Chap 14: Kéo màn sự thật

Chap 14: Kéo màn sự thật

''Hôm nay em sang nhà Song Tử chơi nha chị Hai!'' - Bảo Bình vui vẻ

''Vậy mà tui hỏi tới là chối, nói không có thích thằng nhỏ! Bây giờ thì vậy đó!'' - Song Ngư ra vẻ hiểu biết

''Chị điên quá hà!''

''Ừ, là chị điên, được chưa? Nhưng nếu đã qua thì dọn đồ đạc để ở đó hết ngày hôm nay luôn đi nhé!'' - Song Ngư vỗ vai Bảo Bình

''Ể? Vậy là sao chứ?'' - Bảo Bình nhăn mặt

''Tối nay chị sẽ đi cùng bạn nên không có ở nhà với em đâu! Chị cũng đã gọi nhờ Song Tử chăm sóc em cả ngày hôm nay luôn rồi!'' - Song Ngư vừa nói vừa tranh thủ trang điểm lại

''Vâng! Chúc chị Hai vui vẻ! Còn giờ thì em đi đây, bye chị Hai!'' - Bảo Bình vừa đi ra cửa vừa vẫy tay lại chào tạm biệt Song Ngư

 ''Em cũng vậy!'' - Song Ngư nhanh chóng ''móc méo'' cô em gái yêu quý ngay

''Ở nhà với hắn thì có gì vui chứ?''

Bảo Bình vui vẻ nhảy chân sáo trên đường đến nhà Song Tử. Vừa đi, trong đầu cô tự vẽ ra một ngày bình thường như mọi ngày. Cô chỉ tập trung suy nghĩ mình sẽ làm gì cho bữa tối, và chắc chắn cô sẽ vừa ăn vừa xem tivi, còn cậu ra sao thì cô cứ mặc kệ.

*Ding dong! Ding dong! - Bảo Bình đưa ngón tay thon dài lên, ấn nhẹ vào cái chuông điện tử ở cổng nhà Song Tử

''Ra ngay đây!'' - Song Tử tươi tắn đi ra

''Em đã đến rồi này!'' - Bảo Bình thản nhiên

''Nhớ em quá hà, Bảo Bảo!'' - Vừa thấy Bảo Bình, Song Tử vui mừng lao tới, ôm chằm lấy cô

''Thôi cái trò lố đó đi! Anh với em vào nhà đi thôi!'' - Bảo Bình phớt lờ Song Tử, đi nhanh vào cửa làm Song Tử mất đà và chính thức ''hôn đất''

''Em sao vậy? Anh chỉ muốn ôm hôn em một cái thôi mà!'' - Song Tử đứng lên, xoa cái đầu có cái cục u đang sưng dần lên

''Anh có chịu thôi đi không?'' - Bảo Bình lắc đầu, quẳng cái cặp quẩy lên cái ghế sofa rồi đi đến tủ lạnh - ''Đừng có mà anh anh, em em như vậy! Lỡ ai nghe thấy thì sao? Đặc biệt là Cự Giải nữa!''

''Đã nói là Cự Giải với anh đâu có gì! Chắc bây giờ đang đi đâu đó với Yết rồi!'' - Song Tử đứng từ phía sau, định quàng tay ôm lấy Bảo Bình

''Em không muốn cậu ấy buồn đâu!'' - Bảo Bình lại lảng ra nơi khác và làm Song Tử ôm lấy cái tủ lạnh luôn (Bảo Bảo toàn làm người ta mất hứng >.<) - ''Người anh hôi quá! Đi tắm đi!''

''Ừ, thì anh đi tắm vậy!'' - Song Tử tiu nghỉu bước vào phòng tắm

''Tử Tử này! Anh có kem Latte không?'' - Bảo Bình quay lại công việc với cái tủ lạnh

''Ở ngăn trên, trong cái hộp màu xanh biển nhạt ấy! Em thích thì cứ ăn đi!'' - Song Tử nói vọng ra từ trong phòng tắm

''Uhm!'' - Bảo Bình gật đầu và lục lọi cây kem Latte ra - ''Anh có thích ăn salad rau trộn với thịt chiên không?''

''Em mà làm thì cái gì anh cũng thích cả!''

''Vậy tối nay mình ăn món đó đi ha!'' - Bảo Bình nói, rồi chạy đến cửa phòng tắm - ''Nè, anh mở cửa cho em vào thay đồ với!''

''G-gì?'' - Song Tử đỏ mặt

''Haizz, chẳng phải giữa chỗ tắm vòi sen với tắm bồn có cái màn che sao? Anh đang tắm bồn thì mở cửa cho em vào tắm sơ một cái đi! Người em khó chịu quá đi!'' - Bảo Bình nằng nặc đòi vào

''Sợ em luôn! Vào đi!'' - Song Tử mở cửa đi ra, quấn một cái khăn tấm ngang hông

''Yah, cám ơn anh nhiều lắm luôn đó!'' - Bảo Bình ôm lấy cổ Song Tử, hôn nhẹ lên má cậu rồi đi vào

''Ờ-ờ'' - Song Tử ậm ờ

''Thôi nào! Giờ thì anh vào trong cho em tắm đi chứ!'' - Bảo Bình đẩy mạnh Song Tử vào chỗ tắm bồn

Song Tử vừa được đẩy vào tới nơi thì Bảo Bình nhanh chóng cột chặt cái màn vào chiếc đinh ngang đó. Cô từ từ trút bỏ bộ quần áo trên người mình ra, nhẹ tay vặn nắm xoay. Từng giọt nước lăn tăn đùa nghịch trên làn da trắng ngần của cô, cô chậm rãi tháo miếng băng bịt mắt của mình ra, treo nó lên giá đồ.

''Soledad, in my heart you were the only'' - Vừa tắm, Bảo Bình vừa ngẫu hứng vài câu hát

''Giọng em hay ghê đó! Bảo Bảo!'' - Song Tử khen

''Cám ơn! Thôi, em tắm nhanh rồi ra ngoài đây!''

Song Tử nhìn sang phải, qua tấm màn, cậu thấy mơ hồ cái dáng người nhỏ nhắn đang vuốt nhẹ cánh tay của mình bằng mấy ngón tay thon dài. Cậu chàng bất giác ngượng đỏ cả mặt, nhanh chóng hụp đầu xuống bồn.

- Tối -

Vào khoảng 7 giờ tối thì bụng của Song Tử và Bảo Bình liên tục ''đánh trống biểu tình''

''Em làm bữa tối đây!'' - Bảo Bình lập tức chạy vào bếp để làm bữa tối

Sau một hồi lâu loay hoay trong bếp, rồi thì từ bếp cũng tỏa ra mùi hương thơm phức của món salad rau trộn và thịt chiên bay tận ra ngoài phòng khách.

''Ăn được rồi nè!'' - Bảo Bình vừa nếm thử vừa nói

Song Tử nhanh chóng vào bếp, chống hai tay lên thành bếp, gác đầu lên vai Bảo Bình rồi há miệng

''Cho anh thử miếng đi!''

Bảo Bình ngượng đỏ mặt, nhưng cũng gắp một đũa đút cho Song Tử, cậu cười nhẹ

''Ngon đó! Dọn ra đi, hai đứa mình ăn!''

Bảo Bình dọn ra, đang ăn thì bỗng Song Tử dùng tay lấy một hạt cơm trên môi cô cho vào miệng, cô mở to mắt ngạc nhiên. Nhìn cậu đầy dò xét.

''Em thật là, ăn nhanh chi cho ra mặt mèo luôn rồi nè!''

''Uhm!'' - Bảo Bình khẽ gật đầu, đỏ mặt lí nhí

Sau khi ăn xong thì Bảo Bình dọn đồ ra sofa nằm, đặt cái gối ở một đầu ghế, cô nàng nhẹ nhàng thả người mình lên cái ghế êm ả. Cô với tay lấy cái remote và bật tivi lên xem. Song Tử cũng đến bên cạnh và ngồi xuống, ôm lấy vai của cô.

