Chap 1: Song Ngư và hậu duệ của Cự Giải

-"Vậy là em vẫn chưa nói cho cậu ta biết à??"
-"Thật ra...em không biết phải nói như thế nào chị ạ. Em sợ cậu ta nghĩ em bị điên, hoặc là một đứa bị hoang tưởng, rồi không gặp mặt em nữa..."
-"Nếu là em, chị sẽ nói ngay cho cậu ấy biết, chả có gì phải sợ...kiểu gì rồi cậu ấy cũng phải chấp nhận."
-"Em cần thêm thời gian, em vẫn chưa thể chắc chắn cậu ta là người mà chúng ta cần tìm..."
-"Song Ngư à...cố lên!! Có lẽ nhiệm vụ này đã khiến em mệt mỏi nhiều rồi...nghĩ ngơi chút đi cô bé..."
Người con gái bên trong tấm gương biến mất, chỉ còn khuôn mặt nặng trĩu lo âu và suy tư của Song Ngư hiện rõ. Đã hơn một tuần, Song Ngư cứ phải nghĩ đến chuyện cậu bạn thân bấy lâu nay lại là người mà cô đang tìm kiếm. Quả thật, điều này rất khó chấp nhận, và là một cú sốc lớn đối với một người mỏng manh như Song Ngư. Trong đầu cô luôn tìm một lí do nào đó để tự nhủ rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn, mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường vào ngày mai. Nhưng càng tìm kiếm, Song Ngư càng phải tin rằng đó là sự thật. Những suy nghĩ cứ thế đeo bám làm mắt Song Ngư nặng dần, cô thiếp đi lúc nào không hay...
Song Ngư với tay ra mọi hướng để cố gắng tắt tiếng chuông báo thức đang làm phiền giấc ngủ của cô. Nhưng mò mẫn mãi, tay cô vẫn không thể chạm được chiếc đồng hồ đang phát ra âm thanh đáng ghét. Song Ngư mở mắt, cô vẫn ngồi ở bàn trang điểm, vậy là suốt đêm qua cô đã ngủ ở đây. Song Ngư bước chân mệt mỏi tiến đến đầu giường tắt chuông báo thức, kim giờ và kim phút ở đúng ngay vị trí mà Song Ngư chẳng muốn chút nào. Cô chỉ còn mười lăm phút nữa để đến trường nếu như không muốn bị giám thị cho một tờ kiểm điểm vì tội đi trể. Và thế là Song Ngư đã có một buổi sáng nghẹt thở với thời gian làm những công việc như vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải tóc, chuẩn bị sách vở..v.v, đều được tính bằng giây. Còn lại năm phút, và công việc cuối cùng là bắt xe buýt đến đến trường với năm phút là đều không thể.
-"Không lẽ bây giờ mình phải dùng đến nó..."- Song Ngư nghĩ thầm, tay vò rối mái tóc cô vừa chải, nhìn cô cứ như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nhưng chắc không đến nỗi đó, trong hai phần ba giây tiếp theo, Song Ngư đã có quyết định cho sự đấu tranh tư tưởng của mình.
Song Ngư nhắm mắt, miệng cố gắng đọc đúng câu thần chú cơ bản mà có lẽ đã khá quen thuộc với cô, câu thần chú đầu tiên mà cô học được .
Dứt câu thần chú, Song Ngư cảm nhận được sự tan rã của cơ thể mình đến tận từng tế bào, rồi hợp nhất lại một cách nhanh chóng với thời gian vừa đủ cho cái mở mắt của cô. Song Ngư có mặt trong nhà vệ sinh nữ, một nơi lí tưởng để tránh các thị phi không đáng có. Song Ngư không muốn người khác biết nhiều về mình. Với lại, theo cô nghĩ thì việc này không có gì hay ho để cho người khác biết, cô không muốn trả lời câu hỏi: "Cậu từ hành tinh nào đến vậy??" khi một ai đó bắt gặp cô như thế này.
