Chap 15: When you say: ''I Love You!'' [END]
Chap 15: When you say: ''I Love you!'' (Chap cuối)
''Anh Kim Ngưu'' - Bảo Bình sà vào lòng Kim Ngưu nức nở
''Em sao thế này, Bảo Bảo?'' - Kim Ngưu tỏ vẻ lo lắng
''Em không biết đâu! Không biết đâu!'' - Bảo Bình nắm chặt lấy áo của Kim Ngưu, dụi đầu - ''Em đã yêu anh ấy như vậy!''
''Có chuyện gì với Song Tử và em à?'' - Kim Ngưu hỏi
''Sao anh biết?''
''Thôi nào! Nín đi, đừng khóc!'' - Kim Ngưu kéo nhẹ Bảo Bình ra, khom người xuống, dùng tay lau nước mắt cho cô và nở một nụ cười nhẹ nhàng - ''Ngồi xuống đây và nói cho anh biết, có chuyện gì vậy?''
''Anh ấy gạt em! Anh ấy không hề yêu em!'' - Bảo Bình vẫn tiếp tục khóc, nhưng có vẻ cô đã đỡ hơn lúc nãy nhiều - ''E-em thật ngốc!''
''Em đã biết mọi việc rồi, đúng không?'' - Kim Ngưu dịu dàng
''Vậy là anh đã biết trước rồi! Sao anh lại không nói với em?'' - Bảo Bình đánh thùm thụp vào ngực Kim Ngưu mà trách
''Ừ, là anh sai khi không nói sớm với em nhưng Bảo Bảo ngoan, hãy nghe anh nói này!'' - Kim Ngưu xoa đầu Bảo Bình
''Vâng!''
''Em phải hiểu rằng, nếu anh nói sớm với em thì liệu em có thể trốn tránh được tình cảm mình dành cho Song Tử không? Nếu anh không đưa ra quyết định sẽ từ bỏ thì em có chắc em và cậu ấy sẽ không quen nhau không?'' - Kim Ngưu ôn tồn giải thích
''Nhưng nếu biết được điều này sớm hơn em cũng có thể ngăn chặn được tình cảm của mình, hay cùng lắm là em sẽ không yêu anh ấy nhiều thế này!'' - Bảo Bình vẫn không thôi cãi bướng lại
''Và điều quan trọng nhất anh muốn nói với em là: Cho dù em có biết sớm thì em bây giờ vẫn là chính em, dù có quay về hai năm trước thì Bảo Bình của hôm nay vẫn là Bảo Bình thôi mà! Nếu em đã yêu Song Tử thì dù có em có mất trí nhớ hàng vạn lần đi chăng nữa thì người em yêu cũng chỉ có thể là Song Tử mà thôi!'' - Kim Ngưu khẽ ôm Bảo Bình vào lòng, vỗ nhẹ vài cái vào đầu cô để trấn an - ''Nếu đã không yêu em thì ngay từ lúc đầu, Song Tử đã không đi tìm em! Rồi làm bao nhiêu chuyện chỉ để em nhớ lại!''
''Vì anh ấy muốn tìm lại Bảo Bình của anh ấy!''
''Không phải! Điều duy nhất cậu ấy muốn em nhớ lại là để em sẽ yêu cậu ấy lại như lúc đầu!'' - Kim Ngưu nắm cổ tay Bảo Bình, kéo cô ngồi xuống - ''Chỉ cần vẫn là em, Bảo Bình, và yêu cậu ấy, Song Tử thì mọi việc đều không còn là vấn đề gì nữa!''
''E-em không nghĩ anh ấy yêu em''
''Vậy thì anh hỏi em, khi bắt gặp Song Tử và Cự Giải thân mật, em đã có cảm giác gì?'' - Kim Ngưu ra vẻ nhà tâm lý học
''Em thấy trong lòng hơi bực bội, em không thích nhìn thấy họ như thế! Đại loại thế!''
''Thôi nào! Đừng có giấu anh nữa! Nói thật với anh đi nào! Em đã có cảm giác như thế nào?''
''Em đã gh-ghen, uhm, một chút thôi!'' - Bảo Bình đỏ mặt ấp úng
''Thì Song Tử cũng đã như vậy đấy!''