''Sao em không vào phòng ngủ?''

''Em muốn xem tivi, hay anh vào ngủ đi!''

''Thôi mà, hôm nay anh chưa ôm hay hôn em gì hết á! Đền cho anh đi!'' - Song Tử ôm chặt lấy vai Bảo Bình, kéo người cô nàng lên

''Hôm nay em mệt lắm! Mà lúc đi tắm em hôn anh rồi mà!'' - Bảo Bình nắm lấy cánh tay của Song Tử, lắc lắc vài cái

''Năn nỉ đó! Cùng lắm cũng cho anh hôn em một cái đi chứ! Nếu không thì anh không có kềm chế được nữa đâu!'' - Song Tử làm nũng

''Em mệt mà! Hay là anh với em xem tivi đi! Còn chuyện gì thì chút nữa mình tính! Nha! Nha! Nha!'' - Bảo Bình nhảy vào lòng Song Tử ngồi, tay liên tục làm việc với cái remote

''Thua em rồi!'' - Song Tử nhún vai

''Hì!''

Ngồi xem tivi một buổi trời thì Bảo Bình mới sực nhớ ra chuyện mới nói với Kim Ngưu hôm trước. Cô xoay người lại, ôm lấy Song Tử, hỏi.

''Tử Tử này, lúc trước, anh và em có chuyện gì liên quan đến con mắt này của em hả?''

''Uhm...Ai nói cho em nghe chuyện này vậy?''

''Ai nói đâu có quan trọng! Nói cho em nghe đi mà!''

''Chuyện đó không quan trọng lắm đâu!''

''Thì thôi vậy!'' - Cô tiu nghỉu lắc đầu - ''Em gọi cho chị Ngư một chút nhé!''

''Uhm, em đi đi!''

Bảo Bình đi ra nhà sau, lấy điện thoại gọi cho Song Ngư. Cô muốn biết rõ chuyện của mình lúc trước, ban đầu, Song Ngư có ý từ chối, không muốn kể cho cô nghe. Nhưng sau một hồi lâu năn nỉ, cô cũng đã thuyết phục của Song Ngư và cô đã biết được tất cả.

''Tại sao lại nói dối tôi?'' - Bảo Bình đi vào, cầm cái gối ném vào Song Tử

''Em sao vậy?'' - Song Tử vẫn chưa hiểu ra chuyện gì

''Anh quen với tôi chỉ để tìm lại Bảo Bình của ngày xưa thôi sao?''

''Ý em là...''

''Nếu anh chỉ yêu tôi của quá khứ thì chúng ta hãy chia tay đi! Tôi bây giờ chính là tôi không còn là Bảo Bình đáng yêu của anh như lúc trước nữa đâu! Bây giờ, tôi là một đứa quái dị!'' - Bảo Bình đưa tay tháo miếng băng trên mắt mình xuống, làm lộ con mắt màu xanh biển - ''Con mắt này của tôi không còn màu đỏ nữa, nó có màu xanh biển, là màu xanh biển đó!''

''Anh...''

''Anh đừng nói nữa! Cám ơn vì đã giúp tôi tìm lại được cái quá khứ của mình, nhưng tôi ghét nó, thà anh đừng xuất hiện để nó không tồn tại trong tôi! Nhưng dù sao cũng cám ơn anh! Cám ơn anh!'' - Vừa nói, Bảo Bình vừa khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi thay nhau rơi xuống, cô vụt ra khỏi nhà

''Đừng đi mà!'' - Song Tử với đôi bàn tay rộng lớn của mình theo hướng của Bảo Bình nhưng có vẻ không còn kịp nữa rồi, đôi tay anh không thể giữ được cô lại nữa - ''Anh xin lỗi!''

- End Chap 14 -

Fic này cũng gần end rồi nhỉ! Cũng chả biết làm sao để cứu vớt hai bạn trẻ nữa >.< Băn khoăn quá đi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: