Chap 2: Bảo Bình là người mạnh nhất!??
...Lục địa Zodiland...
-"Liệu chúng ta có đủ thời gian để thực hiện nó trước khi viên đá Remus thức giấc hoàn toàn..."
-"Ta cũng không chắc. Trong mười hai tộc ở đây, chúng ta chỉ có hai hậu duệ từ tộc Aquarius và Pisces. Nói cách khác, chúng ta chỉ tìm được hai chủ nhân mới của vòng tròn Horoscope. Việc phong ấn sức mạnh to lớn này, cần đầy đủ mười hai hậu duệ, tuy nhiên..."
-"...Các hậu duệ còn lại, đến từ thế giới con người..."
*****
Trái đất. 18 giờ 50..
Mặt trời lẳng lặng kéo cỗ xe ánh sáng khuất dần về phía trời tây, nhường chỗ cho bóng tối khoác chiếc áo choàng của mình lên từng góc phố, con hẻm. Bầu trời đêm hiện lên một cách êm ả.
Song Ngư khuấy đều cốc cafe, ánh mắt tò mò nhìn về phía tên lạ mặt đang nằm dài trên ghế sofa:
-"Này...đến lúc anh nên nói lí do tại sao anh đến đây rồi đấy. Tôi không thích việc cứ đọc suy nghĩ của người khác mãi đâu!!"
-"Được rồi, được rồi...cô cũng phải cho tôi nghĩ ngơi chút chứ...tôi mệt tôi nói sao nổi!!"- Bảo Bình vươn vai, miệng vẫn nở nụ cười gian manh. Cái cười làm Song Ngư cảm thấy ớn lạnh. Tuy vậy, gương mặt có vẻ khờ (theo Song Ngư nhận xét) thì có lẽ lại vô hại đối với cô.
Song Ngư ngồi trên ghế đối diện, miệng chạm nhẹ thành cốc như thể chỉ cần cảm nhận được chút vị đắng của cafe đọng lại trên môi là đủ, vì thật sự, cô không thích cafe cho lắm. Song Ngư làm quen với cafe chỉ vì muốn mình tỉnh táo hơn khi cái im lặng của đêm làm cho những suy nghĩ trong vô thức dày vò cô. Cũng như những lần khác, cô luôn nhăn mặt vì vị đắng của nó.
Đặt cốc cafe lên bàn, Song Ngư gót một cốc nước khác đưa về phía Bảo Bình, giọng cô lúc này có vẻ đã bớt khó chịu hơn:
-"Anh uống đi, tôi nghĩ cafe sẽ không hợp với người như anh..."
-"Nè...cô nghĩ tôi là người như thế nào mà không hợp???."- Bảo Bình ngồi dậy, mặt cứ ngơ ra như vừa bị tạt gáo nước lạnh.-"Mà thôi, tôi không cần đôi co với cô...đúng là phụ nữ." -Giọng Bảo Bình nhỏ dần về cuối câu, cứ như sợ Song Ngư sẽ nghe thấy. Uống hết cốc nước, có lẽ Bảo Bình cần phải giải thích điều mà Song Ngư muốn biết từ đầu đến giờ, ánh mắt Song Ngư hiện rõ sự chờ đợi câu trả lời từ cậu. Bảo Bình lên tiếng sau tiếng chạm khẽ của đáy cốc lên bàn:
-"Như cô đã biết, tôi là một Bảo Bình, người của tộc Aquarius, đến từ lục địa Zodiland. Nhưng khác với cô, tôi vẫn chưa là hậu duệ chính thức vì tôi chưa thể kiểm soát được năng lực đặc biệt của chòm sao Bảo Bình mà tôi cai quản..."
-"Năng lực đặc biệt!! Giống như tôi là "thuật thấu tâm", đọc được suy nghĩ của người khác á hả??"- Song Ngư tròn mắt.
-"Chính xác. Mỗi hậu duệ, ngoài những năng lực cơ bản như điều khiển được thuộc tính chòm sao của mình thì còn một khả năng khác được ban tặng. Nó chỉ xuất hiện khi người đó chính thức được chọn và không người nào giống người người nào. Nó như một dấu hiệu để ta tìm được một hậu duệ mới..."
-"Anh có khả năng gì ghê gớm mà không thể kiểm soát vậy...à cũng phải, trông anh gầy gò, ốm yếu thế mà."-Song Ngư cười khúc khích, hay bàn tay đan vào nhau, mắt ánh lên vẻ thích thú vì lại có cơ hội tạt thêm gáo nước nữa lên mặt Bảo Bình.
