Chap 2: Đồ đáng ghét!
Chap 2: Đồ đáng ghét!
"Nước đến đây!" - Bảo Bình chạy nhanh đến lớp 10B2 rồi mở soạt cánh cửa nhưng quên cảnh giác bọn con trai trong lớp vào giờ này, nhưng đã trễ rồi, kịp để bọn con trai tia mọi con mắt đến Bảo Bình
"Bảo Bảo" - Bọn con trai hét toáng lên khi Bảo Bình đi vào lớp
"Nước đây, Cự Giải!" - Bảo Bình phớt lờ và đi đến bàn của mình
"Cũng nên trả lời họ chứ!" - Thiên Bình vỗ vai Bảo Bình
Bảo Bình im lặng không trả lời, đặt tay vào hộc bàn và lôi lên không biết bao nhiêu là quà: gấu bông, nhẫn, dây chuyền, áo thun, quần shorts, snapback, sticker,... Cô nàng thở dài rồi nhồi vào ba lô, mặc dù không thích nhưng cô nàng cũng không dám để lại bất cứ cái gì trên bàn. Đã một lần rồi, Bảo Bình đặt đống quà to tướng trên bàn mà không đặt vào ba lô thì bọn con gái lập tức đến gây sự vì trong đống quà có quà của bạn trai chúng nó tặng. Rút kinh nghiệm nên Bảo Bình đã cố gắng nhồi nhét đống quà vào ba lô để tránh cặp mắt "viên đạn" của chúng nó, cô không sợ, nhưng cô lo bọn nó sẽ bị cái gì nếu cô tức mình đánh trả.
"Lớp mình đã đổi giáo viên rồi đấy, Bảo Bảo!" - Cự Giải khều vai của Bảo Bình
"Cũng tốt, cô giáo à?" - Bảo Bình gật gù nhâm nhi chai trà xanh
"No no no! Là thầy giáo mới!" - Cự Giải lắc lư 1 ngón tay ra vẻ bác bỏ và lập tức cho Bảo Bình một tin sét đánh
"Cũng không sao, miễn là đừng có thay đổi giáo viên nữa, cứ 1 tuần là phải học với người mới, chán bỏ xừ!" - Bảo Bình ra vẻ bình thường
Nhưng đối với bọn con trai và ban giám hiệu nhà trường thì không phải vậy! Vì sức hút kì lạ của Bảo Bình mà cứ 1 tuần là lớp phải thay giáo viên mới. Các thầy giáo cũ từng bị Bảo Bỉnh đập tơi tả bởi tội "quấy rối học sinh" (tự hiểu ha). Tính đến nay chắc cũng được...39 người rồi!
"Khỏi lo! Là bà con của mình mà!" - Thiên Bình nở nụ cười trấn an cô bạn của mình
"Vậy thì tốt!" - Bảo Bình khẽ khép mắt lại để ngủ bù cho lúc sáng
"Cứu với, cứu!" - Một giọng hét quen thuộc vọng lên từ sân trường
"Ngư Ngố" - Bảo Bình mở bừng mắt rồi phóng xuống sân trường với vận tốc ánh sáng
Dưới sân trường bây giờ là một đám hỗn độn. Song Ngư bị một tên cao ráo nắm cà vạt nhấc hổng chân trên mặt đất, mắt rơm rớm nước mắt. Tên đó nở một nụ cười ma mãnh, đôi mắt ánh lên một vẻ muốn xé xác Song Ngư ra (tội Ngư Ngố)
"Bỏ chị tao ra!" - Bảo Bình lập tức có mặt xé toạt cái không khí ngạt thở đó, kéo mạnh Song Ngư về phía mình - "Chị về lớp đi!"
"Thằng nhóc kia, phá chuyện của tao à?" - Tên đó hét lên tức tối
"..." - Bảo Bình không thèm trả lời rồi quay gót bước đi
"Đứng lại!" - Tên đó kéo mạnh vai của Bảo Bình khiến đầu cô nàng mất tự chủ quay nghiêng 45 độ, làm lộ đôi mắt xanh biếc đầy mê hoặc
"Buông tao ra nếu không muốn no đòn!" - Bảo Bình vùng người khỏi tay hắn rồi đi lại gần hành lang, tức tối vung một nắm đấm vào tường, làm bức tường lõm vào một lỗ sâu hút mà tay cô nàng không hề đỏ hay tấy lên, mặt cô cũng không có chút gì gọi là đau đớn mà phải nói là hơi...mãn nguyện
"Huh?" - Tên đó ngơ mặt ra, có một chút sợ hãi pha lẫn một chút...ngu ngu. Hắn sợ cú đấm của Bảo Bình mà đồng thời cũng bị ánh mắt của cô cuốn hút, nhưng tiếc một cái là hắn vẫn chưa nhận ra Bảo Bình là con gái
"Renggggg~" - Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu vào học, Bảo Bình đã ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn của mình, mở quyển sách "Toán học là cô tận" và lấy giấy viết ra làm mấy bài toán thực hành của trình độ trên Đại học
"Chào mọi người, tôi là giáo viên mới, Bạch Dương!" - Một anh chàng điển trai trạc 20 đi vào lớp và giới thiệu mình - "Thật tình cờ là hôm nay lớp mình cũng có học sinh mới!"
"Ai nhỉ?" - Cả lớp nhốn nháo bàn tán về người mới ngoại trừ Bảo Bình, vì cô nàng vẫn còn liếng thoắng bàn tay để làm vài bài toán mới
"Song Tử, vào đi em!" - Bạch Dương đưa tay ngoắc ai đó bên ngoài đi vào
"Chào các bạn, nhất là các quý cô! Tớ là Song Tử!" - Người tên Song Tử đi vào, cũng vừa lúc Bảo Bình ngước mắt lên bục
"Ne?" - Cả Song Tử và Bảo Bình đều hét lên ngạc nhiên
"Sao thế? Cậu ta quen Bảo Bảo của tụi mình hả?" - Bọn con trai nhao nhao lên (con trai lớp nỳ nhiều chiện thấy sợ nun)
"Thủ khoa lớp mình biết tên này?" - Đám mọt sách trong lớp cũng hết hồn khi biết người mà chúng hâm mộ biết tên này, vì chuyện gì Bảo Bình cũng là người biết cuối cùng
"Hotboy này biết Tomboy Bảo Bình sao?" - Xóm con gái cũng ồn ào không kém
"Trật tự nào các em, còn em, em tự chọn chỗ nhé!" - Bạch Dương gõ thước xuống bàn rồi quay sang đẩy nhẹ Song Tử bước xuống bục
"Em ngồi đây được không ạ?" - Song Tử quẳng cái cặp xuống cạnh Lucy, một cô nàng dịu dàng và khá xinh
"Chỗ đó là của Nick, có lẽ cậu ta đang đi đâu đó!" - Thiên Bình chỉ vào chỗ Song Tử đang ngồi
"Em chịu khó sang chỗ cạnh cô nàng này ngồi nhé!" - Bạch Dương trỏ tay về Bảo Bình
"Có chết em cũng không chịu!" - Bảo Bình hét lên
"Bọn em cũng không chịu, đừng có để Bảo Bảo ngồi cạnh tên đó!" - Bọn con trai lập tức ra sức phản đối
"Được ạ!" - Song Tử bỗng lên tiếng rồi đi sang chỗ Bảo Bình đang ngồi
"Bắt đầu tiết học nào!" - Bạch Dương tỏ vẻ hài lòng rồi lấy sách ra
"Sao mày lại chịu ngồi đây?" - Bảo Bình nghiến răng
"Thích đấy, gọi là Tử Tử đi! Gọi là mày nghe ghê quá!" - Song Tử le lưỡi đùa cợt
"Dẹp!" - Bảo Bình đập tay xuống bàn rồi quay mặt đi
Bảo Bình nắm chặt tay thành nắm đấm và sẵn sàng đưa vào mặt Song Tử bất cứ lúc nào, nhưng cô không thích bắt nạt kẻ khác, thế là ngồi nhịn.
"Cạch" - Cục gôm hình đầu lâu của Bảo Bình lăn qua phía chân của Song Tử
Bảo Bình lắc đầu tiu nghỉu với tay xuống để nhặt, Song Tử cũng vờ cúi xuống nhặt cây bút chì của mình và nắm lấy tay của Bảo Bình. Cô nàng lập tức nhìn Song tử một cách bực tức, vùng tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Song Tử nhưng không được. Cậu nhìn vào mắt của Bảo Bình một cách đầy mê hoặc nhưng nó dường như không có một chút ảnh hưởng nào đến cô. Cậu siết chặt tay của Bảo Bình và thì thầm vào tai của cô
"Bảo Bảo phải kêu là Tử Tử thì mới thả ra!" - Song Tử làm Bảo Bình càng thêm bực mình
"Không!" - Bảo Bình gằng giọng lại
"Vậy thì nắm luôn!" - Song Tử nhe răng cười rồi đặt bàn tay của Bảo Bình lên mặt mình, xoa nhẹ nó trên da
"Dừng lại!" - Bảo Bình cắn môi
"Thơm thật, thoải mái thế này sao lại bỏ ra chứ?" - Song Tử dúi mũi vào tay của Bảo Bình để ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên tay cô
"Tử...Tử" - Bảo Bình khó khăn nặn ra từng chữ
"Tốt quá!" - Song Tử reo lên khe khẽ nhưng vẫn chưa bỏ tay Bảo Bình ra
"Nè, bỏ tay tôi ra đi chứ!" - Bảo Bình nằng nặc
"Không thích bỏ ra nữa!" - Song Tử đặt tay mình và tay Bảo Bình vào hộc bàn rồi tiếp tục chép bài
"Hết tiết thì biết tay!" - Bảo Bình rít lên nho nhỏ rồi dùng tay trái viết bài
- End Chap 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top