Chương IV: Nữ hoàng

( Song Tử tộc Kitsune đã ra mắt ^-^)
- Chú... Chú hề!
- Ô... Ta nổi tiếng thế cơ à?
- Để bọn ta đi!!!
- Ố chà chà... Không được đâu, cả nước đang truy nã các người kìa. Hay bọn mi bị mù??
- Cả... Cả nước??- Ngư hốt hoảng
- Chính xác. Ai lấy được thủ cấp của bọn mi sẽ nhận được 1.000.000¥ /đứa.
- Đùa nhau à, 1 triệu ¥ có thể tiêu phí cả đời đó!! Hay là ta hi sinh xong rồi Ngư và Xử mỗi đứa 500.000 ¥ nhỉ?
- Bà toàn nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn - Xử quay mặt sang phía chú hề - Vậy ngươi muốn giết bọn ta chứ gì?
-Dfydjjaluxbka....sjhbdajgzjvks -Hắn ta nói những ngôn ngữ khó hiểu liên tục.
- Chết tiệt! Hắn đang niệm chú, đánh hắn thôi!
Giải nhẹ nhàng như cơn gió vòng ra sau phía chú hề
- Thành quả của ta đấy.
- Gấu Bông : Big Sock! Hiện lên hỡi tên đầy tớ của ta!!
Chú gấu to bằng 9 chục chiếc máy bay tàn phá, đập nát hết mọi thứ xung quanh. Xử đứng ngắm từ phía ngọn đồi, bắn ra một đòn công kích không khác gì tên lửa.
- Gấu Bông, tấn công đi! Lũ ruồi muỗi tiêu diệt hết.- Chú gấu bông không hề đau trước phát bắn của Xử lại tấn công tiếp.
- Hỏa Viêm Bộc, bắn!
Con thú trong cơn cuồng dại lại đang bị chìm trong lửa của Ngư.
- Sơ hở!!- Giải cầm con dao phi từ trên cây lộn vòng xuống.
- Tầm gai! Leo lên hỡi cây tầm xuân, cùng những cái gai ướm máu! Bảo vệ ta!- Trước những đòn công kích, chú hề phải tự bảo vệ mình.
- Red Eye, đâm. - Một giọng nói nhẹ nhàng, hai bên tóc vàng óng mượt cùng với bộ đồ trắng cất lên tiếng nói.
Chú hề tan biến trong phút chốc rồi hiện lên trên bầu trời:
- Hừm... Ta chưa thua đâu! Tạm biệt - Hắn hòa lẫn trong không khí và biến mất.
Ngư, Giải và Xử nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
- Cám ơn cô, cô là ai vậy?
- Tôi là Song Tử, người của tộc Kitsune. Tôi thấy tiếng đánh nhau nên mới chạy ra đây. Làng tôi ở kia, các bạn có thể đến đó nghỉ chân.
4 người họ đi mãi rồi đến chỗ cổng làng. Khi họ bước vào, ai cũng ngạc nhiên vì ở đây toàn là hồ ly 9 đuôi hoặc 6 đuôi.
- Thật vi diệu!~ ( Bà Giải toàn nói mấy từ bá đạo)
- Mà... Sao ai cũng nhìn Tử bằng ánh mắt đó thế? - Ngư nhận ra một chút vì Ngư cũng từng trải qua cảm giác này.
- Các bạn... Chạy thôi!- Tử mặt tối sầm, dòng lệ rơi xuống hai bên má.
- Hộc, hộc... Có gì vội vậy? Quên tắt quạt à? Hay quên tắt Ti Vi?- Xử hỏi khẽ
-Tôi.. Tôi... Khác những người đó, như các bạn đã thấy, tôi có mỗi 1 đuôi vì vậy nên tôi thường bị khinh bỉ. Tôi chỉ còn mỗi con linh cẩu này làm bạn.