-"Haizz...cô thì làm sao biết được chứ, năng lực của cô quá bình thường nên cô mới dễ dàng sử dụng nó thôi. Năng lực của tôi là dùng luồng không khí mà tôi tạo ra, điều khiển các thuộc tính khác như nước, đất, lửa...nói cách khác, tôi là người duy nhất trong 12 hậu duệ có khả năng điều khiển cả bốn thuộc tính..."-Bảo Bình đưa tay nâng gọng kín, có vẻ như đây là thói quen của cậu ta khi giải thích một vấn đề gì đó, hoặc đơn giản là nó khiến cậu ta tự tin hơn.-"Chỉ có điều tôi vẫn chưa thể điều khiển được những thuộc tính khác, có thứ gì đó kìm hãm sức mạnh của tôi từ bên trong..."
Song Ngư nâng cốc cafe lên miệng, mắt vẫn không rời khỏi những lời của Bảo Bình. Nếu đúng như những gì cậu ta nói, cậu ta có thể là người mạnh nhất trong 12 hậu duệ, tuy nhiên, việc điều khiển các nguyên tố không phải thuộc tính của bản thân có lẽ là việc rất khó. Mà cậu ta đến đây để làm gì cơ chứ?? Song Ngư chợt nhớ tới cái lí do chính mà cô muốn biết, liệu rằng cậu ta có thực hiện một nhiệm vụ giống cô:
-"Mà nè...anh vẫn chưa nói cho tôi biết lí do anh đến đây á. Có phải tìm kiếm những hậu duệ còn lại không??"
-"À...chút nữa thì quên, cô đoán đúng rồi. Tôi được lệnh đến đây, cùng với cô tìm kiếm những hậu duệ khác rồi đưa họ về lục địa Zodiland."- Bảo Bình mỉm cười, giọng ngây thơ như đứa trẻ chợt nhớ ra điều gì đó mới vừa quên bén đi.
-"Ra là vậy...Ôi!! thế là tôi không phải một mình thực hiện nhiệm vụ rồi, ít ra còn có người giúp..."- Song Ngư hí hửng, niềm vui chạm vào khóe mắt khó mà dấu được. Cô đưa vào miệng một lượng cafe có lẽ nhiều hơn khi nãy một ít, thật sự điều này làm giảm bớt phần nào nỗi lo của cô. Hơn hai năm, cô đến với nơi này một thân một mình, không một người cộng sự, không bạn bè thì đây quả là một niềm an ủi to lớn.
-"À...mà khoan đã, vậy anh sẽ ở đâu..."
-"Tất nhiên là tôi sẽ ở cùng với cô rồi, hỏi dư thừa thế..."
Như vừa được bay lên chín tầng mây, Song Ngư lại rơi tự do một cách mất kiểm soát:
-"Nè...làm sao mà được chứ...tôi...tôi..."
-"Thôi khỏi bàn cãi, là lệnh đấy, chứ tôi chẳng muốn ở cùng với một người luôn biết tôi nghĩ gì đâu..."
-"Tôi không cần biết anh nghĩ gì đâu nhé...nhìn mặt tôi có giống quan tâm không...mà thôi, dù gì cũng là lệnh, anh cứ ở đây, ngủ trên sofa nhé..."
-"Sao không phải là giường chứ..."
-"Giường là của tôi, anh đừng có mơ...thôi ngủ ngon à..."- Như để kết thúc cái sự hỗn loạn của cảm xúc, Song Ngư chạy thẳng lên phòng, không chờ để thấy vẻ mặt ngơ ngác lẫn ức chế của Bảo Bình. Nếu phải nói một cách chính xác tình hình của Song Ngư lúc này thì đó phải là một niềm vui, đơn giản vì cô chỉ muốn có người chịu chung cái nhiệm vụ khó nhằn này. Chiếc gương trên bàn trang điểm lại hiện lên một khuôn mặt khác cùng vui với Song Ngư, họ cùng nhau trò chuyện rất lâu sau đó. Tuy vậy, vẫn chưa có gì đó sáng sủa hơn trong nỗi lo của cô...
