Chap 3: First Kiss

Chap 3: First Kiss

"Các em nghỉ ngơi đi nhé!" - Bạch Dương xếp lại sắp tài liệu rồi ra khỏi lớp

"Buông ra được chưa?" - Bảo Bình nghiến răng nhìn Song Tử

"Uhm...Ok" - Song Tử gật, hôn nhẹ lên tay của Bảo Bình trước khi buông tay cô ra rồi quay chân chạy một nước

"Tử Tử" - Bảo Bình vừa hét lên vừa chạy theo Song Tử

"Hahaha! Vua điền kinh đây, đừng có tốn công!" - Song Tử quay lại kênh mặt nhìn Bảo Bình khinh thường

"Huhm! Vua điền kinh đứng lại!" - Bảo Bình chộp lấy vai Song Tử khi cậu còn đang vừa chạy vừa cười

Cũng dễ hiểu, đôi chân của Bảo Bình có tốc độ nhanh hơn cả ô tô. Cô chỉ tốn gần 35 giây để đạp xe từ nhà ngôi nhà của mình cách trường hơn 1km (chap 1). Dù là với một thằng con trai được mệnh danh là Vua điền kinh như Song Tử cũng phải toát mồ hôi khi nghe đến đôi chân của cô.

"Á" - Song Tử hét lên kinh ngạc - "Bảo Bảo là người hay vua tốc độ vậy?"

"Sao cũng được, nhưng bây giờ, tôi là vua boxing đây!" - Bảo Bình gạc chân Song Tử làm cậu té sõng soài, nhưng Song Tử cũng ranh ma không kém, cậu nắm lấy cổ tay Bảo Bình kéo xuống té cùng mình

Song Tử quàng tay ôm lấy thân hình nhỏ thó của Bảo Bình, ghịch xuống gần người mình. Bây giờ mặt của cả 2 chỉ còn cách nhau khoảng vài inch, mũi như muốn chạm vào nhau. Bảo Bình lập tức vùng khỏi tay của Song Tử nhưng anh đã lập tức dùng 2 chân chặn lại làm cô nàng không đứng lên được rồi mất đà ngã xuống, 2 gương mặt lại gần nhau thêm chút nữa! Anh nhìn gương mặt được che gần nửa với mái tóc ngăn ngắn màu xanh biển đậm của cô rồi cười sảng khoái.

"Buông ra coi! Buông ra!" - Bảo Bình dùng 2 tay đánh vào ngực của Song Tử

"Không buông!" - Song Tử vòng tay ôm Bảo Bình thật chặt để chắc chắn cô nàng không thể chạy được

"Muốn bị giống bức tường ban sáng à?" - Bảo Bình nhanh chóng tìm một thứ gì đó để doạ Song Tử

"Uhm..." - Song Tử thoáng sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và vật nhanh Bảo Bình nằm xuống

"Nè, giỡn hả?" - Bảo Bình nằm ở dưới la toáng lên

"Hehehe! Giờ thì không có đánh được đâu!" - Song Tử nhe răng cười

"Muốn gì, nói đi!" - Bảo Bình mệt mỏi hỏi (vì lúc sáng em ý mất ngủ chứ không thì tội cho Song Tử lắm, tác giả hok dám tưởng tượng âu >.<)

"Kiss" - Song Tử sổ tiếng Anh

"Cái gì? Dẹp!" - Mắt Bảo Bình long lên, cô nàng phản kháng

"Không chịu đưa thì tự lấy à!" - Song Tử cười nửa miệng

"Cái khác đi!" - Bảo Bình lắc đầu

"Hay là đồng ý làm nô lệ cho tớ!" - Song Tử mặt đầy hứng thú

Nô lệ? 2 từ đó đánh cái boong vào đầu Bảo Bình, cái gì thì có thể chứ cái này thì không. Cô chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai cả, Song Tử à, dẹp cái tư tưởng tầm phào đó đi! Bảo Bình tức mình thục đầu gối vào bụng của Song Tử làm cậu ôm cái bụng đau nhói của mình la toáng lên.

"Đau" - Song Tử hét lên

"Có...có...có sao không? Tôi cứ nghĩ là cậu mạnh mẽ lắm!" - Bảo Bình lo lắng thật sự và ngồi dậy hỏi han Song Tử

"Không biết nữa!" - Song Tử nhắm hít mắt

"Uhm..." - Bảo Bình còn loay hoay chưa biết làm gì

"Bảo Bảo" - Song Tử gọi bất ngờ làm Bảo Bình bất giác quay lại phía sau

Song Tử ép môi mình lên môi của Bảo Bình, đôi môi anh nhẹ nhàng quấn chặt lấy đôi môi anh đào tinh nghịch một cách ngọt ngào. Song Tử nắm lấy tay Bảo Bình, đặt lên tim mình để cô có thể nghe thấy tim anh đang đập nhanh như thế nào. Mặt Bảo Bình đỏ lên, đôi mắt mở to, đồng tử giãn hết cỡ, nhưng chỉ một lúc sau, ý chí của Bảo Bình trở lại, cô nàng đẩy mạnh Song Tử ra. Đánh lên ngực anh.

"Làm cái gì vậy? Nụ hôn đầu của tôi! Trời ơi!" - Bảo Bình vừa dùng tay vò đầu, vừa mắng Song Tử

"First Kiss à?" - Song Tử ngạc nhiên

"Chứ gì nữa! Cậu trả lại nụ hôn đầu cho tôi!" - Bảo Bình đánh tiếp lên ngực Song Tử

"Thôi mà! Cũng là nụ hôn đầu của tớ mà! Coi như trao đổi vậy!" - Song Tữ đỏ mặt xin lỗi Bảo Bình

"Thật sao?" - Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên

"Bộ Bảo Bảo không nghe tim tớ đập sao?" - Song Tử hỏi

Bảo Bình lập tức đỏ mặt, cô nhớ đến lúc nãy. Thật sự là tim của Song Tử đã đập rất nhanh, có vẻ là cậu ta đang nói thật!

"Vậy...hãy xem như chuyện này chưa từng xảy ra! Chắc cậu cũng không muốn trao nụ hôn đầu của cậu cho tôi, đúng không?" - Bảo Bình lập ra thoả thuận với Song Tử

"Ai nói là không muốn chứ?" - Song Tử tức tối hét lên mà quên mất là vừa lỡ lời, chợt nhận ra, cậu dùng 2 tay che miệng lại

"Cậu nói gì?" - Bảo Bình hỏi lại

"Không có gì!" - Song Tử khẽ lắc đầu

"Bỏ đi! Đừng nói chuyện này với ai đó! Rồi có gì sẽ tính sau!" - Bảo Bình quay mặt bỏ đi

"Nhưng tớ được quyền nhớ chứ?" - Song Tử ngây ngô hỏi

"Tuỳ cậu!" - Bảo Bình nhanh chóng bước đi

Song Tử nở một nụ cười thật tươi rồi chạy ngay sau Bảo Bình. Đôi bạn có vẻ vô tư, hồn nhiên mà không biết rằng, ngoài 2 người, còn có một người đứng ở phía sau lang cang sân thượng chứng kiến tất cả. Đôi mắt màu đỏ như mắt thỏ khẽ xếch lên, khoé môi kéo lên vài centimet thành một nụ cười làm người khác lạnh gáy.

- End Chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: