Chap 4: Nụ hôn đầu


Tử cấm thành, nói chính xác hơn là ở Long Ngâm Điện...

- Hoàng Thái Hậu giá đáo- Tiếng hô to của thái giám bên ngoài làm ng đàn ông trung niên đi tới đi lui nơm nớp lo sợ, miệng lẩm bẩm:

- Hoàng Thượng, ng hại nô tài rồi .

Thái Hậu bước vào ,tất cả quỳ xuống hành lễ, miệng hô to:

- Tham kiến Hoàng Thái Hậu, Thái hậu cát tường.

- Miễn lễ, Phu Tổng Quản, Hoàng Thượng đâu?- Bà đảo mắt 1 vòng cất giọng hỏi.

- Bẩm Thái Hậu, Hoàng Thượng... - Nói đến đây ng đc gọi là Phu Tổng Quan toát mồ hôi.

- Lại xuất cung rồi đúng ko?

- Bẩm, đúng ạ- Xà Phu quỳ xuống, dập đầu- Nô tài đáng chết

- Đứng lên đi, Hoàng Thượng có nói khi nào hồi cung ko? -Cừu mẹ nhâm nhi tách trà mà nô tỳ vừa mới đem lên.

- Bẩm nô tài ko biết.

---------Dịch chuyển nào—---------—--------------

Ngoài chợ.....

BD với mái tóc đen dài đc cột gọn gàng đang vừa đi vừa ngó nghiêng lung tung, miệng cười toe toét. Chợt nhìn thầy 1 cô gái với đôi mắt saphir, mái tóc tung bay trong gío như dòng nc. Vừa chạy vừa la lớn :

- TRÁNH ĐƯỜNG- Phóng đến với tốc độ thần thánh còn cậu thì chỉ biết ngây người nhìn cô.

"Rầm " Một tiếng động ko nhẹ nhàng gì vang lên thu hút sự chú ý của ng xung quanh.

Môi thấy có gì đó mềm mềm, hơi ẩm ướt, liền mở mắt ra "Woa" 1 cảnh tượng thật " tình củm" nhoa. BB đè lên BD và 2 ng đang... HUN đó, 1 nụ hôn ko hề nhẹ nhàng.

2 ng ko hẹn mà đứng dậy, mặt đỏ như cà chua. Ko đỏ mới lạ đó, giữa chốn đông ng lại hôn nhau nồng thắm thật muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho bớt nhục quá.

- Ngươi có điếc ko, ta kêu ngươi tránh , giữa chốn đông ng còn dám cướp nụ hôn đầu của bản cô nương, thật là tức chết mà. - Vừa đứng dậy nàng đã tung 1 tràng dài rùi.phủi phủi người

Từ lúc lên ngôi đến g chưa ai chửi chàng thậm tệ như vậy ,còn là 1 nữ nhi, thật mất mặt đấng nam nhi quá. Ko vừa mà cãi lại:

- Ngươi chạy nhanh quá làm sao ta tránh kịp, đó cũng là nụ hôn đầu của ta mà, với lại ai thèm hôn ngươi. Môi thì dày cộm,  miệng thì hôi có ma ms thèm

- Có ngươi mới môi dày cộm,  miệng thì hôi đó. Bổn cô nương k thèm chấp đồ nữ nhân như ngươi

-Nè,  bổn thiếu gia ta đẹp zai rạng ngời thế này mà ngươi bảo là nữ nhân. Ta là nam nhân đàng hoàng 

- Thôi chết, ta đang có việc gấp ko tốn thời gian với ngươi nữa. Lần sau gặp lại ta sẽ tính sổ ngươi sau. - Bảo nhi đạp một cái thiệt mạnh vào chân Cừu rồi chạy mất hút.

Làm chàng trở tay ko kịp ôm chân mà thầm rủa:

- Ngươi.... Đồ xú nha đầu chết tiệt.ăn gì mà khoẻ thế- 1 suy nghĩ lóe lên - Thôi xong mình xuất cung cũng lâu, Mẫu hậu mà biết là coi như tiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top