Sau khi chải chuốt cho mái tóc dài trở nên mượt mà hơn, Song Ngư cứ thế mà ung dung đếp lớp, lòng cảm thấy yên tâm hơn vì câu thần chú của "thuật dịch chuyển" vẫn dùng tốt, cô cũng không quên chào thầy giám thị với nụ cười thật tươi, cũng để cảm ơn vì suýt nữa đã phải nhận chữ ký của thầy vào đúng ngày đầu tiên của năm học mới. Khỏi phải xui cả năm!!!
Song Ngư bước vào lớp, tất cả các học sinh khác đều đã chọn được chỗ ngồi cho mình, chỉ còn duy nhất một bàn ở góc phải. Đến trễ nên phải chịu, Song Ngư cũng chẳng than trách gì, dù sao bàn cuối cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài cũng tốt. Nhưng bàn này vẫn còn một chỗ, Song Ngư nhìn quanh điểm mặt từng người bạn và nhận ra rằng người còn thiếu là Tiến - cậu bạn thân nhất của Song Ngư. Hóa ra, không phải Song Ngư là người đi muộn trong ngày đầu tiên này. Trống vào tiết một vừa dứt, bên ngoài đã nghe tiếng bước chân hối hả, khỏi nói cũng biết là Tiến. Đầu tóc cậu ta vốn đã xù nay còn xù thêm, kiểu như mấy nhà bác học loạn trí thất bại trong một thí nghiệm nào đó. Tiến đến ngồi vào bàn, trên trán và hai bên má ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch cả lên. Song Ngư đưa cho Tiến chiếc khăn tay mà cô vẫn luôn mang theo bên mình, miệng cố nhịn cười vì bộ dạng của cậu bạn lúc này:
-"Nè!! Cậu lau mồ hôi đi. Mới ngày đầu tiên đi học đã đi trễ, định làm nổi năm nay à"- Song Ngư cười híp mắt, cũng chỉ duy nhất có Tiến, Song Ngư mới tự do biểu lộ cảm xúc của mình.
-"Đâu có đâu, đáng lẽ tớ vào lớp sớm lắm rồi. Tại vì tớ phải cố gắng đưa con chó bị kẹt nửa thân ở cái hàng rào ở công viên ra ngoài...nhìn nó la ăng ẳng mà tội nghiệp, xong xuôi tớ đem nó đến bác sĩ thú y rồi mới tới trường, nên trể luôn."- Tiến vừa dùng khăn lau bớt mồ hôi vừa kể với cái giọng lí lắc, đôi mắt tròn xoe cứ như học sinh mẫu giáo đang khoe về chiến tích của mình.
-"Lần thì mèo, lần thì chó...coi bộ cậu có lòng yêu thương động vật nhỉ!!"-Song Ngư nghiên đầu, mắt cười theo từng câu của Tiến.
-"Tại cậu vô tâm thôi. Cậu ngồi cạnh một người tốt nhất thế giới mà không biết. Mà bởi vì trể thế, nên năm nay cậu mới được ngồi với tớ đấy nhé..."-Tiến cười. Quả thật, nếu ai gặp mặt Tiến lần đầu, đều bị ấn tượng bởi nụ cười hiền lành của Tiến, nó có chút gì đó ngây thơ như màu xanh của biển. Cái màu mà Song Ngư vô cùng thích.
-"Thôi đi...tại xui nên tớ mới ngồi đây thôi, đừng tưởng tớ thích ngồi cạnh cậu, ngồi cạnh cậu chán muốn chết..."
-"Vậy chắc tại định mệnh..."
Những tiết đầu tiên của năm học tràn ngập tiếng cười. Nhưng đối với Song Ngư, cô luôn lo lắng về cậu bạn cùng bàn của mình. Cô không biết rồi đây, nụ cười ấy có còn không, ánh mắt hiền hòa ấy có nhuốm màu sợ hãi không, và liệu rằng cô có còn tồn tại để được ngắm nhìn chúng không nữa. Cô chỉ biết cô đang làm một nhiệm vụ mà lẽ ra cô không nên chấp nhận.
-"Nè Kình Ngư...suy nghĩ gì mà mơ màng thế??"- Cái giọng trầm ấm quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Ngư. Cô giật mình, là Tiến.
