Chap 55: Mắt em rất giống đại dương.
Chap 55: Mắt em rất giống đại dương.
Mà chỗ Cự giải.
Gần bãi biển.
“Anh đẹp trai ~” Cự giải kéo lấy cổ áo của Lục Thanh Tây, cô nhìn xung quanh thấy không có ai nhìn đến nơi này, Cự giải mỉm cười dụ hoặc kéo anh vào một con hẻm.
Mà gần đó, Thiên Yết đang ngồi trên cát nheo mắt nhìn phương hướng Cự giải rời đi, anh cau mày, “Sao tôi thấy người đó giống Cự giải thế?”
Thiên Bình, Sư Tử và Bạch dương nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy có vài thiếu nữ quen thuộc rón rén bước vào ngõ hẻm.
Song Tử giật giật khoé môi, “Eh? Nhân mã cô ta định làm gì đây...”
Bạch dương cũng cau mày khi thấy Song ngư đi theo, “Cô ấy làm gì vậy....”
Sư Tử ánh mắt nhìn sang thân hình Bảo bình đang lén nhìn vào ngõ nhỏ, trên tay cầm một cái bao tải rỗng, anh có chút dở khóc dở cười nói: “Trời đất bọn họ định đi bắt cóc ai sao?”
Song Tử nghe đến từ 'Bắt cóc' liền giật giật mí mắt, anh đứng dậy: “Chúng ta phải đi ngăn cản bọn họ lại, Nhân mã cô ta tính làm gì đây a...”
“Tôi đi cùng với cậu.” Thiên Bình cũng đứng dậy đi theo Song Tử, bước chân anh có hơi gấp gáp.
Mà trong ngõ hẻm, Cự giải đang ôm lấy cánh tay Lục Thanh Tây, xung quanh ngõ hẻm có chút tối đen, không khí ám muội quanh quẩn, cô câu môi cười, tay kéo lấy cổ áo Lục Thanh Tây, cô hơi nhón chân.
Lục Thanh Tây yết hầu giật giật, hắn khẽ cười, nhắm hờ mắt chuẩn bị hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, nhưng khi chỉ còn cách vài milimet thì...
“Chúc may mắn...”
Lục Thanh Tây còn chưa hiểu rõ câu mà Cự giải nói, thì sau ót đã truyền đến cơn đau điếng, ánh mắt tối sầm, ngất xỉu.
“Ha ha ha! Quả nhiên chiêu này có hiệu quả!” Nhân Mã chạy vào ngõ hẻm, cười ha hả chân đá đá Lục Thanh Tây xem xem hắn đã ngất chưa.
Bảo Bình người vừa dùng gậy đập vào gáy Lục Thanh Tây, cô lau mồ hôi cười nói: “Giải nhi, cậu làm rất tốt!”
Cự giải cười tủm tỉm, hơi đắc ý nói, “Tất nhiên rồi, tớ giỏi nhất là diễn xuất nên chuyện này có là gì ~”
“Ha ha ha...” Song Ngư chạy vào, tay để lên vai Nhân mã, bịt miệng cười phì.
“Bảo Bình nào, giúp tớ một tay.” Cự giải cầm lấy bao tải, Bảo Bình và cô lấy bao tải chùm lên đầu Lục Thanh Tây.
Nhân Mã cười ác ý, cô cầm điện thoại lên, nói với ba người: “Cứ đánh tên đó cho tớ, hừ hừ, cho chừa cái tật chuyên đi xen vào việc của người khác!”
Cự giải cúi người nhìn gương mặt yêu dã của Lục Thanh Tây, cô cảm thán, “Tên này trông đẹp thật, nhưng... Tiếc quá, đừng đánh vào mặt do thượng đế tạo ra được không?”
Cự giải cảm thấy rất tiếc khi gương mặt đẹp trai này bị đánh bầm dập.
“Không được.” Một giọng nói trầm thấp vang lên trong ngõ hẻm, bốn sao giật mình nhìn ra hẻm.
Nhân Mã nhìn thấy người kia là ai, sắc mặt liền lạnh xuống, “Song tử! Anh tới đây làm gì!?”
Song Tử ung dung cầm điện thoại, anh cười khẩy nói, “Các người định đánh cậu ta sao? Nên nhớ người đằng sau cậu ta không dễ chọc.”
“Ha, anh tưởng tôi sợ sao? Không ngờ anh cũng nói giúp cho tình địch của mình đấy...” Nhân Mã trào phúng.
Song Tử trợn mắt, anh bước tới nói, “Cái gì mà tôi nói giúp chứ, tôi cũng có ý định giống các người...”
