Chương 3: Chia Cắt
Đôi lời của tác giả
Mình thành thật xin lỗi vì dạo gần đây không update chương mới hay trả lời bất cứ bình luận nào của mọi người. Lúc bắt đầu viết về bộ truyện này, mình nghĩ là khong hay lắm nên cũng tính bỏ và không viết nữa, 1 phần là trình độ viết mình còn tệ quá. Nhưng sau một thời gian thì cũng có nhiều bạn cổ vũ và ủng hộ mình viết tiếp nên mình quyết định là sẽ hoàn thành bộ truyện này. Yup, mình sẽ cố gắng hoàn thành nó để đáp lại sự mong đợi của mọi người XD. Thành thật cám ơn mọi người đã ủng hộ mình 1 thời gian qua XD.
Tạm thời bây giờ là đang trong mùa thi nên mình sẽ cố 1 tuần 1 chương hoặc 2 tuần 1 chương theo dự kiến.
Mình sẽ viết tiếp tục chương 3 nhưng nếu các bạn thích thì mình sẽ viết lại hết. Nói tóm là tuỳ theo các bạn.
Một lần nữa, mình cám ơn mọi người đã ủng hộ mình XD.
Giờ thì mời mọi người thưởng thức.
-----------oOo------------
Sau một ngày kinh hoang tại ngôi nhà hoang, 10 con người tụ họp lại trong phòng đọc sách ở lầu 1 tuy có vẻ nhỏ nhưng nó rất thoải mái và khá là ấm cúng. Ánh sáng le lói từ những khe nhỏ của khung cửa sổ bị gỗ đóng che lại và từ cây đèn dầu mà Thiên Yết vô tình tìm thấy trong phòng ngủ. Nhân Mã mở lời phá tan bầu không khí lạnh lẽo.
"Trước hết, ta phải chia nhau ra để khám phá thêm về nơi này, tớ biết nó khá là ngu ngốc và nguy hiểm nhưng nó là cách duy nhất mà bây giờ tớ có thể nghĩ ra." Cậu thở dài rồi ngả người ra chiếc ghế gỗ, nó rên lên rồi im bặt. Mọi người trong phòng nhìn nhau 1 hồi lâu rồi gật đầu đồng ý với ý kiến của Nhân Mã, Song Ngư mở miệng nói.
"Mình đi nhóm mấy người? Theo tớ 2 người là không ổn rồi." Cự Giải gật đầu đồng tình với bạn của mình. Cô quay sang nhìn Bạch Dương nhưng đáp trả lại là cái nhìn vô hồn của cậu. Sư Tử bắt đầu bày ra kế hoạch và chia nhóm cho mọi người cùng hành động. Sau khi phân chia xong, cậu đứng dậy nói.
"Bất cứ ai thấy động tĩnh gì hay bất cứ thứ gì không đúng, quay lại ngay sảnh chính và đứng đó đợi mọi người tập hợp lại, không được phép đi 1 mình, không rời nhóm với bất cứ hình thức nào hết. Làm đúng với công việc mà tớ đã phân công cho và cuối cùng.." mọi người nhìn lên đợi cậu nói tiếp. "...trở về bình an, tớ không biết rõ về âm mưu của tên..tên sát nhân này" cậu hằng giọng đầy khinh miệt "nhưng đừng để cho tên đó đạt được mục tiêu của hắn. Điều cuối cùng mà tớ không muốn làm là phải chính tay chôn các cậu..." Sư Tử lầm bầm chỉ đủ cho bản thân nghe, cậu quay mặt đi, tay cậu nắm chặt tới mức nổi gân xanh.
"... mọi người nhớ đặt đồng hồ, sau 2 tiếng thì phải tập trung tại sảnh, không được trễ." Nhân Mã đứng dậy từ từ rồi lấy tay chỉ ra phía cánh cửa gỗ. "...đi thôi."
----------oOo---------
Gió khẽ rít lên từng cơn, lùa qua những khe hở của tường mà phát ra âm thanh thảm thiết, Sư Tử, Thiên Yết và Bảo Bình nhảy dựng lên khi nghe thấy và thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng nó không phải mối nguy hiểm. Cả 3 người họ rất cẩn trọng, cầm chắc trong tay 2 thanh gỗ, Thiên Yết và Sư Tử đi ở 2 bên rìa ngoài và Bảo Bình cầm chiếc đèn pin soi đường đi trong dãy hành lang tối om, lạnh lẽo.