- Tôi... cũng hiểu cái cảm giác - Ngư chạm nhẹ vào vai Tử
- Không phải!!! Cả hai cô đều biết cảm giác đó, họ không khinh thường các cô! Chính các cô đã tự nghĩ mình như thế và tạo ra các ảo ảnh. Không tin, cô hãy thử bắt chuyện với các cậu bé kia đi.- Giải kiên quyết nói
Tử rụt rè chạy ra phía các cậu bé đang ngồi chơi bắn bi.
-Các ... Các em có thể cho chị...
- A! Chị là người mà lão làng đã nói! Chính chị đã cứu mẹ em, cả làng! Nhưng chúng em không hiểu vì sao chị lại trốn tránh mọi người, có một lần, cả làng đã làm một bữa tiệc để cám ơn chị.
- Cái đêm đó... Chị tưởng cả làng bắn pháo săn lùng chị! Mình... đã sai sao?
- Thực ra, truyền thuyết nói rằng những hồ ly có 9 đuôi thường rất mạnh và phép thuật cao cường! Tuy nhiên, lịch sử ghi rằng có một cô gái 3 đuôi đã tham gia bảo vệ và giết sạch lũ quân đoàn xấu xa. Những người đó đã lập một hội tên Ayakashi, họ đều có những đứa con là người được chọn. Em chắc chị cũng là 1 trong số các đứa con họ!
- Trời, trời, hóa ra lại là một đứa con gái nữa sao? "Bả" tác giả nghĩ gì vậy? Haizzzzzzzz..-Xử vô vọng
- Một đứa con gái nữa?
- Chính xác! Chúng tôi đều là con của "họ"!
- Ba người?
- Vâng ạ! Em là Song Ngư, hai người kia là Xử Nữ cà Cự Giải!
- Ba... ba trong số họ đang ở đây! Phải bảo trưởng làng thôi!-Cậu bé vụt chạy xuống dưới chân núi.
- Hộc... Vậy ba cô là các đứa con? Thử đánh ta xem nào?
Giải dùng thời gian khiến mọi thứ xung quanh mình chậm lại, rồi vòng ra phía sau của ông già.
- Ông thách chúng tôi à?
- Đó chỉ là ảo ảnh của tôi thôi, hừm... vậy các cô không phải...
- May là tôi bắn trượt đấy nhé!- Xử bắn một viên đạn sượt má ông già
- Ô hô, đúng là các cô thật rồi... Đi theo tôi nào! Cả cô nữa, Tử!
Họ đi đến một cửa tiệm rèn vũ khí. Ông già nói:
- Để thay cho lời cảm ơn, tôi xin tặng các cô những loại vũ khí mạnh nhất ở đây. Xử, cầm khẩu súng có thể bắn 10 viên đạn liên tiếp với vận tốc 300km/ giờ này nào. Giải thì... thôi cô có cái búa rùi!~ Khỏi tặng. Còn cô chắc là Ngư? Lấy cây gậy ma phép này đi. Nó sẽ phóng đại ma thuật của cô lên. Còn Tử, mẹ cô đã đưa ta một món bảo vật đó là Shincha- vũ khí nguy hiểm nhất của tộc Kitsune. Nếu các cô muốn tăng sức mạnh, hãy đi tìm các món bảo vật đó về. Ta chúc các cô có một chuyến đi tốt lành, giờ hãy đi nghỉ đi!
                 --------------------------
              Buổi sáng hôm sau
Dân làng cùng mọi người tập trung ở cảng.
- Chào các con, bảo trọng nhé!
- Tớ... mang con chó này theo được không? Nó như là một phần của tớ vậy.
- Ôkê, vậy ta đi thôi~ Đến đảo Lắp Ráp nào!
- Đảo Lắp Ráp? Sao lại phải đến đó?
- Ta cần đi nhiều nơi mà lại xa nữa chứ! Vậy nên ta cần một con thuyền bay của họ!
To be countined...1102 từ rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top