Song Tử nhìn Lục Thanh Tây ngất xỉu trên đất, huýt sáo nói: “Tôi cũng muốn tham gia, để coi cái thằng này còn dám bén mãn tới đây hay không....”
Nhân Mã cười cười, quăng cho Song Tử một gậy bóng chày, nói: “Vậy thì tôi rất mong anh sẽ đánh tên này ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra hắn.”
Song Tử nhận lấy gậy bóng chày, anh tùy ý dùng gậy chống xuống đất, hai người nhìn nhau, không hiểu sao xung quanh bọn họ lại phá lệ ăn ý.
Thiên bình chống trán bước vào, “Các cậu.... Làm thế có sao không?”
Cự giải tùy ý nói, “Lo gì chứ, tên này không biết ai đánh đâu.”
Thiên Bình nhìn Cự giải, anh cau mày nhìn bộ đồ cô đang mặc, bộ váy màu đen ngắn trễ vai, lộ ra đôi chân dài trắng nõn thon thả, mái tóc dài đen được xoã xuống, gió thổi làm tóc cô tung bay, đôi mắt phượng hờ hững nhìn Lục Thanh Tây, cả người ăn mặc hở hang lại ít vải.
Thiên bình cau mày không hiểu sao hơi khó chịu khi cô mặc thế, anh nhìn sang, thấy Sư Tử vừa bước vào ánh mắt nhìn về phía Cự giải.
Sư Tử ngạc nhiên nói: “Cự giải!? Em mặc cái gì vậy!?”
Cự giải lúc này ngẩng đầu, cô nhìn đồ mình, có chút khó hiểu: “Sao? Tôi thấy cũng được mà..”
Sư Tử lần đầu tiên nhìn thấy cô bé thanh mai trúc mã của Thiên bình ăn mặc hở hang quyến rũ, Sư Tử hơi chậc lưỡi nói: “Em mặc hơi.... Ít vải, không sợ lạnh sao?”
Cự Giải được Sư Tử nhắc, lúc này mới cảm thấy lạnh, cô chà sát cánh tay, hơi run nói: “Giờ mới cảm thấy lạnh nè... Thôi, các cậu làm gì thì làm đi, tôi.... Tôi đi ra ngoài trước.”
Thiên Bình tháo áo khoác của mình xuống, anh khoác lên người Cự giải, anh kéo kéo áo khoác cho nó che hết cả người cô, Cự giải chớp mắt hơi kinh ngạc khi Thiên bình làm thế, Thiên Bình mày cau chặt, anh liếc cảnh cáo Sư Tử và Song Tử đang nhìn.
Bạch Dương vừa đi vào liền thấy cảnh này, anh giật khoé môi nói: “Các người định giết người diệt khẩu sao?”
Song Ngư đang cùng hai người Song Tử và Nhân mã kéo cái bao tải, nghe giọng nói quen thuộc cô chợt buông bao tải chạy tới.
“Boss! Anh cũng ở đây sao?” Song Ngư chạy tới trước mặt Bạch Dương, nở nụ cười tủm tỉm tinh nghịch, giống như người lúc nãy kéo bao tải không phải là cô.
Thiếu người kéo bao tải, Song tử và Nhân mã nghiêng ngã lảo đảo, Bảo bình và Sư Tử đang đứng nhìn thấy vậy liền chạy tới giúp một tay.
Bạch dương cười nói: “Ừ, các người định làm gì với cái bao tải đó vậy?”
Bạch dương nhìn về phía bốn con người đang xách bao tải to đùng, anh có chút tò mò nghi hoặc.
Song Tử trả lời: “Lục Thanh Tây ở bên trong ấy mà.”
Sư Tử nhìn sang Bảo Bình, hai người nhìn nhau, nhớ tới việc hồi nãy xảy ra, hai người có chút xấu hổ dời tầm mắt.
Thiên Bình liếc nhìn một chút, sau đó bọc Cự giải kéo cô ra khỏi ngõ hẻm, Cự giải bị Thiên bình bọc áo khoác quanh người mình kéo đi.
“Thiên bình! Anh làm gì vậy!?”
Cự giải giãy giụa, Thiên Bình kéo Cự giải tới gần bãi biển, Cự giải giãy khỏi Thiên bình, áo khoác trên người trượt xuống, vài người thanh niên đi ngang qua liếc nhìn Cự giải, không khỏi huýt sáo một tiếng rồi cười cợt.