"...không biết Bạch Dương sao rồi." Bảo Bình lên tiếng, Sư Tử và Thiên Yết nhìn cô 1 ít lâu rồi thở dài.
"Cậu ta sẽ không sao nếu cậu hỏi." Thiên Yết từ tốn trả lời, cô lấy tay vặn nắm cửa nhưng nó đã bị khoá như bao cánh cửa khác dọc trên dãy hành lang. Lắc đầu, cô di chuyển sang cánh cửa đối diện và tiếp tục vặn cái nắm cửa cầu mong rằng nó không bị khoá.
"Không... Ý tớ là cậu ấy có ổn không, sau khi chứng kiến 2 người bạn thân nhất của mình..."
"Chết..." Thiên Yết nói
"Ừm... chết, tớ lo là cậu ấy sẽ làm cái gì đó liều lĩnh." Cô đứng lại, Sư Tử và Thiên Yết quay lại nhìn cô, Thiên Yết muốn
nói cái gì đó cho cô bạn mình nhưng có cái gì đó mắc ở cuống họng làm cô không mở lời được.
"...tớ biết cậu lo cho Bạch Dương và tụi tớ cũng vậy, rất lo cho cậu ta." Sư Tử từ tốn nói. "Nhưng, tớ biết chắc rằng con người của Bạch Dương không yếu đuối đến mức đó đâu. Có lẽ trong lúc này, cậu ta đang bày mưu tính kế để bắt tên sát nhân." Thiên Yết cười trừ.
"Như làm 1 cái bẫy đầy kẹo để úp xuống người tên sát nhân làm hắn chết vì tiểu đường." Bảo Bình phá cười, lấy tay lau đi những giọt nước mắt ở khoé đuôi, cô đi lại chỗ Sư Tử và Thiên Yết.
"Đúng vậy! Tính tình của cậu ta mà, lúc nào cũng có thể trêu khăm được người khác." Và cứ như thế cả 3 người bọn họ đều đi xa và sâu hơn nữa vào dãy hành lang tối om. Ánh đèn pin của Bảo Bình từ từ bị bóng tối nuốt dần và biến mất trong cái màu đen đáng sợ.
"Liệu nó có đáng không?" Một giọng nói nhỏ vang lên, chỉ đủ cho chủ nhân nó nghe, nó như tiếng gió thổi qua và biến mất như làn gió mùa Hạ, không một vết tích.
----------oOo---------
"Vaaaaaaaaà chúng ta lạc." Đúng, chính xác hơn là cả 3 người đều đi sai đường và đều ngu ngốc như nhau dẫn đến việc cả 3 người họ đều lạc mất nhau. Nhân Mã xoa 2 thái dương của mình, cái điều mà cậu luôn nhắc nhở mọi người, cái điều cấm kị khi chia nhóm ra hành động là bị lạc mất nhau và đáng trách hơn tất cả thảy là đều nằm dưới sự quản lý của cậu. Nhân Mã thở dài rồi sải bước đi về lại phía đại sảnh, nắm chặt trong tay cây đèn dầu và cái chân đèn, cậu mon men từng bước đi, thận trọng trong từng cử chỉ và hành động. Cậu chưa muốn tên sát nhân biết rằng nhóm của cậu đã bị lạc mất nhau và nguy cơ bị tấn công là rất cao. Nội chỉ nghĩ thôi cũng làm cậu rùng mình, lắc đầu để những cái suy nghĩ tiêu cực đó biến đi, Nhân Mã sải bước nhanh hơn nữa để xuống lại sảnh.
Nhóm cậu gồm có Bạch Dương và Cự Giải nhưng tồi tệ hơn hết chính là việc họ phải khám phá nguyên tầng 1 và nó thật sự chẳng dễ chịu như cậu nghĩ. Nhóm của Sư Tử đảm nhiệm việc đi tìm lối ra ở những dãy hành làng, nhóm Song Ngư đi tìm thêm manh mối về căn nhà này và nhóm của cậu, đi tìm xem liệu có cái gì đó, 1 thứ gì đó có khả năng để thoát khỏi nơi nay. Thở dài, có vẻ việc này sẽ trở thành 1 thói quen mới cho cậu. Gặp chuyện gì là cậu cứ thở dài và lấy tay xoa 2 thái dương của mình, Nhân Mã nhìn vào chiếc đồng hồ màu bạc mà dì cậu mới tặng, cậu cười mỉm.
