Chap 11: I'm Sorry, My Love!

Chap 11: I'm Sorry, My Love!

- SoT's POV -

Một ngày mới, đã tròn một tuần từ ngày Cự Giải và tôi quen nhau. Cô ấy luôn bám theo tôi, kể cả khi tôi lén theo dõi những tên theo tán tỉnh Bảo Bảo nữa! Thật là một cô nàng phiền phức và tôi không hề muốn cô ta cứ ở cạnh tôi thế này! Có thể là tôi đã quá ác độc với chính mình khi đồng ý quen một người mà tôi không yêu. Nhưng nó không quan trọng, tôi chỉ làm việc này đề có thể thuyết phục Bảo Bảo nhớ lại thôi!

''Anh Song Tử!'' - Cự Giải chạy đến bên bàn của tôi

''Sao?'' - Tôi lạnh giọng, tôi vốn có chút xíu cảm xúc nào với cô ta đâu chứ

''Từ khi quen em, sao anh lại không gọi em là Honey hay đại khái là Giải Giải nhỉ?'' - Cự Giải gãi đầu, nhìn tôi đầy thắc mắc, trời, làm ơn đừng nhắc hai từ đó trước mặt tôi, nó làm tôi rợn người

''Nó không hẳn là tốt đâu, Cự Giải à!'' - Tôi phớt lờ cô nàng rồi đi ra hành lang, tôi dán mắt về phía cổng trường, tôi đang chờ cái dáng quen thuộc, Bảo Bình

Tôi cũng không hiểu tại sao hôm nay cô ấy không đi cùng Cự Giải và có bao giờ tôi thấy cô ấy chưa đến vào giờ này đâu chứ? Khá là muộn rồi đấy!

''Anh làm gì đấy?'' - Lại đến nữa kìa, tôi mệt mỏi lắm rồi

''Anh khát nước và anh đi mua nước đây!'' - Tôi lấy cớ để chuồn

''Em đi nữa!'' - Cự Giải phụng phịu sà vào lòng tôi, cô nàng cố tỏ vẻ dễ thương nhưng tôi lại thấy nó thật giả tạo nếu không muốn nói là tôi kinh tởm nó

''Anh sẽ mua cho em, trà nóng nhé!'' - Tôi tự quyết định rồi vọt xuống lầu

oOoOoOoOoOoOoOo

Tôi đang đứng trước canteen, nơi làm việc của anh Kim Ngưu. Tôi chưa bao giờ nói chuyện hay gặp mặt anh ấy, tôi chỉ nghe mọi người đồn là anh ấy rất đẹp trai thôi! Và họ còn nói anh Kim Ngưu và Bảo Bình của tôi là một cặp. Không, không thể nào! Bảo Bình đã vốn là của tôi rồi mà! Dù nói vậy, nhưng lòng tôi vẫn còn chút gì đó bất an, tôi đi vào canteen để xem coi anh chàng Kim Ngưu này đẹp trai cỡ nào!

''Anh có phải là Kim Ngưu không?'' - Tôi nhìn anh chàng khá đẹp trai đứng trong quầy

''Ừ, nhóc biết anh à?'' - Anh Kim Ngưu nhìn tôi rồi nở nụ cười phải nói là khá thường trực

''Em là Song Tử, hân hạnh được biết anh!'' - Tôi giơ một tay ra chờ anh ấy bắt tay tôi

''Ừ, anh có nghe Bảo Bảo nói về em!'' - Anh Kim Ngưu bắt lấy tay tôi rồi cười thật tươi - ''Nhưng anh không nghĩ là em lại đẹp trai thế này!''

''Cám ơn anh!'' - Tôi cười lấy lệ

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống, anh ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Ban đầu thì anh ấy kể cho tôi nghe chuyện của trường học rồi dần lại bẻ sang chuyện của Bảo Bảo. Từ lúc anh ấy bắt đầu gợi chuyện chị Ngư và Bảo Bảo đã đến đây học như thế nào thì trong mỗi câu nói anh đều đệm từ ''Bảo Bảo'' cộng thêm một tính từ khen ngợi. Dù biết là anh ấy đang nói tốt về Bảo Bảo nhưng tôi lại cảm thấy thật khó chịu khi có người quan tâm đến Bảo Bảo như vậy! Thật sự rất khó chịu!

Tôi vẫn ngồi làm một tấm bình phong cho anh ấy kể mọi chuyện anh ấy muốn kể. Tôi cũng mong cái thời gian này mau chóng qua đi, chứ nó càng kéo dài càng làm tôi nhịn không được. Chà, bây giờ tôi mới nghĩ là Cự Giải có ích đấy! Bây giờ mà cô ta xuất hiện thì tôi sẽ không bị tra tấn nữa!

- End SoT's POV -

''Anh Kim Ngưu, một quả táo, em cần rất gấp!'' - Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai anh chàng đang buôn dưa lê đều phải ngoái lại nhìn

''Táo của em, Bảo Bảo!'' - Kim Ngưu đi vào quầy và lấy một quả táo ra, đặt vào tay Bảo Bình

''Cám ơn anh nhiều!'' - Bảo Bình hôn nhẹ lên má Kim Ngưu thay cho một lời cảm ơn rồi cô nói - ''Anh sẽ đi chơi cùng em ngày mai chứ?''