''Bao giờ?'' - Bảo Bình tỏ vẻ không tin
''Khi anh và em đi cùng nhau, hơi thân mật với nhau một chút hay đơn giản nhất chỉ là ngồi nói chuyện như bây giờ thôi! Khục! Khục'' - Kim Ngưu vừa nói mà hai môi vừa mím chặt lại, miệng còn liên tục phát ra tiếng ''khục khục'', nghe cứ như là đang nín cười ấy
''Anh thấy lúc nào mà lại nói thế chứ?'' - Bảo Bình vẫn không tin lời Kim Ngưu
''Đâu phải mình anh, ở đây ai cũng thấy mà!'' - Kim Ngưu nhún vai
''Làm sao mà tất cả mọi người đều có thể thấy được cơ chứ? Đâu có ai biết chuyện của bọn em đâu!''
''Vì cái tên đang đứng đó, tỏa ra cái mùi sát khí nồng nặc, nhìn anh bằng con mắt hình nửa viên đạn đang đứng sau lưng em cơ mà! Không quay lại làm sao mà thấy được?'' - Kim Ngưu chỉ chỉ
Bảo Bình xoay người lại, lập tức, đôi mắt đỏ hoe đang nhìn chăm chăm vào cô và Kim Ngưu chạm tia nhìn vào mắt cô. Cô nhanh chóng đứng bật dậy và lao thẳng ra cửa. Song Tử cũng chạy theo, cuộc rượt đuổi của họ không ngừng lại suốt mấy con đường. Nhưng rồi cho đến cuối cùng, cậu cũng đã bắt kịp cô.
''Bảo Bảo, hãy nghe anh nói!'' - Song Tử chộp lấy cổ tay Bảo Bình
''Không, tôi không nghe! Tôi không nghe!'' - Bảo Bình lắc đầu - ''Nếu anh yêu một Bảo Bình của hai năm trước thì tôi nghĩ anh nên tìm một người thật giống cô ta đi! Tôi bây giờ là chính tôi, không phải là người yêu cũ của anh hai năm về trước!''
''Nhưng người anh yêu là Bảo Bình hiện giờ, một Bảo Bình có đôi mắt hai màu, một đỏ, một xanh nước biển; một Bảo Bình hơi quái dị và khác người một chút; một Bảo Bình hiện đang đứng trước mặt anh và anh cần nhất là một Bảo Bình thật lòng yêu anh!'' - Song Tử ôm chầm lấy Bảo Bình - ''Anh chỉ yêu Bảo Bình của bây giờ thôi!''
''T-tôi'' - Bảo Bình đỏ mặt, ấp úng
''Anh biết, có thể là em sẽ không tha thứ cho anh! Dù mục đích đầu đi tìm em của anh là muốn em nhớ lại và quay lại làm một Bảo Bình của hai năm trước, nhưng bây giờ thì không...'' - Song Tử siết chặt Bảo Bình trong vòng tay to lớn của mình - ''Bây giờ, ý định của anh vẫn không thay đổi, vẫn muốn em nhớ lại, nhưng chỉ là muốn em nhớ lại để em yêu anh thôi!''
''Kh-không, dù có nhớ lại hay không, tôi vẫn không hề yêu anh!''
''Vậy à? Nếu như em thật sự không yêu anh thì hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói này!'' - Song Tử xoay đầu Bảo Bình hướng về phía mặt mình
''Kh-không!'' - Bảo Bình vẫn cứng đầu gục mặt xuống, tránh ánh nhìn của Song Tử, không thèm nhìn tới cậu lấy một cái
''Nhìn anh đi!'' - Song Tử cương quyết
''K...'' - Bảo Bình nhắm chặt hai mắt mình
''Nhìn đi!'' - Song Tử quát to
''Không biết đâu! Tôi không ghét anh, không, tôi...'' - Bảo Bình lắp bắp
''Đừng tự làm khó mình nữa!'' - Song Tử hôn nhẹ lên trán Bảo Bình - ''Anh yêu em!''
''Híc! Tôi đã kiên quyết kể từ khi gặp anh Kim Ngưu rằng sẽ quên anh đi cơ mà! Tôi đã tự nhủ mình rằng tôi không có tình cảm với anh, một chút cũng không! Nhưng đến khi đứng trước mặt anh, tôi lại không thể làm như những gì mình đã nghĩ, tôi lại khóc, lại chạy và lại nói yêu anh! Tôi thật là ngốc!'' - Bảo Bình tự đánh vào đầu mình - ''Tại sao tôi lại tự khiến mình phải khổ sở vì anh đến như vậy? Tôi biết là tôi ngốc và mù quáng nhưng mà tôi thật sự không thể điều khiển được tình cảm của mình!''
