Chap 31: Lần cuối gặp mặt


Trc g toàn đăng girl,  g đăng cho mí nàng 1 boy baby cute để ngắm nè. 


- Á Á.. Á... A... á... - Mã chỉ biết ngây ng mà gọi tên cô liên hồi. Nhưng nhận lại chỉ là tiếng vọng,  ko ai trả lời, đến bên mép vực nhìn xuống. SN bất tỉnh ,nằm trên vũng máu của chính mình. Làn nc ấm lăn trên gò má,  như nghĩ ra đc gì đó,  Má nhi dùng kinh công,  chạy nhanh nhất có thể  đến nhà Ngư. 

2 khắc sau,  họ đã cứu đc Cá lên trong tình trạng máu me be bét và đưa nàng về nhà mời đại phu chữa trị. NM rất muốn chạy vào nhưng... 

- Thằng khốn,  tại mày mà Ngư nhi của tao mới ra nông nỗi này,  từ nay mày đừng gặp nó nữa,  CÚT.!- Ngư mẫu xua đuổi như đuổi tà,  đuổi hết tội lỗi lên đầu Ngựa. 

Chàng hiện g ko nghĩ đc gì ngoài việc xem tình trạng Ngư Ngư như thế nào thôi.Nhưng đời đâu phải cứ muốn là đc. Ngư mẫu cho ng đánh NM , rồi đuổi chàng ra ngoài 1 cách ko thương tiếc. 

* Ngư mẫu ko phải ng xấu đâu chỉ là tình mẫu tử nên mới vậy thôi*

Hoàng thái hậu cho truyền NM đến nói 1 số chuyện .SoT lo ca ca mình lộ nên quyết đinhh liều 1 phen xuất cung tìm " ấy"

1 canh g sau.. 

Mãi mới lôi đc NM hồi cung. Chàngcứ ngồi bệt trc của nhà Ngư,  ko nói ko rằng. Vừa hồi cung,  tính chỉnh chu lại rồi mới đến thỉnh an mẫu hậu thì ng đã ở đấy đợi 2 chàng về. 

- Nhi thần thỉnh an mẫu hậu,  mẫu hậu kim an- Kéo Mã nhi quỳ xuống hành lễ nhưng có mình chàng hành lễ à còn tên kia thì im ru. 

- Mã nhi,  con bị sao vậy,  sao lại ra nông nỗi này? - Đau xót nhìn qua NM 1 lượt. Bây g cậu ko giống 1 vương gia cao quý mà như 1 tên ăn mày. Mặt mày,  ng ngơm bàm tím,  lem luốc,  1 số chỗ đã rỉ máu. 

- Chuyện này... - Song Song ko biết phải giải thích sao cho hợp lý 

- Mau truyền thái y

Kể từ hôm đó,  Ngựa bị giám sát nghiêm ngặt,  có l trốn ra ngoài đc đến nhà Ngư nhưng nàng không còn ở đó nữa. Đó là lần gặp cuối,  chưa kịp nói câu tạm biệt. Nàng ko có tung tích j cho dù Mã Mã đã ra sưc tìm kiếm. 

Trở về vs thực tại... 

Ngư ngố tỉnh dậy,  thấy Ngựa điên nắm tay mình,  nc mắt đầm đìa,  rút tay lại hỏi

- Huynh bị sao vậy? Sao lại khóc?  Tại sao lại nắm tay ta?  À huynh là ai?  Ta đang ở đâu? - Tuôn 1 loạt câu hỏi làm NM phải kiên nhẫn trả lời từng câu 1

- Ta mừng quá thôi vì đã gặp lại nàng. Nàng đang ở phủ của ta. Nàng ko nhớ ta sao? - Có chút lo sợ khi nghe câu hỏi " Huynh là ai? "

- Ta ko quen huynh,  chúng ta đã từng gặp nhau sao? - Cố gắng nhớ ra nhưng đầu đau nhói

- Ta là NM- Thất vọng

"Nàng đã quên ta thật sao,  hay ko nhận ra hay nàng vẫn giận ta chuyện năm xưa nên giả bộ. Ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng"

- NM?  Ko quen. Ta muốn hồi phủ- Bc xuống giường nhưng cái mông phản chủ đau ê ẩm làm nàng loạn choạng mà ngã về phía trước. 

" Ấm quá,  thứ gì có thể ấm đến vậy,  lò sưởi sao? Ko phải,  nó ấm hơn nhiều"- Nàng đang yên vị trong lòng ngực rắn chắc của chàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top