Thiên Bình sầm mặt anh kéo Cự giải, hơi dùng sức khiến Cự giải hít một ngụm khí lạnh, người cô đập vào lòng ngực anh, Thiên Bình nắm gáy Cự giải đè cô vào người mình, anh nghiêng đầu, đôi mắt lạnh băng nhìn những thanh niên kia như cảnh cáo lại mang theo lệ khí áp lực.
Những thanh niên kia bị hù doạ, liền sợ hãi kéo nhau rời đi.
“Thiên Bình... Buông ra.” Cự giải cau mày đẩy đẩy Thiên Bình ra.
“Đừng cử động!” Thiên Bình đột nhiên quát.
Cự giải giật mình quên cả đẩy, cô bị anh ôm vào trong lòng, Thiên Bình cầm lấy áo khoác, khoác lên vai cô, hơi chỉnh lại để che lại làn da trắng trẻo khi được ánh trăng hắt lên, càng giống như ngọc bạch phát sáng.
Cự Giải để yên cho Thiên Bình muốn làm gì thì làm, Thiên bình thấy cô không giãy giụa, hơi thở phào, lực tay cũng nhẹ lại.
Nhớ lúc nãy lỡ lớn tiếng quát cô, hơi áy náy giải thích: “Xin lỗi vì lớn tiếng với em, anh chỉ là.... Anh chỉ muốn khoác cho em, giúp em đỡ lạnh mà thôi...”
Cự giải cười khẩy, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi chưa từng thấy anh tức giận như thế đấy Thiên bình, tôi hiểu, là do tôi... Không rõ trước thôi.”
Thiên Bình cúi đầu, hai người ngẩn ra, trên bãi cát mềm mại, có hai thân hình đứng gần đó, sóng biển ập vào bãi cát, ánh trăng chiếu lên cao, cái bóng hai người kéo dài, đôi mắt thiếu nữ sâu thẳm như đại dương, khiến người không khỏi bị hút vào không thể thoát ra. . .
Ánh mắt người đàn ông mang theo chút dịu dàng ân cần, ánh trăng hắt lên gương mặt anh, càng khiến anh vừa huyền bí mơ hồ. Cự giải và Thiên bình nhìn nhau trong khoảng khắc cả hai đều ngẩn ra.
Lúc sau, Cự giải hoàn hồn, khẽ ho nói: “Ừm... Ờ thì, tôi...”
Thiên Bình cũng hoàn hồn, lỗ tai anh đỏ hoa, anh buông Cự giải ra, hơi lùi lại, cười cười: “Xin lỗi...”
“Không có gì.” Cự giải cười nói.
“Ừm....” Thiên Bình cười nhẹ, Cự giải nhìn sóng biển đánh vào bờ, giờ cô mới để ý hai người đang đứng ở bãi biển, hiện giờ còn có vài người, mùi biển quanh quẩn xung quanh, cô hơi hít sâu vào thoả mãn.
Biển ở Hawaii rất trong xanh và đẹp đẽ, gió lạnh thổi bay những sợi tóc của cô, Cự giải vén tóc, không hiểu sao trong lòng cô bỗng dưng chùng xuống.
“Thứ mà anh ghét nhất, chính là biển, anh ghét nó...”
“Tại sao? Biển rất đẹp mà.”
“Bởi vì biển nó rất giống em, cho nên anh căm ghét nó, cũng giống như anh căm ghét em.”
Tại sao....
Anh ghét biển cả, nhưng tôi lại yêu nó...
Những hình ảnh mơ hồ trong đầu, Cự giải ôm lấy người mình, cô run rẩy, Thiên bình đang ngắm nhìn biển cả, lúc này anh cảm thấy Cự giải có gì đó kỳ lạ, cô run rẩy, chân đứng không vững giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Thiên Bình hoảng hốt: “Cự giải em sao vậy!?”
Cự Giải ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sang Thiên bình, sắc mặt cô trắng bệch tái nhợt, cô cười yếu nói: “Tôi có chút khó chịu mà thôi.... Đi tìm bọn họ nào.”
Cự giải xoay người rời đi, Thiên bình nhìn bóng dáng cô rời đi, bước chân cô hỗn loạn tựa như đang chạy trốn thứ gì đó, thiên bình cau mày ánh mắt nhìn về phía biển xanh, sau đó dời tầm mắt đi theo Cự giải.
–
Sáng hôm sau.
Bên phòng Nhân mã và Kim ngưu.
“Khò.... Khò....”
Trên chiếc giường màu trắng, một thiếu nữ xoã tóc tán loạn nằm trên giường, miệng còn chảy nước, cô cười cười giống như đang mở tới cái gì đó, tiếng ngáy lớn vang lên trong phòng.