''Nghe anh hỏi này!'' - Song Tử cúi người, kề sát mặt mình với mặt của Bảo Bình
''Hức!''
''Nếu đã nói thế, tại sao em lại không thể chấp nhận nó đi!''
''E-em''
''Anh yêu em!'' - Song Tử kéo sát Bảo Bình đến người mình, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Đôi môi bé nhỏ của cô khẽ run lên, hai hàng nước mắt rơi ít dần, ít dần rồi dừng hẳn lại
Bảo Bình nhón người, kéo cổ của Song Tử xuống. Cậu ôm lấy eo cô, khẽ siết phần hông săn chắc. Cậu sdùng lưỡi nhẹ nhàng làm sạch khoang miệng cô. Cả hai có một nụ hôn sâu và ngọt ngào.
''Ưm...Em cần thở!'' - Bảo Bình là người kết thúc nó trước, cô đẩy nhẹ Song Tử ra, hớp hơi vài cái để thở, gương mặt cô đỏ gay, tay quạt quạt vài cái
''Anh cũng thế!'' - Song Tử cũng vội vàng tìm lại hơi thở
''Hahah!'' - Cả hai nhìn nhau và cười thật tươi
Sau đó, Song Tử và Bảo Bình cùng nhau đi về nhà. Hai bàn tay có kích thước không đều đan vào nhau. Ngón tay này khẽ chạm vào ngón kia, hai người siết chặt bàn tay nhau hơn.
''Tử Tử này!'' - Bảo Bình níu vạt áo Song Tử
''Hả?''
''Em có nói với anh việc này chưa nhỉ?''
''Là việc gì mà trong em có vẻ nghiêm trọng vậy?''
''Anh cúi người xuống chút đi!'' - Bảo Bình giật tay Song Tử
''Ừ, em nói đi!'' - Song Tử khẽ cúi người xuống một chút để nghe Bảo Bình nói
''Em yêu anh!'' - Bảo Bình hôn nhẹ vào má Song Tử rồi chạy vụt đi
''E-em nói gì thế?'' - Song Tử không tin vào tai mình - ''Nói lại một lần nữa đi!''
''Không dám đâu! Anh không nghe thì tự mà chịu lấy! Còn lâu em mới nói!'' - Bảo Bình xoay người, kéo một bên mi mắt, lè lưỡi trêu tức Song Tử rồi lại tiếp tục chạy
''Này, đợi anh với!'' - Song tử cũng chạy theo
Sau câu nói của Bảo Bình, cả hai bạn trẻ lại rượt đuổi, nắm chặt lấy tay nhau và sẵn sàng bước tiếp con đường còn lại của cuộc đời mình cùng nhau. Có thể, quá khứ là một phần không thể thiếu của cuộc sống, quá khứ đã chứa đựng những kỉ niệm cả vui lẫn buồn trong cuộc đời của một con người. Nhưng không nên chỉ sống dựa vào quá khứ, mà hãy tiếp tục hướng về tương lai.
- BB's POV -
Tôi, Bảo Bình, một người không hề sống dựa trên quá khứ của mình. Trong quá khứ, tôi là một Bảo Bình dịu dàng, dễ thương và nữ tính nhưng ngay bây giờ, tôi lại là một Bảo Bình lập dị, khác người, có đôi mắt hai màu kì quặc. Tôi bây giờ và tôi của quá khứ hoàn toàn trái ngược nhau, có lẽ, chỉ có có một điều tôi dám chắc chắn rằng: Cả bây giờ và hai năm trước, tôi đều yêu anh ấy, tôi yêu Song Tử!
Và chắc chắn, tôi vẫn là Bảo Bình, tôi là chính tôi! Dù đã qua mấy năm dài, nhưng chỉ duy nhất lần này, tôi có thể nói với Song Tử rằng: ''Em yêu anh!'' Ngay khi tôi nói được ba tiếng ấy, cũng chính là lúc, tôi đủ can đảm nắm lấy bàn tay ấy và cùng người chủ của nó đi hết cả quãng đường còn lại của cuộc đời này.
Ngày mai ra sao, tôi không cần biết. Chỉ cần ngay bây giờ, chúng tôi yêu nhau, vậy thôi!
Song Tử, em yêu anh!
- End BB's POV -
~ End ~
Cuối cùng thì fic này cũng đã chạm đích đến (end rồi). Vui thì vui nhưng mà cũng có buồn một chút xíu >.< Đã chính thức hoàn thành đứa con tinh thần Longfic đầu tiên rồi! ^^ Thôi thì, Happy Ending~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top