Chap 4: Trên lưng anh
Chap 4: Trên lưng anh
''Tao nghe nói mày là Song Tử?'' - Đại ca của băng khối 11, Sư Tử là fan cuồng của Bảo Bình. Thích Bảo Bình qua một lần đánh lộn (gọi nôm na là ngưỡng mộ vì đánh hok lại người đẹp)
''Ừ, thì sao?'' - Song Tử đứng thẳng người, nghênh mặt nhìn Sư Tử
''Ra chơi tao không thấy Bảo Bảo xuống canteen, đi với mày đúng không?'' - Sư Tử gằng giọng, đôi mắt đen long lên bực tức như muốn ăn tươi nuốt sống Song Tử bất cứ lúc nào
''Ừ, thì sao?'' - Song Tử lập lại (có nhiêu đó nói quài =.=)
''Mày mới đến, sao lại thân với Bảo Bảo thế?'' - Sư Tử tức giận vung một nắm đấm vào cây
''Không những thân, chúng tao còn...'' - Song Tử cao hứng tính ''khoe'' ra cái vụ lúc nãy nhưng Bảo Bình đã đến kịp lúc để bịt miệng của Song Tử lại
Bảo Bình leo lên lưng của Song tử, dùng một tay kẹp cổ, tay còn lại bịt kín miệng của anh. Cô nhìn bọn Sư Tử với một đôi mắt lạnh và bắt đầu thả ''khối băng'' trong miệng mình ra.
''Chúng bây định làm gì?'' - Bảo Bình đáp xuống đất, rời khỏi cái đầu tội nghiệp của Song Tử, khoanh tay trước ngực
''Sao em lại thân với nó thế?'' - Sư Tử tức giận
(T/g: giận không rõ lý do ông ơi;
Sư Tử: dẹp bà qua đi nha, tui muốn giận kệ tui;
Bộp bộp bốp bốp pặc pặc, 5' later;
T/g: hiz hiz, bà con ơi, thằng sư tử nó quánh em, nhập viện luôn;
Sư Tử: ĐI DZÔ!
Thôi tác giả vô đây, hok nó quánh mập mình T.T)
''Bạn cùng lớp của tôi! Biến gấp!'' - Bảo Bình hét lên đinh óc
''Nó có gì hơn anh mà em thân với nó hơn anh?'' - Sư Tử rít lên nhức tai
''Cao hơn, đẹp hơn, học giỏi hơn và chơi thể thao giỏi hơn nữa!'' - Song Tử tự nhiên chen vào ''tự sướng'' (có một sự mắc ói NHẸ >.<)
''Tự tin vậy, Tử Tử?'' - Bảo Bình giật mình sau khi nghe Song Tử ''tự sướng''
''Ê! Cho tớ sĩ diện với chứ?'' - Song Tử phân bua
Rồi cuộc đấu võ mồm bắt đầu, giữa Song Tử với Bảo Bình (toàn cao thủ). Lúc đầu đang nói về chuyện này tự nhiên cả 2 chuyển sang chuyện khác để cãi nhau và người tội nhất là Sư Tử. Sư Tử ngồi chồm hổm ngước lên đợi cho 2 người cãi nhau xong. 15 phút lặng lẽ trôi qua, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, hết sức chịu đựng, Sư Tử xen vào giữa.
''Thôi! 2 người đều nói sai hết, thôi tui là @jgjbyyrnkhk@#ihwrj...'' - Sư Tử đứng phắt dậy, giọng tức giận làm mọi người xung quanh lo lắng cho 2 con người còn đang ''chiến đấu'' kia. Nhưng thật ra Sư Tử lại đi vào...chỉnh lời (em lạy thánh)
''Đi thôi! Kệ hắn đi!'' - Bảo Bình nắm cà vạt của Song Tử lôi đi, bỏ lại Sư Tử đứng nhắm mắt nói huyên thuyên như...tâm thần
Bọn đàn em của Sư Tử nhìn đại ca ''có vấn đề'' đang đứng nói huyên thuyên như thằng khùng mà chỉ biết gãi đầu gãi tai chào thua (bó tay).