Mà giường bên cạnh cũng có một thiếu nữ đang nằm, cô lấy gối bịt hai tai lại, mày cau lại mắt vẫn nhắm, lúc sau không chịu được nữa, cô Bật dậy.
“Nhân Mã cậu có thể ngáy nhỏ chút được không?!”
Kim Ngưu vò đầu, cô bực bội cầm lấy điện thoại bên giường, “Mới có 5 giờ sáng....”
Nhân Mã vẫn ngủ ngon say giấc không quan tâm đến Kim Ngưu, Kim Ngưu ngáp một cái, nghĩ nghĩ lấy một cái khăn tay, cô bước đến bên giường Nhân mã, cẩn thận nhét chiếc khăn vào miệng.
“Phù... Cuối cùng cũng im lặng.” Kim Ngưu thở phào, cô nhìn Nhân mã bị khăn nhét vào miệng, mày cau lại nhưng vẫn chưa chịu tỉnh, Kim ngưu thì thầm, “Đúng là con sâu ngủ mà...”
Kim Ngưu ôm chăn ngáp lên ngáp xuống vào nhà tắm.
Bên phòng Xử Nữ và Cự giải...
Trong phòng, Cự giải đang nằm trên giường ngủ say, thì lại bị tiếng xả nước trong nhà tắm làm cho tỉnh giấc.
Cự giải cau mày, quơ quơ lấy cái gối rồi bịt đầu mình lại.
Xử nữ làm vệ sinh cá nhân xong, liền mở cửa phòng tắm đi ra, giờ cũng mới 5 giờ sáng, đồng hồ sinh học của cô luôn đúng giờ.
“Giải, dậy đi.” Xử nữ vừa lau tóc khô, vừa lấy chân lay lay nguyên con sâu ngủ trên giường, “Tụi mình đi ăn sáng, sẵn tiện đi dạo luôn.”
“...............”
Cự giải vẫn không hề nhút nhích, giả chết để ngủ, Xử nữ giật khoé môi, cô đi đến cửa sổ, mở toan ra. Ánh nắng mai hắt vào trong phòng tối, Cự giải giật giật mí mắt thức dậy, cô cau mày lại.
“Xử nữ.... Cho tớ 5 phút nữa đi.” Cự giải ngáp một cái nói.
Xử nữ không nói nhiều, cô giật mạnh cái chăn của Cự giải, Cự giải rùng mình sờ soạng tìm chăn, tìm mãi không thấy, cho nên mới mở mắt ra mịt mờ nhìn Xử nữ. Xử Nữ ném chăn qua một bên, cô kéo Cự giải ngồi dậy.
“Xử~ năm phút nữa đi...”
“Không nói nhiều, thay đồ đi dạo biển với tớ, cậu không phải thích sáng sớm nhìn thấy biển sao?” Xử Nữ vừa kéo vừa đẩy Cự giải vào phòng tắm nói.
“Đúng là tớ thích, nhưng không có nghĩa là 5 giờ sáng phải thức dậy để nhìn.....”
“Không nói nhiều nữa, đi thay đồ mau.” Xử nữ đá Cự giải vào nhà tắm.
Cự giải uỷ khuất: “...........”
Bên phòng Bảo Bình và Song Ngư.
“Dậy đi! Bảo Bình cậu tính ngủ đến khi nào? Dậy mau còn cùng tớ đi ăn sáng!!” Song Ngư đang cố kéo Bảo bình nằm trên giường hai tay nắm lấy grap không buông.
Bảo Bình vùi mặt vào gối, than thở: “Ngư yêu dấu! Ngư bảo bối! Ngư nhi! Tha cho tớ đi mà, tớ muốn ngủ một lát nữa, mới có 5 giờ sáng dậy làm cái mẹ gì! Ngư..... Ngư!”
“Rầm——”
Song Ngư đột nhiên buông chân Bảo Bình ra, Bảo bình loạng choạng lăn xuống đất...
Bảo Bình: “...........”
“Dậy chưa hả? Muốn tớ đánh cậu lắm phải không?” Song Ngư nhìn thiếu nữ té trên đất, hai mắt mịt mờ nhìn xung quanh, cảm thấy muốn cười.
Bảo Bình nằm dài xuống đất, ôm lấy chăn, uỷ khuất nói, “Ngư yêu dấu, cậu thay đổi rồi! Cậu không còn dịu dàng hiền lành như trước nữa! Oa oa oa cậu bắt nạt tớ——!!!”