-"Ờ...đâu có gì đâu. Mà nè, tớ là Tiểu Ngư không phải là Kình Ngư nhé, gọi cho đúng vào..."- Song Ngư chua giọng, lườm Tiến bằng cặp mắt nổi lửa.
-"Tiểu Ngư gì mà dữ quá trời. À...Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ học buổi chiều của tớ, cậu đi ăn với tớ nha..."
Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ Song Ngư vẫn chưa ăn gì. Hơn nữa, với lời đề nghị từ Tiến thì Song Ngư không thể không đồng ý. Song Ngư rất thích đi ăn cùng Tiến, đơn giản, Song Ngư thích cái kiểu Tiến phàn nàn về khẩu phần ăn ít ỏi của mình. Lúc nào cũng vậy, Tiến luôn nhắc nhở Song Ngư rằng phải ăn cho nhiều vào, nhìn Song Ngư lúc nào cũng xanh xao, đại khái là vậy.
-"Tiến nè...cậu thuộc cung Cự Giải phải không??" - Tần ngần một lúc, Song Ngư mới có thể thốt lên câu hỏi mà cô không muốn Tiến trả lời chút nào.
-"Ừ...tớ cung Cự Giải. Ngày 17/7. Mà cậu đã biết lâu rồi mà, có chuyện gì sao???"- Tiến nhìn Song Ngư với chút thắc mắc.
-"Cũng không có chuyện gì đâu...thì Cự Giải nên cậu mới hiền khô vậy á..."- Song Ngư cố lảng đi chuyện khác, nhưng lòng cô lại bất an. Thật sự chuyện Tiến là cung Cự Giải thì không gì phải bàn cãi, tuy nhiên Tiến lại giấu Song Ngư một chuyện khác.
-"Nè Tiểu Ngư...cậu có tin người cá có thật không vậy??" - Tiến nhìn xa xăm, cứ như đây là một câu hỏi vu vơ nào đó không cần lời giải đáp.
Song Ngư ngơ người, giống như bị ai đó hỏi trúng tim đen. Cô cũng không biết trả lời thế nào, giọng nói cứ như cô đặc lại:
-"Mình...ờ...thì...mình nghĩ chắc không có đâu. Chỉ là truyền thuyết thôi, nếu có thì người ta đã gặp rồi..."-Song Ngư đang nói dối, cô nói dối với chính cả bản thân mình. Không có thật gì chứ, chính Song Ngư là một người cá bằng xương bằng thịt đây. Mặt Song Ngư đỏ ửng cả lên. -"Mà Tiến, sao cậu lại hỏi tớ chuyện này??".
-"Tớ cũng không biết nói sao nữa...đã hơn ba, bốn ngày nay, tớ luôn có một giấc mơ gặp người cá, mà kỳ lạ là người cá đó lại nhìn rất giống cậu...kể từ sao sinh nhật mười sáu cuả tớ, có nhiều chuyện nà tớ không tài nào giải thích nổi, chắc tại tớ hơi nghĩ nhiều rồi".
Song Ngư im lặng phút chốc, cô hiểu tất cả những gì mà Tiến phải trải qua, từ những giấc mơ, đến sự thay đổi trong con người Tiến, ngay cả chuyện Tiến có tình cảm với cô. Song Ngư biết tất cả mọi chuyện về Tiến mà không cần Tiến nói lời nào. Nhưng Song Ngư không muốn hiểu người khác bằng cách này, nó giống như kiểu xen vào chuyện riêng tư của người khác,  và đi sâu vào suy nghĩ của họ. Như thế chẳng khác nào tội đồ.
-"Tớ hiểu mà, có chuyện gì cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ luôn lắng nghe..."
-"Tớ biết rồi, tớ cảm ơn cậu..."-Tiến ngập ngừng, Tiến không biết phải nên nói với Song Ngư chuyện đang xảy ra với mình như thế nào. -"Thôi...đến giờ tớ phải đi học thêm rồi...tớ đi trước nhé, bữa ăn hôm nay tớ trả..."
Tiến đi ngay sau đó, không chờ câu chào của Song Ngư. Song Ngư biết chuyện Tiến muốn nói với mình là gì, nhưng cô không biết phải nói sao cho Tiến rõ, hay giải thích với Tiến rằng chính năng lực của cung Cự Giải trong con người Tiến đang gây ra những chuyện này...