"1 tiếng rồi ư? Nhanh thật." Người ta nói khi ta suy nghĩ hay làm việc gì thì thời gian trôi đi rất nhanh, Nhân Mã bắt đầu nhớ lại chuyện mới xảy ra rồi bực mình. Thật sự thì chuyện sẽ chẳng có gì hết nếu như Bạch Dương đừng hành xử như 1 thằng ngốc. Cự Giải là bạn hồi nhỏ của Bạch Dương nên cả 2 chơi khá thân với nhau, họ biết nhau còn rõ hơn cả cha mẹ ruột của mình. Nhân Mã biết con người của Cự Giải, 1 cô bé tốt bụng, ân cần và chu đáo, thích giúp đỡ và quan tâm tới mọi người, Song Ngư cũng vậy, chỉ là hơi mít ướt hơn chút. Cậu cười thầm, soi đèn xuống dưới sàn nhà để không đạp phải những mảnh sàn bị nứt. Nhưng Bạch Dương thì khác, quậy phá, nghịch ngợm, hay thích trêu chọc người khác. Luôn luôn đem lại sự phiền phức tới cho mọi người nhưng cậu luôn mang tiếng cười đến cho cả nhóm mỗi khi có chuyện xảy ra và luôn phá tan bầu không khí ngột ngạt của trường học. Đúng, Nhân Mã là 1 học sinh gương mẫu, tiêu biểu nhưng không có nghĩa là cậu phải khuôn phép, nó làm thấy rất mệt mỏi và khó chịu. Cậu nghe thấy tiếng gió riết lên ở đâu đó rồi im bặt. 'Đáng nghi thật' cậu thầm nghĩ nhưng lại xua tay cho qua vì điều quan trọng nhất bây giờ là đi xuống sảnh. Đi được mấy bước nhưng giọng nói của Bạch Dương cứ ám ảnh ở trong đầu cậu......
"Tại sao chứ? Tại sao cậu không nói cho tớ biết vậy" Cự Giải lớn tiếng nói, 2 hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào. Bạch Dương im lặng 1 hồi rồi mở miệng trả lời, giọng nói của cậu nghe sao trống rỗng, không chút buồn không chút cảm xúc chỉ... trống rỗng.
"Vì nó không cần thiết."
"Không cần? KHÔNG CẦN!!? Cậu nghĩ gì vậy Dương?* Tớ là bạn cậu và chí ít, tớ cũng có quyền được biết,tuy không nhiều nhưng cũng phải biết chứ!" Cự Giải đánh vào vai của Bạch Dương và khóc lớn. "Cậu có coi tớ là bạn không vậy Dương?" Cự Giải thì thầm, chỉ đủ cho mình cô nghe.
"Giữa tớ và cậu chưa bao giờ gắn với nhau bằng 2 chữ bạn bè nên đừng có nói 2 từ đó ở đây." Cô ngẩn mặt lên nhìn Bạch Dương, 2 hàng nước mắt nóng hổi lăn xuống cằm cô. Cự Giải đi lùi lại rồi mở miệng nói nhưng lại không tìm thấy được giọng của mình. Cô lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân của mình.
"Nhưng với tớ, cậu rất quan trọng." Nói xong cô chạy đi mất hút mặc cho Nhân Mã kêu lại.
"Cậu đã làm cái quái gì vậy!?" Nhân Mã điên máu nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh.
"Nói ra sự thật."
BỐP
Lấy tay để lên phần mặt mới tiếp xúc với nắm tay của Nhân Mã, Bạch Dương lủi đi chỗ khác, ngược lại với hướng của Cự Giải và cũng mất hút. Nhân Mã tức điên lên, cậu đấm thẳng vào bức tường phía đối diện mình rồi bỏ đi chạy theo hướng Cự Giải vừa chạy đi - Đại sảnh.
Đâu đó, sau những khe nứt của bức tường, 1 tên sát nhân đang cười thầm, hắn đảo đôi mắt của mình rồi hoà làm một với bóng tối.
"Dạ tiệc sắp bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top