bĩu môi, mở nắp ra uống một ngụm, cô lẩm bẩm: “Đúng là đồ Muộn Tao*”
Thiên Yết: “.... ???”
–
Mà lúc này Nhân Mã đang đi tới quầy nước, cô dựa vào quầy, chống cằm cười tủm tỉm: “Hello~ bán cho tôi một ly sinh tố trái cây nhé?”
Người bán là một cô gái Việt Nam, cô ấy nhìn Nhân Mã, sau đó cười lễ phép: “Vâng, chị đợi một lát.”
Nhân Mã ngồi chờ cô gái đưa nước, lúc này ánh mắt Nhân Mã nhìn xung quanh, bỗng dưng cô trợn mắt nhìn một hướng. Ở gần đó có một chàng trai mái tóc vàng nằm trên ghế dài, trên mặt đeo một cặp kính to, nhưng không làm mất đi sự đẹp trai của anh.
Ánh nắng chiếu rọi xuống người hắn, trên người anh giống như mạ một lớp vàng óng ánh.
“Lục - Thanh - Tây?” Nhân Mã kinh ngạc, nhưng cô đang định nhấc chân chạy đi khỏi thì...
“Anh gì ơi, nước của anh nè!” Cô gái Việt Nam kêu lên, trên tay cầm một lon nước có ga để lên bàn.
Lục Thanh Tây nghe vậy, ngồi dậy, anh tháo mắt kính ra, lúc này nhìn sang quầy nước, bên đuôi mắt bị xước, khoé môi bị bầm tím, nhưng không làm anh trông xấu đi, mà càng tăng thêm nhan sắc yêu dã quyến rũ của anh.
Lục Thanh Tây nhìn về phía Nhân Mã, đôi mắt anh đào trợn to: “Nhân Mã!?”
“Chết mẹ rồi....” Nhân Mã hết đường chạy trốn, cô che mặt.
Cô gái Việt Nam ngạc nhiên: “Hai người quen nhau sao?”
“Không quen!”
“Quen!”
Hai người đồng thanh nói, Lục Thanh Tây đi đến, Nhân Mã quay người định chạy thì đã bị Lục Thanh Tây bắt lấy tay cô.
“Buông, buông ra!” Nhân Mã giãy giãy tay.
Lục Thanh Tây cau mày có chút không kiên nhẫn, lực đạo trên tay càng mạnh, anh nhìn Nhân Mã: “Cô làm gì mà sợ hãi thế? Tôi ăn thịt cô hay gì?”
Nhân Mã khựng lại, cô nhìn tay mình bị người đối diện siết chặt, mày cau lại: “Lục Thanh Tây tôi với anh không thân quen.”
“Ha ha....” Lục Thanh Tây cười lạnh.
Nhân Mã chân thành nói: “Tôi không muốn làm đau anh đau, nên buông tôi ra...”
“Nhân Mã cô nói cái quái gì vậy? Tôi chỉ muốn hỏi cô ở đây làm gì?” Lục Thanh Tây lười nói nhảm với Nhân Mã.
Nhân Mã dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc nhìn Lục Thanh Tây: “Anh bị điên à? Tới đây để chơi chứ để làm gì??”
“........ Cô đừng nói dối, Tiết San San cũng có ở đây, tôi nói cho cô biết tôi cấm cô bày trò gì phá hoại Tiết San San.” Lục Thanh Tây cười lạnh, cúi đầu, khoảng cách hai người gần nhau, mặt đối mặt, Lục Thanh Tây nói:
“Nhân Mã lần trước cô bắt cóc Tiết San San, tôi còn chưa tìm cô tính sổ, tôi nói... Cô là một nữ nhân ác độc rắn rết, vì sự đố kỵ của mình mà tính kế em gái mình, cô thật khiến tôi kinh tởm...”
Lục Thanh Tây càng nói càng không kiên nể gì, từng câu từng chữ sắc bén không chút lưu tình, Nhân Mã càng nghe ánh mắt càng trở nên âm trầm, cô lạnh lùng nhìn hắn.
“Lục - Thanh - Tây, cậu câm miệng.” Nhân Mã siết chặt cổ áo Lục Thanh Tây, cô gọi tên hắn mà giống như rít từ kẻ răng.
Lục Thanh Tây cười cợt nhả, hắn thuận thế kéo Nhân Mã lại gần mình, Lục Thanh Tây nhỏ giọng nói bên tai Nhân Mã, tựa như đang thủ thỉ:
“Cô là một con rắn độc khiến người kinh tởm. Ngay cả em gái mình cô cũng không tha, vì tình yêu mà hãm hại em mình, cô tâm địa quá sâu lường, ngay cả tôi cũng thật sự sợ ~”
Nhân Mã siết chặt tay lại, tay cô nổi lên gân xanh, chỉ cần hắn nói một điều về Thiên Bảo thì cô chắc chắn sẽ vung một quyền vào mặt hắn!