Hôm nay, Song Ngư không có tiết học vào buổi chiều. Nhưng cô vẫn phải ở lại trường để xem lại các bài viết được gửi vào câu lạc bộ văn chương. Từ năm lớp mười, Song Ngư đã được hội trưởng câu lạc bộ văn chương chú ý. Những câu truyện ngắn mà Song Ngư viết, luôn có sự hấp hẫn khó tả. Cô xin vào câu lạc bộ và ngay lập tức được giữ công việc đánh giá các bài viết cộng tác được gửi đến, một công việc mà không phải ai cũng có cơ hội làm được. Song Ngư thích công việc này một phần vì thích đọc, một phần vì câu lạc bộ nằm kế bên lớp học thêm của Tiến. Ở đây, Song Ngư có thể nghe được giọng Tiến, và hơn hết Song Ngư cũng đảm bảo rằng Tiến được an toàn.
Chiều dần. Song Ngư lên chuyến xe buýt thường ngày trở về nhà, lòng vẫn luôn lo lắng về Tiến. Nhưng có lẽ, Song Ngư nên lo lắng cho mình thì hơn. Ngay từ lúc ra khỏi cổng trường cho đến khi lên xe, Song Ngư đã nhận ra mình bị theo dõi bởi ai đó. Nên khi xe dừng đúng bến, Song Ngư đã nhanh chóng xuống xe và bình tĩnh đi thẳng vào con hẻm quen thuộc để về nhà. Tuy nhiên, người đó vẫn theo Song Ngư, cô đi chậm thì y đi chậm, cô đi nhanh thì y đi nhanh, càng lúc càng gần.
-"Nè...tui nói cho mà biết. Nếu có ý định gì với tui thì quên đi nhá...tui có võ á, bị tui đánh là gãy xương chứ chẳng chơi đâu." Song Ngư quay lại, người đưa về tư thế thủ y như kiểu của mấy người học võ, cố gắn lên giọng sao cho đanh đá chút. Lúc này, Song Ngư mới có dịp nhìn rõ tên đó, dáng người cao ráo, tóc tai, quần áo thì đàng hoàng lắm, nhìn mặt cũng thư sinh lại còn đeo kính kiểu Harry Potter nữa chứ. Lưu manh gì mà chẳng khác nào mọt sách đúng chuẩn vậy. Nhưng vẫn cần đề phòng, Song Ngư nhủ thầm.
Tên này để hai tay vào túi quần, miệng nở nụ cười trông thân thiện, nhưng cặp mắt thì gian manh vô cùng:
-"Đúng rồi...chỉ số sức mạnh trên cả sáu trăm, lực tấn công tay không trên 10.000 newtons, chưa kể có thể tự tạo ra một khối lượng lớn phân tử nước trong thời gian ngắn thì việc đánh người gãy xương chỉ là chuyện nhỏ..."-Hắn nói mà không cần nhìn phản ứng của Song Ngư, ngón trỏ đưa lên nâng gọng kính.-"Tôi nói có đúng không vậy?? Hậu duệ chính thức của cung Song Ngư..."
-"Sao...sao biết được..."- Song Ngư thật sự bất ngờ vì những gì hắn nói hoàn toàn đúng, lúc này, trong đầu Song Ngư vụt lên một suy nghĩ rằng tên này không phải người bình thường. Có khi, hắn đến từ cùng một nơi với Song Ngư.
-"Nè...cô có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác mà, sao không thử dùng nó xem tôi là ai..."- Tên đó lại lên tiếng sao hồi lâu im lặng của Song Ngư.
Song Ngư lại một phen bất ngờ, chẳng còn cách nào khác, Song Ngư đành phải dùng năng lực vốn có của cô - "thuật thấu tâm".
Có lẽ đến đây, Song Ngư mới thở phào nhẹ nhõm rằng tên kia không phải là lưu manh, càng không phải một tên hắc ám nào.
-"Cô biết rồi sao...đúng!! Tôi chính là Bảo Bình".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top