Song Ngư tắt tiếng chuông báo thức khi chỉ vừa vang lên lần đầu. Cô không muốn bị trễ và xoắn lên như lần trước. Chuẩn bị xong mọi thứ để đến trường, Song Ngư chợt nhớ đến cái tên Bảo Bình, chẳng biết khi cô ở trường, liệu hắn ở nhà có gây rắc rối gì không. Nhưng suy cho cùng thì hắn ở nhà sẽ tốt hơn, Song Ngư không muốn đến trường cùng một tên tưng tửng. Có điều, lẽ ra Song Ngư không nên suy nghĩ như vậy, người ta có câu "ghét của nào, trời trao của đó", lần này lại không sai. Song Ngư mắt chữ a, mồm chữ o khi vừa xuống phòng khách đã gặp Bảo Bình tươi cười trong bộ đồng phục trường cô.
-"Anh...anh...làm gì trong bộ đồ đó vậy??"- Chả biết thế nào mà giọng Song Ngư cứ lắp bắp. Mà cũng đúng, nếu như không lắp bắp thì có lẽ Song Ngư đã hét lên.
-"Lại hỏi dư thừa...tôi đến trường với cô chứ làm gì...hôm qua tôi đã xin vào học chung lớp với cô rồi..."- Bảo Bình nhún vai, tay bẻ cổ áo lại ngay ngắn. Trông Bảo Bình đã mọt sách, nay còn mọt sách hơn.
"Chấp nhận số phận, phải biết chấp nhận số phận", Song Ngư không biết làm gì hơn ngoài lẩm bẩm câu đó. Cả hai bắt xe buýt đến trường, suốt thời gian ngồi trên xe buýt, Bảo Bình không nói gì cả, cậu ta nhìn ra cửa sổ, mắt xa xăm cứ như có thể ôm trọn hết cả vũ trụ vào trong. Chẳng biết cái tên lắm lời này đang nghĩ gì, Song Ngư lẩm bẩm. Mà muốn biết cũng không khó, chỉ cần đọc suy nghĩ của hắn là được, nhưng làm thế thì không được cho lắm, cứ mặc hắn. Song Ngư lấy tai nghe đeo vào để chấm dứt những dòng suy nghĩ tò mò về Bảo Bình...
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Song Ngư liền kéo Bảo Bình chạy thẳng lên lớp cứ như sắp trể đến nơi. Thật ra, cô muốn thật nhanh để xem hôm nay Tiến ra sao, liệu đã có sự thay đổi gì khác xảy đến với cậu chưa.
-"Mà khoan đã, số bàn ghế trong lớp đã đủ hết rồi. Anh mới vào lớp thì phải xuống kho của trường ở tầng một lấy thêm một bộ bàn ghế nữa, không thôi là đứng học á..."- Song Ngư ngừng lại trước cửa lớp, cố làm ra vẻ nghiêm trọng nói với Bảo Bình. Mặt Song Ngư lúc này còn gian hơn cả cậu ta, thật ra chỉ cần nói với bảo vệ của trường là có học sinh mới, tức khắc sẽ có một bộ bàn ghế được đem lên ngay, nhưng cô muốn cho Bảo Bình một vố, cho bỏ cái tật hay lên mặt.
-"Gì...Sao cô không nói sớm, đây là tầng ba á, đem bộ bàn ghế từ tầng một lên tầng ba bộ muốn tôi chết hả..."- Bảo Bình nhăn mặt, trông có vẻ dễ lừa hơn Song Ngư nghĩ.
-"Không cần biết, mới vào thì phải vậy thôi..."- Song Ngư quay đi chỗ khác, cắn chặt môi để không phải bật cười lúc này.
-"Nè...bạn mới, để tôi giúp cậu một tay nha..."
Song Ngư và Bảo Bình quay lại người vừa mới lên tiếng. Cũng chẳng ai xa lạ, là Tiến. Nụ cười với mái tóc xoăn, có thể giết hết cả lũ con gái trường này, trong đó có cả Song Ngư. Song Ngư vừa đưa tay chào cậu bạn vừa nói với Bảo Bình đang dùng cặp mắt thận trọng nhìn Tiến:
-"Đi theo cậu ta đi...cậu ta chỉ chỗ cho, tôi phải làm vệ sinh lớp rồi..."- Cô ghé sát tai Bảo Bình: -"Cậu ta là người chúng ta đang tìm đấy, để ý đến cậu ta..."
Song Ngư bước vào lớp, không chờ để nhìn màn làm quen ngắn gọn giữa hai tên con trai mà sao này sẽ sống chết cùng nhau trên một chiến trường. Điều cô quan tâm hơn lúc này, Tiến phải biết mình là hậu duệ của Cự Giải...
-"Tên đó là Bảo Bình...chúng ta có rắc rối lớn đây, mau hành động sớm thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top