''Ai cho các em làm nhục đàn anh lớp trên thế?'' - Thầy Xà Phu đập bàn bực tức
''Có đâu thầy!'' - Bảo Bình nhai kẹo sin-gum chót chét
''Sao em lại để Sư Tử ở lại nói chuyện một mình như vậy?'' - Thầy Xà Phu chỉ xuống dưới sân trường, nơi mà cái tên ''bất bình thường'' vẫn còn đang nói không ngừng nghỉ
''Tại ảnh thích nói mà thầy!'' - Song Tử lắc đầu
''Không nói nhiều, các em bị cấm túc tại trường đến 7h!'' - Thầy Xà Phu đập bàn rồi đi ra
''7H?'' - Cả 2 há hốc mồm nhìn nhau
Cả 2 xụ mặt đi về lớp 10B2, không đứa nào nói với đứa nào câu nào trong suốt đoạn đường đi. Lúc đang đi, đôi khi Song Tử liếc nhìn Bảo Bình, cũng tại cậu mà cô nàng mới bị bắt cấm túc tới 7h. Ngày mai bài lại rất nhiều, liệu cô có học kịp không? (ôi, Tử Tử ngây thơ rồi, Bảo Bảo chỉ liếc qua là thuộc ngay) Cậu ngần ngừ hỏi thăm.
''Uhm...học bài kịp chứ?'' - Song Tử quan tâm
''Kịp!'' - Bảo Bình đáp cọc lốc
''Bảo Bảo cần bao nhiêu thời gian để học hết bài?'' - Song Tử hỏi tiếp
''5 phút'' - Bảo Bình phán một câu tỉnh rụi
''Hơn 12 trang mà 5 phút?'' - Song Tử ngạc nhiên nhìn Bảo Bình
''Như vậy là chậm đó!'' - Bảo Bình tiếp tục làm Song Tử shock tập 2
Song Tử gật đầu, nhìn Bảo Bình bằng một đôi mắt kính nể. Nhìn gương mặt thông minh có thừa của cô, cậu nghĩ thầm chắc IQ của cô cỡ 130 chứ chẳng chơi (hơn 200 đó Tử Tử)! Nhưng anh chợt nhận ra, đôi chân thỏ của cô chợt khuỵu xuống như có thể ngã bất cứ lúc nào, nhìn mặt cô phờ phạc hẳn (mất ngủ có 1 buổi sáng mà Bảo Bảo của chúng ta thành ra thế đấy)
''Leo lên!'' - Song Tử quỳ một chân, xoay lưng trước mặt Bảo Bình
''Chi?'' - Bảo Bình ngạc nhiên
''Nhìn Bảo Bảo hơi mệt đó! Nhanh lên, cậu xỉu bây giờ!'' - Song Tử giục
''Uhm...uhm'' - Bảo Bình sợ nhưng vẫn ngần ngừ không lên
''Hấp'' - Song Tử lùi lại rồi hất Bảo Bình lên trước khi cô có can đảm leo lên
''Nè, thả tớ xuống, nhanh lên!'' - Bảo Bình ngượng đỏ mặt, đánh lên lưng Song Tử
''Đau đấy! Ngồi chắc vào, ôm cũng được (có ý đồ)!'' - Song Tử nắm tay của Bảo Bình đặt lên vai của mình
''Uhm...'' - Bảo Bình khẽ gật đầu rồi vịn chắc vào vai của Song Tử
Song Tử bắt đầu đi, cậu rảo từng bước chân trên dọc hành lang, tay kẹp chặt 2 chân của Bảo Bình. Cậu nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của cô mà trong lòng lo lắng, sợ cô có chuyện gì (mất ngủ thôi). Bảo Bình nhẹ ôm lấy cổ của Song Tử, gục đầu trên vai cậu và ngủ ngon lành. Song Tử nhìn gương mặt thanh tú bị che vài chổ bởi mái tóc ngăn ngắn màu xanh đậm của Bảo Bình, cậu cười phì và hôn nhẹ lên má cô. Rồi tiếp tục đi một cách nhẹ nhàng để cô không bị giật mình.
- End Chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top