Chương II: Quay ngược lại!
( Xử đã được ra mắt. )
Giải và Ngư đã đi được quãng đường khá dài trong 2 ngày.
- Oi, cậu có biết mình đi đâu không đó?- Ngư nói vẻ ngờ vực.
- Tất nhiên rồi.
- Mà sao cậu có hai hình trái tim ở bên má và tóc ngắn hơn cơ mà.
- Đó là form Phòng Thủ của tôi.
- Phòng thủ?? Vậy mà khỏe thế sao?
- Thì... form Phòng thủ đó vẫn chưa hoàn thiện. Và tôi lại đang bị phong ấn.
Giải chưa kịp nói hết, Ngư đã lăn ra ngất. Sau khi Ngư tỉnh dậy, 2 người lại đi tiếp.
- À rế? Sao ở đây - Ngư bất ngờ.
- Lạ chứ gì? Người mới vào đây ai cũng thế thôi.
- Không! Tôi từng ở đây rồi.
- Soul of Music, nơi chứa chấp các linh hồn còn ngân lên tiếng hát.- Giải giới thiệu.
- Chỗ này thì có ai?
- Cô gái của trí tuệ, biết tất cả mọi nơi, mọi thứ trên thế giới. Thừa hưởng trí tuệ từ Solomon, " Thánh Nữ " ,ta sẽ cần cô ấy để tìm người thứ tư.
- Vậy ta tìm cô ấy ở đâu trên cái vùng đất này?
- Bằng sức mạnh của cô chứ còn gì.
- Hả?? Tôi chỉ biết hát thôi mà?
- Vậy cô chưa được họ dạy bí quyết rồi, cô còn một năng lực khác. Nếu biết cách, có khi cô còn mạnh hơn tôi ấy chứ. Chắc chắn hòn đảo này sẽ giúp cô bởi vì đây là nơi cô hấp thụ sức mạnh, ta sẽ huấn luyện cô trong một tuần, rồi đến lúc ta sẽ cần cô.
- *Nản* Một tuần cơ à...
- Ta lên đỉnh núi đã.
Ba ngày đã trôi qua, Ngư đã học được rất nhiều phép. 4, 5 ngày nữa. Đến ngày cuối cùng:
- Cho ta xem thành quả của cô đi nào!
Ngư cầm một cái vỏ sỏ, thổi thật mạnh và ra một vòng nước xoáy bao trùm 2km từ chỗ cô.
- Mồ, kẻ nào lại gọi ta?
Một chiếc bình với đầy nước hiện ra, trong chiếc bình này có một nàng tiên cá yêu kiều, cái đuôi lấp lánh.
- Lại cô sao? Đâu kẻ thù đâu? Cô gái tóc dài đen kia á?- Cô ta lộn vài vòng và nhìn Giải- Cô cần luyện thêm đi cô bé.
Chiếc bình và cả cô gái kia mất luôn, Giải chạy ra chỗ Ngư và ngẫm một lúc:
- Hừm... Phép thuật của cô thật sự rất cần luyện thêm, cô ta nhìn thấy tôi đã sợ són ra " quần ". Nhưng thôi, thế này vẫn có thể tìm được, hát đi.
Miệng Ngư ra một dòng nước in hình cả khu rừng, giữa vản đồ có một chấm đỏ.
- Vậy ra là đây. Đi theo ta!
Ngư và Giải đi mãi đến khi thấy một ngôi chùa, rồi đột ngột một bóng đen vụt qua họ.
- Hiếm khi thấy có người tránh được cú đó lắm- Cô gái lạ mặt đang cầm khẩu súng lục lên mặt kiêu ngạo rồi hất tóc ra nói.
- Hừm, nhưng chả hiếm khi có người không tránh được cú của tôi đâu☆
- Bây giờ thì có rồi đấy- Cô gái kia thì thầm vào tai Giải
Giải giật mình nhìn lại thì chẳng thấy ai.
- Sao không đánh tiếp hả Giải? Cô ta rõ ràng đang đứng kia mà?
- Cô nhìn thấy ư?- Cả Giải và cô gái kia đồng thanh nói.
- Lù lù đứng đấy không thấy thì mù à??
- ...
- Cô không may rồi Xử à, cô gái này tạo ra để khắc chế cô.
- Xử? Hai người quen nhau à?
- Cô gái này 16 tuổi, lúc cô ấy 3 tuổi, ta và cô ấy đã chiến đấu cùng nhau để chống lại số phận.
- Cô 13 tuổi mà?
- Cô không nhớ ta đã nói gì sao? Ta vô tình hóa mình lớn lên trong 1 khắc.- Giải nhăn mặt
- Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc hội thảo dài dòng này, nhưng chúng ta vẫn chưa xong đâu.
- Cô vẫn thính như xưa nhỉ?
- Thế cô nghĩ sao mà ta lại đeo cái máy to bổ chảng vào tai?
- Ngư! Hãy nói cho ta biết vị trí của cô ta.
- Dưới gốc cây!
Được chừng 5,6 phút thì Xử quá mệt để dùng phép ẩn.
- Ta nắm được tóc cô rồi nhé.
- Ok, ok, giờ hai cô muốn gì?
- Đi theo bọn ta.
- Tôi từ chối.
Giải giựt mạnh tóc Xử:
- Thích từ chối chụy hả cưng ? (bá đạo v~)
- Vâng vâng, nhưng ai sẽ trông cái thư viện này?
- Để tôi.
Một lần nữa, Ngư lại cất tiếng hát trong veo. Lúc Ngư hát, có những đốm sáng vây quanh dày đặc như đom đóm.
- Đây... là gì vậy- Giải chạm thử.
- Đây chính là tiểu tinh linh, tức là những chú bé, cô bé sắp lớn lên thành những tinh linh với phép thuật cao cường- Xử " Bách khoa toàn thư" giải thích thật chặt chẽ.
- Chúng sẽ trông hộ khi chúng ta đi vắng. Vậy bây giờ tìm người tiếp theo thôi!
- Cô không thấy mệt à?
Vậy thế là 3 cô gái quyết định nghỉ ngơi lại một đêm. Sau khi ăn xong, họ vào suối nước nóng tắm để giải nhiệt.
------------------------
Trong suối nước nóng
- Mà quên chưa hỏi, năng lực của Xử là gì vậy ?
- Xử rất khỏe, cô ấy là một thiên tài bắn súng, bách phát bách trúng. Và tai cô ấy khi bỏ cái máy kia ra có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi trong một mớ âm thanh hỗn tạp, nhưng chỉ được khoảng 6km là cùng.
- Nghe oách thiệt. Ở đây có mỗi tôi là vô dụng.
- Đúng là vậy.
- Cô đâu cần thẳng thắn thế đâu hả Xử >^<
- Thì đúng là như vậy mà, ha ha.
Ba cô gái cùng tận hưởng những giây phút vui vẻ của cuộc đời họ, vì họ biết thứ mình đang phải đương đầu phía trước.
P/s: Cuộc đời đâu giống như một cuốn sách, đọc được đoạn đầu mà biết được đoạn cuối. Thế nên ta phải ngẩng đầu lên phía trước mà sống - Song Tử~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top