Chương 4: Cuốn Nhật Kí

Đôi lời tác giả
Hello mọi người :3, có ai nhớ mình không?
Mình biết mà, ai cũng đều nhớ mình hết XD. Hạnh phúc quá đi mà XD. Thôi không luyên thuyên nữa, mình vào vấn đề chính rồi còn bắt đầu câu truyện nữa :3. Cái chính là dạo này mình bị lười lẫn bị bệnh sinh hoang tưởng nặng nên nếu có tình yêu nào hay thích đọc những dòng tâm sự của tác giả thì các bạn nên chuẩn bị đi vì con tác giả này vốn bất bình thường rồi XD.
Nói vậy chắc cũng nhiều rồi, thôi thì mời mọi người tiếp tục đọc bộ truyện của mình. Chào thân ái và quyết thắng XD.
——————–————————oOo—————————————
"Mọi người tập trung lại đủ hết rồi chứ?" Sư Tử lên tiếng hỏi, cậu đảo đôi đồng tử của mình nhìn quanh. Cây đèn chùm treo lơ lửng trên đầu mọi người đung đưa theo nhịp gió, chiếc thảm trải dài từ cánh cửa sắt đến cầu thang dẫn lên tầng 2 cũ kĩ, mục nát. Tiếng cọt kẹt vang lên khe khẽ mỗi khi ai đó bước lên tấm ván gỗ bị bong ra khỏi sàn nhà. Sư Tử rùng mình, dáo dác tìm xem bạn mình tập trung đủ không rồi thở phào nhẹ nhõm vì đều đủ cả.

"Vậy mọi người hãy lên tầng 1 đi rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện." 11 cung nhìn nhau gật đầu rồi lê từng bước chân nặng trịch của mình.

"Vậy giờ thì trước hết, nhóm 2 các cậu đã tìm được gì?" Nhân Mã thở dài chán nản rồi kể cho mọi người nghe về cuộc xung đột của họ và xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.

"Cậu không hề biết nó sẽ xảy ra mà nên đừng tự trách mình nữa." Song Ngư an ủi, cậu gật đầu rồi ra hiệu tiếp tục.
"Vậy còn nhóm 1?" Kim Ngưu lên tiếng, cô nhìn Sư Tử.

"Bọn tớ phát hiện được 1 hầm rượu." Thiên Yết nói, cô tựa người vào tường, 2 tay để trước ngực ra vẻ đề phòng và kín đáo." Căn phòng đó chứa đầy những bình đựng rượu gỗ cỡ to, vài ba kệ rượu và quan trọng hơn hết. Nước. Theo như dự tính của tớ và Bảo Bảo thì đủ cho chúng ta uống trong 7 ngày và nếu uống tiết kiệm thì 10 ngày."  Bảo Bình gật dầu lia lịa.

"Vậy còn nhóm các cậu thì sao Tiểu Ngưu?" Sư Tử hỏi.

"Nhóm tụi tớ tìm được cái này. Và cậu sẽ không tin được đâu." Kim Ngưu đưa cho Sư Tử và Nhân Mã.

"...! Đây là..."

"1 cuốn nhật kí nếu như các cậu thắc mắc." Song Tử chen vào. Kim Ngưu cười nhẹ rồi chỉ vào cuốn nhật kí cũ mèm kia.

"Đọc đi." Thiên Yết lên tiếng, giọng cô lạnh tanh.

"Okay."

Ngày 21.03.19xx
Hôm nay 2 mẹ con tôi ra chợ chơi, thằng bé thật là láu lỉnh, mới có 12 tuổi đầu đã biết tán gái, y hệt ba nó vậy.

"Thật hả trời?" Xử Nữ cằn nhằn, Cự Giải đánh 1 phát vào lưng làm cô im lặng và ra hiệu cho Nhân Mã đọc tiếp.

Cũng 10 tháng rồi từ ngày thằng bé phải rời xa cha nó và chuyển về đây lánh nạn, thật tình với 1 người mẹ như tôi quả không biết phải làm gì để nguôi đi sự cô đơn của 1 đứa trẻ. Nhưng may thay, thằng bé là 1 đứa trẻ mạnh mẽ, nó biết phải làm gì và hiểu cho cha nó. Tôi rất tự hào.
Hôm nay ra chợ, tôi đã mua cho Jack 1 con vịt con rất đáng yêu, thằng nhóc cứ suốt ngày dính lấy con vịt đó và 2 đứa đều dắt nhau ra bờ hồ chơi. Đáng yêu thật.

Nhân Mã lật sang trang kế bên nhưng nó đã bị nhàu nát và đầy những vết loang lỗ, vàng ố. "A, may qua còn mấy trang đọc được." Cậu mở to họng mình rồi tiếp tục đọc cuốn nhật kí.

Ngày 7.06.19xx
Tôi khá lo cho Jack, thằng bé hình như đang bị bệnh hay sao ấy, nó suốt ngày cứ ủ rũ, chán chườm, không thèm noi lấy 1 câu hoặc cười như lúc trước nữa. Tôi lo lắm. Kể từ cái ngày Elena- chú vịt con của nó chết thì những con vật mà tôi mua cho nó đều thay phiên nhau chết. Tôi đã an ủi thằng bé là do tụi nó quá yếu nên không thể nào sống lâu được nhưng có lẽ Jack vẫn còn đau buồn cho những cái chết của những thú cưng.
Thật tình thì tôi lo lắm. Nó y hệt cha nó vậy, vô cùng yêu động vật và có tình thương cho mọi thứ.

"Tội nghiệp thằng bé." Bảo Bình lên tiếng. Cô nép người lại vào 1 góc của chiếc Sofa, Cự Giải và Bạch Dương ngồi trên chiếc thảm trải mục nát, chăm chú lắng nghe.

"Có cần tớ đọc phụ không?" Sư Tử hỏi, Nhân Mã lắc đầu.

"Nah, không sao đâu, cậu cứ ngồi nghe đi và phân tích cuốn nhật kia này đi."

"Cậu nói đó nha." Nhân Mã phì cười rồi tiếp tục.

Ngày 9.06.19xx
Thằng bé có cái gì đó lạ quá.
Rất rất rất lạ.
Tôi không hiểu nữa. Nó suốt ngày cứ lầm lầm lì lì. Đôi lúc, mỗi khi tôi đi ngang qua nó, Jack cứ nhìn tôi chằm chằm rồi...cười. Cái nụ cười nó kì lạ lắm, có cái gì đó không đúng. Và nó làm tôi sợ hãi. Chưa bao giờ trong cuộc đời mà tôi lại cảm thấy bất an như vậy.

Ngày 13.06.19xx
Hôm nay là sinh nhật Jack nên tôi đã tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ ngoài trời cho nó và đám bạn. Lũ trẻ thật năng động và phá phách, Hane- bạn hàng xóm của nó vừa làm vỡ cái bình sứ yêu thích của tôi, nhưng may thay, cô bé đó không bị sao cả.
Trong lúc Jack đang chơi với đám bạn của nó, tôi lên lầu và dọn phòng cho nó.
Cái tôi phát hiện ở đây không phải là con người.
Hàng chục cái xác chim chóc, thỏ, sóc, mèo, v..v bị giết và ghép lại thành 1 cái pháo đài xác thú.
Tôi liền liệng nó vào sọt rác và chạy ra ngoài. Nó quá sức chịu đựng của tôi, thằng bệnh hoạn nào đã tặng cho con trai tôi thứ gớm ghiếc này? Tôi không hiểu. Nhưng rất may, thằng nhóc chưa thấy vì nó nằm trong 1 hộp quà chưa đậy kĩ.
Tên khốn bệnh hoạn nào lại tàn độc đến mức này, trò đùa bệnh hoạn của ai vậy?
Tôi bắt đầu rùng mình sợ hãi khi thấy con trai mình nhìn chằm chằm và nở 1 nụ cười.
Quái vật.

Ngày 18.06.19xx
Tôi lại phát hiện thêm 1 cái xác thú nằm trên giường ngủ của mình.
Cả bộ lòng của nó đều bị phơi bày ra ngoài.
Tôi đã nôn thẳng lên giường và ngất đi.
Dừng lại đi, tôi khong chịu nỗi nữa rồi. Ngày nào cũng vậy, gần cả tuần lễ rồi, cứ mỗi 1 ngày là 1 cái xác thú. Không phải chim thì thỏ, mèo, sóc..
Dừng lại đi, tôi chắc điên lên mất.

Ngày 24.06.19xx
Bác sĩ bảo tôi đang bị kích động thần kinh vì tôi nhìn thấy những thứ không ai thấy, nghe những âm thanh không ai nghe thấy. Tôi đâu có bị điên đâu...đúng không?
Tôi đã uống thuốc an thần rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười của Jack đâu đây mặc dù nó đã đi câu cá. Tôi phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên vì con trai mình.

Ngày 30.06.19xx
Quái vật. Quái vật. Quái vật.Quái vật.Quái vật. Quái vật. Quái vật. Quái vật.
Nó là 1 con quái vật. Đáng sợ quá. Ai đó cứu tôi với. Làm ơn đưa tôi thoát khỏi nơi này đi.
Jack là 1 con quái vật.
Không...
... Tôi mới là con quái vật.

Ngày 11.07.19xx
Hahahahahaha.
Tôi bị điên rồi. Hahahahahaha. Tôi thấy con trai mình đang đâm cô bé hàng xóm Hane, tôi thấy nó moi ruột của cô bé ra rồi lấy làm dây nhảy.
Hahahahahahahaha, tôi điên mất rồi.
Hahahahahahahaha.
Tôi điên mất rồi.
Tôi điên rồi.
Cứu tôi.

Ngày 20.07.19xx
Hôm nay là sinh nhật tôi. Thằng Jack nó tặng cho tôi 1 món quà. Nó đứng trước mặt tôi, nở 1 nụ cười rạng rỡ như ánh Thái dương, đôi chân nhún nhảy theo nhịp nhạc mà cô giáo nó dạy.
Tôi háo hức mở ra nhưng trong lòng tôi rất sợ hãi, tôi sợ lắm.
1 quả tim
Nó tặng cho tôi. 1 quả tim để thể hiện tình yêu vô bờ bến của nó dành cho tôi.
Sau 20 năm, tôi đã khóc.
"Tại sao mẹ lại khóc vậy? Con đã làm gì sai sao?" 1 câu hỏi rất đỗi ngây ngô nhưng nó lại làm tôi ghê tởm.
"Mẹ có thương con không?"
Tất nhiên là có rồi đồ quái vật
"Con biết là sau khi papa đi thì mẹ rất cô đơn nên con đã gọi cho ông ấy về."
Không thể nào?
"Và mẹ biết không? Ông ta thật dễ dụ."
Không khong không không không không không không không không không.
"1 con dao bếp và 1 con rắn. Thế là quá đủ rồi. Mẹ nhớ bảo quản nó cho kĩ nhá, bởi nó cũng khá khó lấy cho 1 con gấu to lớn như ba."
LUKAS!!!!!!!! KHÔNG!!!!!!
Nó đứng đó cười trước nỗi đau của tôi và đi chỗ khác.
Không
Jack... chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi vậy?

Ngày 31.07.19xx
QUÁI VẬT
QUÁI VẬT
QUÁI VẬT
QUÁI VẬT
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHÂHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.

Ngày 1.08.19xx
Thật không ngờ có người mẹ nào lại nghĩ con trai mình như vậy nhỉ tôi tự hỏi?
Thật không may cho bà ta và cái miệng xinh xắn của ả.
Tuy bà không ở bên tôi được nữa nhưng tôi vẫn sẽ mãi nhớ đến làn da, hơi thở của bà.
Cả món ăn cuối cùng mà tôi được ăn cùng bà.
Quả thật, mẹ tôi là cả 1 kiệt tác.

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng. Nhân Mã đóng cuốn nhật kí lại, thiếu điều muốn vứt nó ngay ra ngoài cửa sổ hoặc thiêu nó nhưng tay cậu run lên bần bật. Song Ngư đã bật khóc trong lúc đang kể và ôm cứng lấy cánh tay của Song Tử, Thiên Yết nhìn cuốn nhật kí đầy vẻ ghê tởm rồi quay mặt đi chỗ khác. Bạch Dương và Cự Giải cứng đờ người, cả 2 ngồi bệt xuống sàn nhà như 2 con rối bị cắt dây. Xử Nữ đã bỏ ra ngoài cùng với Bảo Bình nhằm không muốn nghe tiếp câu chuyện và cũng đã lờ mờ đoán được kết cục cua nó.

"Người mẹ đã bị giết." Sư Tử nói nhỏ, cậu nắm chặt tay lại rồi bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại trước sự phẫn nộ của cậu.

"... Cậu không cần phải nói đâu Tiểu Sư." Kim Ngưu lầm bầm, cô đứng dậy và đẩy chiếc ghế ra chỗ khác.

"Chúng ta đang bị cuốn vào cái quái quỷ gì thế này." Bảo Bình khẽ nói. Kim Ngưu nhìn cô.

"Sự điên loạn" dứt lời, cô đi ra ngoài. Cánh cửa từ từ khép lại.

Che đi sự hy vọng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top