Chương I: Cuộc hành trình☆
( Bên trên là Song Ngư nha ~~♡)
Mặt nước yên ả, vàng óng ánh dưới nắng trời rực rỡ. Nước- nơi ở của tộc tiên cá và là xứ sở của các loài cá. Mỗi năm một lần, tộc tiên cá lại lên mặt đất để cư trú. Lần này, cô bé Umi, 14 tuổi, tóc trắng, mắt xanh sắp được lên mặt đất lần đầu tiên. Cô vui đến nỗi cả đêm không ngủ.
- Ngư à, không ngủ thì mai không có sức lên đường đâu.
- Không sao đâu mà dượng!
- Tùy con đấy.
Sau khi bố mẹ cô mất, cô đến sống với dượng của mình. Dù đau khổ nhưng đôi mắt cô luôn hướng về phía trước, cô còn được họ gọi là " Cheetah Sea "- người nhanh nhất ở biển. Mục đích chính của cô bé ngây thơ khi lên bờ là kết bạn mới, nhưng cô không biết điều gì đang chờ cô phía trước.
Sáng hôm sau, mọi người tốc hành đến quần đảo gần nhất và cũng đáng sợ nhất "Gakuko"- nơi trú của các tội phạm được ghi vào lịch sử. Trừ Gakuko ra thì cả quần đảo rất đẹp, thanh bình và vui tươi. Cùng với đoàn của mình, Ngư nhanh nhảu dẫn trước, sự phấn khởi của cô có thể gây ra nguy hiểm chăng? Trong từ điển của cô thì không có từ nào được gọi là "nguy hiểm".
Đến nơi đó, cô liếc mắt nhìn quanh thì chỉ thấy giữa lối đi bị chắn bởi hàng rào sắt thật to.
- Để bố và dân làng làm cho, con lùi lại đi.
Họ gắng sức đẩy thật mạnh nhưng bức tường không những không di chuyển mà còn chặt hơn.
- Mọi người ,để con.
Ngư mới đẩy hai bàn tay thật nhẹ ra thì cánh cửa đã bật ra.
- Hả... hả????? Nó khỏe hơn 100 lực sĩ của bộ tộc ta????
- Bắt giữ... bắt giữ!- Những người mặc áo đen bất ngờ xuất hiện dùng còng tay trói cô lại.
- Từ nay, cô sẽ là tù nhân của Gakuko.
- Nó... có tội tình gì đâu hả??- Dân làng hét lên.
- Sức mạnh của cô gái này sẽ nguy hiểm với thế giới và Veronica.- Mấy người mặc đồ đen đưa cô ta vào ngục rồi đóng cửa lại.
- Trả Umi lại đây!!!
- Cả làng!- Nước mắt Umi rơi xuống đôi má hồng- Vĩnh biệt!
- Cô sẽ ở chung phòng giam với tù nhân 000- lũ áo đen đẩy cô vào- Mở đi!
Ngư thầm nghĩ trong đầu rằng vì sao cái phòng này to hơn mấy cái khác, phải chăng là ai đó khỏe đến nỗi phải dùng đến nửa cái sân bóng? Nhưng khi cô bước vào thì chỉ thấy một cô gái với một cái liềm to gấp đôi cô đang bị xích chặt.
Cô ta cười xảo trá, bàn tay, khuôn mặt của cô ta dính đầy máu.
- Thú vị... khát máu...
-Hả?- Ngư đang không hiểu truyện gì xảy ra trước mắt mình.
- Ta không ngờ có đứa cùng đẳng cấp với ta đấy, thú vị lắm- song cô ta đưa hai ngón tay liếm vết máu của mình.
- Mở cái còng tay này cho ta được không?
- Mở để cô gây họa à???
- Gây họa?
- Ở cái phòng to thế này chắc chắn là phải có lí do chứ?
- Cô cũng thông minh đấy, nhưng nếu cô để ta thoát ,cô sẽ được ra ngoài.
- Tôi không cần ra.
- Cô không cần ăn uống hay gặp lại người thân sao?- cô gái kia nói với vẻ đầy hàm ý.
3 ngày sau ở trong tù, Ngư vẫn ngồi im bất động. Mới 3 ngày mà Ngư đã gầy rộc ra.
- Được rồi , tôi sẽ cởi cho chị.- Ngư đã hết sức chịu nổi.
Ngư đi ra và thử cởi, cởi mãi... 3 tiếng sau:
- CÁI CÒNG NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC CHẮC???
- Sao cô không dùng sức mạnh đó nhỉ?
- Sao... cô biết?
- Ai mà không biết câu chuyện về công cụ âm thanh đó chứ.
- Được rồi, nhưng tộc tiên cá hơi khác đó nhé.
Ngư cất lên tiếng hát trong veo, tiếng hát quyến rũ, lay động lòng ngươi. Cái còng nứt ra, vỡ thành từng mảnh vụn.
- Ha ha ha ha!! Sau từng đấy năm, cuối cùng cũng đã có người giải thoát cho ta. Ngươi có biết vì sao họ lại nhốt ta không? Vì ta là Alice hay còn gọi là Cự Giải " Chúa Tể của Thời Gian" ( giống Kurumi ó).
- Hơ... tức là tôi vừa giải thoát cho một con quái vật?
- Yes, is it! And now is show time☆( Bà này chém Tiếng Anh ghê dữ lun ) -^-.
-Nào, hãy cùng ta bước vào thế giới thần tiên nhé?
Cái liềm của cô gái bỗng chuyển thành một cây búa nặng 3 tấn.
- Sorry nha, ác mộng thật sự giờ mới đến♡
Một ông già có tướng mạo to cao, lực lưỡng đến gần cô. Giải đi qua nhẹ như cơn gió, Ngư còn chẳng nhìn thấy cô đâu. Người ông già có một lỗ hổng ở giữa, tuy thế, da và thịt lại liền trong tức khắc.
- Ô, quả không hổ danh Wiz Soilder nhỉ. Tuy nhiên ông lại không thể tránh mấy đòn tiếp theo đâu☆
Các vết chém cắt vào người ông liên tục, máu không ngừng chảy ra.
- Ông không thể hồi sinh như thế đúng không?
- ... Ta lại thất bại.
Ngư không thể tin nổi, như là trận chiến trong vòng 5 giây vậy. Sức mạnh giữa cô và họ thật khác biệt. Thế mà lâu nay...
- Cô còn đứng ì ở đó à? Đi thôi.
Majesty chuẩn bị hành động rồi.
- Ma..j.j..essty??- Ngư như thể kinh hãi trước từ đó, toàn thân cô run bần bật- Ta phải làm gì?
- Tìm 10 đứa trẻ còn lại chứ còn gì nữa.
- Cô tin vào cái truyền thuyết đó à?
- Cô đã biết, ta có năng lực điều khiển dòng thời gian tùy ý,tôi vô tình cho mình lớn lên, lúc đó, tôi đã nhìn thấy cuộc chiến không ngừng nghỉ và tôi mới có 13 tuổi thôi. Dùng thời gian cũng có cái giá phải trả, cái giá của tôi chính là phải trả tuổi thanh xuân của mình.
- Vậy... chúng ta đi nhé?
- Chắc chắn.
P/s: Nếu bạn nào thắc mắc rằng mỗi khi Giải nói phải có dấu ☆ hay ♡ vì nó là Alice đó mấy thím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top