“Cô là nữ nhân ngu xuẩn!”
“Bốp——”
Lục Thanh Tây bị Nhân Mã đánh một quyền vào mặt, lùi lại ba bước, anh mở to mắt vì kinh ngạc Nhân Mã dám động thủ, Lục Thanh Tây sờ mặt mình, anh nheo mắt nhìn thiếu nữ.
“Cô - muốn - chết?” Lục Thanh Tây giọng nói vang lên âm trầm như ác quỷ từ địa ngục.
Nhưng không hề có chút uy hiếp gì với Nhân Mã, Nhân Mã tức đến bật cười. Hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Hắn làm sao hiểu được Thiên Bảo đã trải qua những gì?
Nếu cô không có ký ức của Thiên Bảo, cô cũng sẽ giống Lục Thanh Tây, xem Thiên Bảo như một nữ nhân ác độc rắn rết...
Nhưng hắn hiểu được Thiên Bảo đã chịu đựng những gì chứ? Tại sao một người lại có suy nghĩ vặn vẹo ác độc ấy chứ!?
Hắn! Không! Hiểu!
Hắn không có quyền mà nói Thiên Bảo như thế!
Nhân Mã nghiến răng: “Lục Thanh Tây, anh thì biết cái chó má gì? Anh tại sao không tự hỏi tôi tại sao phải làm như thế?”
Lục Thanh Tây ngẩn ra, hắn nhìn thiếu nữ lúc nãy treo nụ cười hiện tại đã trở nên lạnh lùng lại tức giận, Nhân Mã tiến tới gần Lục Thanh Tây, cô siết chặt cổ áo Lục Thanh Tây, kéo mạnh xuống ép anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
“Anh thì biết cái gì chứ?!”
Lục Thanh Tây bị ép phải nhìn thẳng vào mắt cô, cũng là lúc hắn ngẩn ra, trong mắt thiếu nữ mang theo lửa giận nhưng không phải giận vì người khác nói xấu mình, mà giống như... Giận thay người khác?
Hắn có thể nhìn ra trong lửa giận ấy còn ẩn chứa sự đồng cảm. . .
Là ảo giác sao?
Đồng cảm?
Thật nực cười, cô ta đồng cảm sao? Đồng cảm bản thân??
Nhân Mã xoắn tay áo lên, một lời không hợp liền đánh Lục Thanh Tây ở quầy nước, mọi người xung quanh cũng bị sự việc này mà ngẩn ra quên ngăn cản.
Nhân Mã đánh Lục Thanh Tây một trận, càng đánh càng hăng, vừa đánh vừa nói: “Anh thì biết cái chó má gì chứ? Anh hiểu được tôi sao? Tôi với anh giao tình đã không tốt, thì cũng đừng vì thế mà nói xấu người mình không hề hiểu chứ!?”
Khi mọi người xung quanh cứ tưởng Lục Thanh Tây sẽ chết, thì Nhân Mã cả người bị ôm vào lòng, kéo ra khỏi Lục Thanh Tây, Nhân Mã lửa giận bốc lên không ngán con nào thằng nào cho nên tay định đánh một phát vào người phía sau thì chợt dừng lại.
Giọng nói mang theo chút lười biếng cà lơ phất lất quen thuộc vang lên: “Nhân Mã cô muốn gây án mạng ở chỗ này sao?”
“Song... Song Tử?”
Nhân Mã trong giây phút đại não không kịp phản ứng, cô lăng lăng nhìn chàng trai ôm mình. Mùi nước hoa trên người người đàn ông, không gay mũi mang theo chút mùi hương dụ ngọt, hơi thở xa lạ quen thuộc xâm nhập vào người cô giống như muốn che lấp hơi thở của cô.
Anh rất cao, hơi khom người ôm trọn cô vào lòng, Song Tử liếc nhìn thiếu nữ trong lòng mình, cô lần này phá lệ nhu thuận, ngoan ngoãn không đẩy hắn ra, không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác thoả mãn mềm mại, giống như... Nếu có thể hắn muốn ôm cô mãi không muốn buông ra.
Song Tử dời tầm mắt nhìn sang người nam nhân chật vật nằm dưới đất, cả người bị đánh như đầu heo, Lục Thanh Tây ngay cả sức ngồi dậy cũng chẳng có, anh vừa nghiêng đầu nhìn thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Song Tử.
Ánh mắt của Song Tử lần đầu tiên lại âm trầm u ám, không rõ ý vị nhìn Lục Thanh Tây, giống như muốn giết Lục Thanh Tây lại giống như mang theo chút trào phúng khi người gặp hoạ.
•••••••••
Anh thì hiểu cái chó má gì chứ.
Anh ghét người khác.
Cho nên luôn cảm thấy người nọ làm gì cũng xấu.
Làm ơn đi, nói tôi tâm địa rắn rết.
Nhưng anh còn khiến tôi kinh tởm. . .
By -- Nhân Mã.
[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top