Song Ngư dở khóc dở cười nhìn Bảo bình bướng bỉnh không chịu dậy, cô ảo não nói: “Sáng dậy sớm để cậu đi tham quan cảnh đẹp phố đông, mặc dù là sớm năm giờ sáng, nhưng lại rất đông đấy.”
Song Ngư vừa nói, vừa kéo tấm chăn lôi ra ngoài, sẵn tiện lôi Bảo bình vào phòng tắm.
Bảo bình ghì chặt cửa nhà tắm không chịu vào, cô la lên: “Cá nướng! Ngư nhi!! Bảo bối!!!”
Song Ngư có nhiêu ngũ danh biệt danh đều bị Bảo bình la một tràng..
“Cậu... Im đi! Đi vào nhà tắm thay đồ cho tớ!” Song Ngư đẩy Bảo bình vào nhà tắm, cô đóng sầm cửa lại..
Bảo Bình đập cửa, “Cá nướng bảo bối... Tớ sợ lạnh, sáng sớm nước còn lạnh lắm!”
Song Ngư: “Cậu tưởng tớ là trẻ con sao? Tớ vừa thay nước ấm cho cậu rồi, đồ ngốc à....”
–
Năm giờ rưỡi sáng, các sao nữ thức dậy, đi thay đồ ra ngoài đạo chơi.
Cả đám rủ nhau ăn ở vỉa hè, Song Ngư ăn bữa sáng thơm ngon nóng hổi, Cự giải thì ngắm biển buổi sáng, Xử nữ lúc đi còn cầm theo máy tính xách tay làm việc.
Nhân Mã đang hút sinh tố, thì bên cạnh nghe vài người bàn tán, bằng giọng nước ngoài không hiểu, cô huých huých Xử nữ.
“Phiên dịch viên, dịch coi bọn họ nói gì.” Nhân mã nói với Xử nữ.
Xử nữ mắt vẫn dán vào máy tính, miệng thì vừa nghe vừa phiên dịch giúp cả đám.
“Hôm nay tôi vừa thấy có một thanh niên quần áo xộc xệch nằm ở con hẻm, chúa ơi thanh niên đó mặt sưng phù như con heo vậy.”
“Oh vậy sao? Tôi cũng vừa nghe nói, thanh niên kia hình như là người nổi tiếng, chắc anh ta bị bóc lột tiền rồi.”
“Xui xẻo thật, tôi thấy tội cho anh ta, không biết ai ác độc lại đi bóc lột tiền, còn đánh người ta nặng như vậy...”
Xử Nữ phiên dịch xong, cũng không nhịn được mà bật cười.
Người thanh niên trong câu chuyện còn ai vào đây?
Là cái tên Lục Thanh Tây bị cả đám đánh đầu sưng như con heo chứ ai.
Nhân Mã phụt một tiếng, phun hết nước trong miệng, cô ôm bụng, cười ngả ngớn: “Ha ha ha ha! Để tôi coi cái tên đó còn mặt mũi nào mà nhìn người khác hay không!”
“Các cậu ra tay cũng ác thật...” Kim Ngưu nói.
Cự Giải vờ như không nghe, cô quay đầu ngắm cảnh, nhưng trong lòng lại chột dạ.
“Hắn là một cái đại mống heo, cái gì mà thích Tiết San San, gặp gái là bỏ luôn cái tình cảm kia rồi.” Song Ngư chống cằm, nói: “Quả nhiên, nam nhân đều là kẻ suy nghĩ dưới thân.”
“Cho nên Fa độc thân mới là tốt nhất!” Cự Giải thuận miệng quảng cáo FA.
Bảo Bình: “...... chưa chắc, nam nhân cũng có tốt có xấu, tùy duyên mà thôi.”
“Ê giờ thử đi tán tỉnh mấy nam phụ đi?” Kim Ngưu bỗng dưng nói.
Xử nữ và Cự giải là người phản bác đầu tiên: “Không, hãy quên chuyện đó đi.”
“Cậu tán ai thì tán, chứ tán mấy tên nam phụ, cậu nghĩ xem, người nào cũng đều có bệnh đầu óc không được bình thường.” Bảo bình nói.
“...... Nhưng tôi thấy chỉ có nam phụ Nam Sang là bình thường nhất.” Nhân mã phản bác.
Cự giải: “Không, đừng nghĩ vậy, tôi làm chung với hắn một đoàn nhưng hắn là kẻ bất bình thường nhất.”
“Ha ha ha ha.... Nam phụ toàn là thằng đầu óc có bệnh đi yêu nữ chính bạch liên hoa.” Kim Ngưu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top