Chap 72:âm mưu nối tiếp âm mưu

Chap này lquan đến Ngư nên để hik chị í

Ngư tỉnh lại trong 1 căn phòng tối. Nhiều mạng nhện. Đột nhiên cánh của mở ra. Do ánh sáng ngược. Nàng k nhìn đc là ai. Chỉ biết là 2 nữ nhân

Bc chân gần hơn 

- Ngươi tỉnh rồi à? - Giọng ns nữ nhân vang lên. Giọng ns này có chút quen nhưng k thể nhớ ra là ai

- ngươi là ai ?đây là đâu ?Tại sao ta lại ở đây? Hồi nãy có ng đánh ngất ta,  là ngươi bắt ta đến đây hả?  Có thể đổi phòng khác k ta sợ tối lắm?  Ngươi bắt ta làm gì?  Nhà ta nghèo lắm. K có tiền chuộc đâu. Ta cx k lm ng hầu đc đâu. Ta yếu lắm. Lại bệnh tật... Blap. Blap... - Ngư ngố tuôn 1 tràng dài

- Câm miệng. Nhìn cho kĩ ta là ai? - Bỗng đuốcsáng lên

- Ngươi là ai nhỉ?  Ta quen ngươi a?  - Óc con này gần ngang ngửa với con trâu điên. Trí nhớ kém

- Đây là Ngọc tần. Ngươi k nhớ à? - Nha hoàn kế bên lên tiếng 

- Ngọc tần nào?  Quen k ta- Mức độ giả nai của con này ghê thật

- Hừ. Ngươi k nhớ ta là ai cũng k sao. Chỉ cần nhớ lấy 1 điều Nhị vương gia là của ta- Yên Ngọc vỗ ngực 

- Mã Mã là của ta mà?  Của ngươi hồi nào? - Ngư ngây thơ ns tỉnh queo lm ả phát bực

- Đáng lẽ chàng là của ta. Tại ngươi xuất hiện mà chàng lạnh lùng với ta. Cướp của ng khác mà còn bảo là của mình. Thật k biết nhục. Đồ tiện nhân- Ả lấy cây kim đâm vào ng nàng

- A. Ngươi làm j v? - Song Ngư đau đớn 

Lúc trc có lânf Mã ca vào cung. Yên Ngọc nghe ngóng được nên lần mò tới giả bộ trùng hợp gặp. K bít nhục cứ quấn lấy Nhân Mã 

- Nhị vương gia,  lần trc gặp chưa có dịp nói chuyện. Ngưỡng mộ đã lâu k biết nhị gia có thể bớt chút thời gian cùng với bồn cung ns chuyện phiếm k? 

- Thứ lỗi. Ta đang bận. Để lúckhác vậy- Chàng định roiqf đi nhưng ả cứ bám dai như đỉa

- Bổn cung có chuyệ quan trọng muốn nói 

- Ngọc Tần có chuyện gì nói nhanh đi. Còn nhiều việc càn bổn vương xử lý 

- Ta là TriêuYên Ngọc. Năm nay 20 t. Cha là.. .- Ả nói 1 lèo

- chuyện quan trọng ng cần ns là chuyện này sao?  Nếu k có chuyện j bổn vương đi trc. Đứng lâu với 1 phi tần của Hoàng huynh sẽ bị ng ta đàm tiếu - Ngựa tuyệt tìn quay đi

Ngọc k yên phận ôm lấy eo Mã Mã

- Thiếp yêu chàng

Mã đẩy ả ra

- Ngọc tần nên tự trọng. Dâm loạn hạu cung. K phải tội nhỏ đâu. Lần này ta sẽ k ns vs hoàng ca ca nhưng lần sau thì sẽ k dễ dàng v đâu

- Nhưng thiếp yeeu chàng mà- Ả ta ngồi dưới đất. Nc mắt rơi. Lm ra vẻ đáng thương. Mong nhận dc suej thương hại của chàng

- bổn vương đã có ý chung nhân rồi 

- Là ai có diễm phúc vậy? 

- HạSong Ngư- chàng phun ra 3 chữ rồi rời đi

Trơr lại hiện tại

- tao làm gì à. Tao cho mày biết thế nào là đau đớn. Tao đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Nhị vương gia k ở đây. Hoàng thượng cx k. Còn mấy ng còn lại hì k biết ngươi ở đâu. Có tìm cả trăm năm cx k ngờ rằng mày bị nhốt ở ám phòng Ngọc Ly cung. Coi ai đến cứu mày đây. Haha- ả cười man rợ. Liên tục lấy kim đâm vào làn da trắng nõn của nàng

Ngư nhiđau đớn rồi ngất lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top