''Được'' - Kim Ngưu gật đầu trong khi anh chàng còn không tin được là Bảo Bình đã hôn anh

''Tối em sẽ gọi cho anh, giờ thì em đi đây!'' - Bảo Bình tiếp tục hôn lên trán Kim Ngưu làm anh không khỏi bất ngờ, sau đó là bỏ đi

''À, anh và em nói chuyện tiếp chứ?'' - Kim Ngưu nói rồi quay lại bàn cùng Song Tử

''Nhiêu đó đủ rồi ạ! Và em rất sợ bị trễ học!'' - Song Tử viện lí do rồi đứng lên, chạy theo Bảo Bình

''Một cuộc hẹn'' - Kim Ngưu lập lại rồi đi vào quầy

oOoOoOoOoOoOoOo

''Đừng có đi theo tôi nữa, năn nỉ cậu đấy!'' - Bảo Bình nhăn mặt gắt gỏng

''Cậu sao vậy? Chả giống cậu chút nào! Một tuần nay rồi đấy, cậu luôn nghĩ cách để tránh né tớ! Tại sao chứ?'' - Song Tử bước nhanh theo Bảo Bình, anh cứ lèm bèm như một tên say rượu

''Chả có lý do gì để tôi phải nói chuyện với cậu cả!'' - Bảo Bình cứ tiếp tục đi, đôi chân cô nhanh nhẹn lướt trên dãy hành lang - ''Và...đừng có làm Cự Giải buồn đấy!''

''Ý cậu là sao?'' - Song Tử hỏi, đôi mắt anh chàng tỏ vẻ hơi bực tức

''Nghe đây! Tôi và cậu không là gì của nhau! Nên cậu hãy trên trọng những gì đang ở bên cậu! Tôi muốn nói chính xác hơn là Cự Giải!'' - Bảo Bình dừng chân lại và nói với Song Tử một cách nghiêm túc

''Tớ và Cự Giải sao? Chúng tớ không có gì!'' - Song Tử cố gắng giải thích

''Thôi đi! Tôi không muốn nghe!'' - Bảo Bình hét lên, cô nàng tỏ vẻ khó chịu rồi lại tiếp tục bước đi

''Nghe tớ!'' - Song Tử đẩy mạnh Bảo Bình vào tường

Mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau vài inch, đôi mắt Song Tử xoáy vào mắt Bảo Bình. Cô nàng khẽ khịch mũi một cách mỉa mai, Bảo Bình đẩy mạnh Song Tử ra.

''Thật kinh tởm! Sao cậu có thể làm vậy với Cự Giải? Đồ khốn!'' - Bảo Bình nhìn Song Tử đầy căm giận rồi bỏ đi, bướ chân cô thật nặng nề

Ừ, thì đôi giày của cô có nặng bao nhiêu đâu mà sao bây giờ nó lại có thể giữ chân cô như thế? Cô thật sự muốn mắng cậu ta như thế mà, sao tim cô lại đau thế này! Từ khi nào mà cô lại trở nên ích kỷ đến thế? Cô ghen, đúng, chỉ vì cô ghen với Cự Giải thôi! Cô không hề nghĩ việc cậu ta làm lại kinh tởm nhưng sao cô lại nói vậy? Đôi mắt cô hơi ươn ướt và cô thật sự muốn khóc, nhưng cô không thể tìm ra được lý do nào để khóc.

''Tớ xin lỗi!'' - Song Tử bất ngờ ôm lấy Bảo Bình từ phía sau - ''Tớ biết là tớ sai, hãy cho tớ được xin lỗi cậu! Một cách thật lòng!''

''Đồ ngốc, đừng xin lỗi!'' - Bảo Bình ôm lấy tay của Song Tử, nước mắt cô chảy dài - ''Sao tôi lại khóc chứ? Tôi chả có lý do nào để khóc vì cậu cả!''

''Bảo Bảo, tớ yêu cậu!'' - Song Tử khẽ thì thầm vào tai Bảo Bình

Song Tử hôn lên môi Bảo Bình, một nụ hôn của sự xin lỗi và yêu thương. Bảo Bình buông thõng tay, cô nàng khẽ nhắm đôi mắt mình lại. Nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng đủ để hai người cảm thấy hạnh phúc, Bảo Bình khẽ cười rồi lại đánh vào ngực Song Tử.

''Tại sao vậy? Tại sao cậu lại để tớ thích cậu chứ! Điên thật!'' - Bảo Bình vừa khóc vừa nói, cô đang khóc, nhưng là khóc trong niềm hạnh phúc

''Thì cậu cũng làm tớ yêu cậu mà! Hòa rồi!'' - Song Tử nhấc bổng Bảo Bình lên rồi nói

''Thật là tiếc, nhưng Thiên Yết cũng không tệ! Đành vậy!'' Một giọng nói mà KHÔNG AI MUỐN NGHE lại vang lên khe khẽ từ lớp 10B2. Đôi mắt đỏ ngầu bị che dưới lớp kính như muốn thiêu đốt cái gì đó đang tia về phía Song Tử và Bảo Bình. Đôi chân của một con ác quỷ lại cất bước ngược vào trong lớp và quay lại cái lốt của một thiên thần, mang tên: Cự Giải.

- End Chap 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: