Chap 8: Ký ức và kỉ niệm
Chap 8: Ký ức và kỉ niệm
''Hôm nay có muốn đi chơi không?'' - Đôi mắt Bảo Bình chớp chớp nhìn Song Tử, vẻ mặt cô nàng khác hoàn toàn với bình thường
''À, cậu mệt rồi!'' - Song Tử bối rối quay đi, nhìn gương mặt hơi hồng hồng ửng lên hai gò má làm cậu chàng không sao chịu nổi, nó quá đáng yêu
''Đâu có sao!'' - Bảo Bình cãi lại, cô nàng phồng má đáng yêu, đôi mắt long lanh tiếp tục tia đến Song Tử - ''Cậu đã không muốn đi thì thôi vậy!''
''Nè, khoan đi đã chứ!'' - Song Tử không muốn để Bảo Bình buồn, anh chạy theo giật vai cô lại
Rầm, ôi cái cảnh quen thuộc, là té đó! Nhưng lần này hơi khác, Song Tử là người nằm phía trên. Mặt Song Tử nóng ran, cậu sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra, hôm nay nhìn Bảo Bình lạ quá. Cậu không chắc là mình đúng hoàn toàn nhưng cũng từ 80% trở lên.
''Mặt đỏ rồi, đáng yêu quá!'' - Bảo Bình véo má Song Tử rồi cười khì - ''Kiss một cái đi!''
Nói rồi Bảo Bình ghịch cổ Song Tử xuống rồi áp môi mình lên môi cậu. Cô nàng trao cho cậu một nụ hôn sâu, thật sâu và cũng thật ngọt ngào. Đôi môi anh đào tinh nghịch quấn chặt lấy đôi môi nóng bỏng của Song Tử, cô nàng nhắm chặt mắt mình lại, bỗng một dòng kí ức chạy ngang đầu cô.
- Flashback -
''Tử Tử, cậu ăn hiếp tớ, oaoaoa!'' - Bảo Bình ngồi bệt trên bãi cỏ thút thít
''Thôi mà, nín đi, Bảo Bảo!'' - Song Tử đến bên cạnh cô bé, nhẹ xoa đầu trấn an
''Ya, Tử Tử bị lừa rồi!'' - Bảo Bình quắc mắt lên tinh nghịch, cô cười khì khì
''Không chịu!'' - Song Tử ngã sang một bên rồi làm mặt dỗi
''Uhm, tớ xin lỗi, tớ đền kẹo cho Tử Tử nhé!'' - Bảo Bình lục hai bên túi áo - ''Đâu rồi, đâu rồi nhỉ?''
Song Tử tiến lại gần Bảo Bình trong khi cô bé đang lục tung cái túi áo của mình lên để tìm kẹo đền cho cậu. Song Tử hôn lên má Bảo Bình, làm cái ''công cuộc săn kẹo'' của cô bé bị gián đoạn, mắt cô bé mở to bất ngờ, đồng tử giãn hết cỡ.
''Tử Tử'' - Bảo Bình lẩm bẩm
''Tớ xin lỗi!'' - Song Tử vội buông Bảo Bình ra
''Ấm quá!'' - Bảo Bình làm Song Tử không khỏi bất ngờ
''Cậu thích không?'' - Song Tử đỏ mặt hỏi
''Dễ thương lắm!'' - Bảo Bình cười híp cả mắt, dùng tay sờ lên má mình
Song Tử nhẹ nhàng hôn lên môi Bảo Bình, cậu khẽ ôm lấy đầu cô bé. Hai đôi môi bé nhỏ nhẹ nhàng siết lấy nhau, Bảo Bình khẽ cười bằng đôi mắt đáng yêu, cô bé nhìn Song Tử rồi nhón gót lên để có thể cảm nhận cảm giác hạnh phúc này lâu hơn.
Song Tử xiết eo Bảo Bình lại, cậu nhìn cô bé không chớp mắt. Nhìn vào cái vẻ dễ thương của gương mặt đang ửng hồng lên như quả gấc chín kia rồi lại khẽ cười trong lòng, cậu tự cho là mình may mắn mới có thể gặp được Bảo Bình.
''Cậu vui chứ, Bảo Bảo?'' - Song Tử buông Bảo Bình ra, tay vẫn xiết chặt eo cô bé trong tay mình
''Kẹo, cậu cần chứ?'' - Bảo Bình không trả lời mà hỏi lại Song Tử
''Không cần nữa!'' - Song Tử cầm lấy mấy cái kẹo trong tay Bảo Bình rồi ném đi, cậu đặt tay lên môi cô bé, thì thầm - ''Nụ hôn của cậu còn ngọt hơn là mấy cái kẹo đó nữa!''
''Vậy cậu hết giận tớ rồi à?'' - Bảo Bình ngây ngô hỏi
''Chưa!'' - Song Tử nghiêm mặt nhìn Bảo Bình
''Vậy sao cậu lại ném hết mấy cái kẹo đó đi?'' - Bảo Bình sốt sắng
''Hãy cho tớ nụ hôn của cậu mỗi ngày cho đến khi tớ không cần chúng nữa!'' - Song Tử nhìn Bảo Bình với đôi mắt tinh nghịch
''Vậy đến khi nào cậu không cần nụ hôn của mình nữa?'' - Bảo Bình tiếp tục hỏi
''Đó là...KHÔNG BAO GIỜ'' - Song Tử cười rồi lại tiếp tục đặt môi mình lên môi Bảo Bình
''Hứa rồi đấy!'' - Bảo Bình ôm chặt lấy Song Tử và nở một nụ cười thật sự mang một niềm vui không tả xiết
- End Flashback -
''Bảo Bảo, cậu không sao chứ?'' - Song Tử đánh nhẹ vài cái vào má Bảo Bình
''Đừng có động vào tớ! Đừng! Tránh xa tớ ra!'' - Bảo Bình như giật mình tỉnh giấc, cô nàng chạy ra khỏi phòng thể dục
''Bảo Bảo, Bảo Bảo'' - Song Tử hét tên Bảo Bình rồi đứng sững người, một tay đặt lên môi - ''Tại sao vậy? Rõ ràng là cậu đã nhớ được một chút rồi mà! Sao lại không tiếp tục cố gắng? Mình muốn cậu nhớ ra, nhớ tất cả! Nhớ cả mình nữa!'' - Song Tử khuỵu gối, đổ gục xuống nền gạch bóng loáng, nước mắt cậu rơi chầm chậm
[BB's POV]
Tôi không hiểu tại sao nhưng đầu tôi đau, đau lắm, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy mang đến tôi một cảm giác thật sự rất khó hiểu, tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế? Sao tôi lại hôn cậu ấy chứ? Một tên đáng ghét như thế.
Sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Tôi và cậu ấy đã như thế nào? Kí ức của tôi thật sự rất mờ nhạt. Tôi muốn gặp chị Song Ngư, chị ấy sẽ giải thích được tất cả. Nhưng đó lại là lúc khác kìa! Bây giờ tôi chỉ muốn một mình, một mình tôi thôi!
Hãy để tôi một mình!
Đừng có động vào tôi!
[End BB's POV]
- End Chap 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top