Nhật ký, khoá giới thiệu

Chap 1

( Được kể theo ngôi thứ nhất, nhân vật đang kể ở đây là Song Ngư)
Lưu ý: trong truyện có những câu vô lý vì nó là "truyện" nên tác giả hay thêm thắc một vài ý cho nó thú vị, mong độc giả hãy giữ bình tĩnh khi đọc để không bị lên máu

- Kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Việt Nam được coi là một trong những kì thi quan trọng nhất của cái tuổi học sinh, sau 12 năm cấp sách tới trường thì kết quả của nó sẽ dựa vào một kì thi duy nhất để quyết định tương lai sau này, có thể nói đây là bước ngoặt đầu đời của tôi - Song Ngư.

- Có lẽ các bạn có một chút thắc mắc về tên của tôi, không riêng gì các bạn, tôi cũng vậy và sở dĩ tôi có cái tên này có lẽ là do những vị thân nhân của tôi quá đam mê các chòm sao, cung hoàng đạo.

- Quay lại vấn đề kì thi - đúng như tôi đã nói trên, nó là kì thi quan trọng, là bước ngoặt đầu đời, là một thứ gì đó không thể bỏ lỡ cũng như không thể trượt được. Nhưng có lẽ ông trời đã tắt chuông báo thức của tôi, làm bể bánh chiếc xe wave cà tàng để tôi dắt bộ 5km, khiến tôi đi trễ 3 tiếng đồng hồ và phải ngồi lại phòng giám thị.

- Cái mả cha nó thiệt, 12 năm học, chưa bao giờ tôi có cơ hội được ngồi uống trà trong phòng giám thị. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại xui như vậy, người ta thường nói nghèo nó hay xui, có phải chăng do tôi nghèo "gấp đôi" nên nó xui "gấp bội" không ta? Tôi tự mình suy ngẫm lại cuộc đời, nhâm nhi tách trà trong phòng giám thị, đợi chờ là hạnh phúc - tôi nghĩ vậy.

- Nói nhiều mất hay, chắc các bạn cũng muốn biết kết quả ra sao đúng không? Haha tất nhiên là tôi đậu rồi, đậu đũa, đậu que đồ á chứ không có đậu trường nào hết.

- Đọc hết câu trên chắc các bạn nghĩ là tôi sẽ đi bán vé số, bán ve chai hoặc làm nhà báo đúng không? Nhưng không, bất ngờ thay, vì cái tên của tôi nên tôi nhận được thư mời nhập học từ Trường Star University [viết tắt là SU], chưa bao giờ tôi biết ơn với thân nhân tôi như lúc đó, nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy cay ở sống mũi <sạo đấy tehe>

- Không biết có từ gì để diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ, à mà khoan, tôi nghĩ ra rồi, "quần què", đúng vậy cảm giác của tôi y như "quần què" vậy nửa buồn vì thi rớt nửa vui vì vẫn có trường nhận.

-Và ngày mai, một ngày đầu thu tháng 9, tôi chính thức là sinh viên của Trường Star University (SU). Được rồi tôi ơi, hãy tích cực tham gia câu lạc bộ, hãy học thật giỏi và giật học bổng, hãy có bồ, hãy có bồ, hãy có bồ - điều quan trọng phải nói ba lần.

- Ôi chết đã 1 giờ sáng hơn rồi, tạm ngừng bút ở đây, hẹn các bạn khi khác lại tâm sự

-----------------Ngày lên trường-------------------
(Bắt đầu từ đây sẽ được viết theo ngôi thứ 3, do con tác giả viết)
(Báo thức của Song Ngư là bài ở trên đầu nhé)

Theo như dòng thời gian thì hôm nay là ngày mà các học sinh, à không, từ bây giờ phải là sinh viên rồi nhỉ, lên trường và tham gia khoá giới thiệu về ngôi trường mà họ chuẩn bị gắn bó trong thời gian 4 năm hoặc 5 năm hoặc hơn nếu "đội sổ". Mỗi trường là mỗi khoá giới thiệu riêng, đặc biệt Trường mà chúng ta chuẩn bị đề cập tới đây - Star University gọi tắt là SU. Thời gian của khoá giới thiệu là 1 tuần, do trường là một khu phức hợp, nằm trên hòn đảo biệt lập với đất liền.

Tại bến xe bus, cô gái với mái tóc màu đen óng mượt, được chải chuốt gọn gàng, cặp mắt kính cận khó mà che được đôi mắt hai mí tròn to, đen nháy của cô

- Đồng phục này... con học trường Star à? - Một Bác trai đứng gần đó nhìn cô từ dưới lên rồi nói

- Vâng ạ! Con chuẩn bị đến tham gia khoá giới thiệu của trường ạ - Cô gái trả lời nhanh, với gương mặt rạng rỡ

- Nếu vậy con học năm nhất đúng không? Giỏi quá ta, trường đó học phí cao mà chỉ tuyển toàn người giỏi thôi đấy, như con Bác thì thua haiz - Bác trai vừa khen vừa thở dài, sau đó thì chợt nhướng mắt lên nhìn cô với vẻ tò mò - Thế con tên gì?

- Song Ngư, thưa Bác!

Cô trả lời trước ánh mắt ngạc nhiên của Bác trai khiến cô cảm thấy khó hiểu, không biết đã lỡ lời hay đã nói sai gì mà Bác ấy đột nhiên quay phắc đi cười trừ.

- Sao thế nhỉ?... cơ mà cũng lạ học phí mình được miễn trừ mà, chắc trường biết mình nghèo, sao nghe thấy khắm vậy ta - Cô nghĩ thầm

Sau một vài phút, một chiếc xe bus hạng sang đến, khiến cô muốn nổ mắt vì quá ngạc nhiên trước những gì mà cô thấy.

- Xe bus điện đấy, không người lái luôn, cửa tự động, ohhhhh sao mà nó bự thế, lần đầu tiên mình thấy nó bự như vậy luôn áaaaa - Cô phấn khích trong suy nghĩ, tay cô tự động đưa lên che miệng chữ O của cô.

Lên xe, cô thấy cũng chỉ 1-2 người, cô tự nghĩ thầm cũng phải thôi, cô biết trước lớp chỉ có 12 người vì trường có gửi danh sách lớp cho sinh viên, lúc cô nhận được cô còn ngạc nhiên vì không chỉ mình cô có tên chòm sao mà người khác cũng vậy. Cô cảm thấy vui vì cô không cô đơn.

Song Ngư chủ động lại ngồi sau một bạn nữ trên xe bus

- Nói gì đây ta aaaa, muốn bắt chuyện quá, bạn cũng tham gia khoá giới thiệu à? Thì đúng rồi ai ngồi trên xe này đều như vậy mà, thư giãn nào Song Ngư. A hỏi tên đúng vậy, phải hỏi tên - Song Ngư đấu tranh tư tưởng

Cô mạnh dạn đứng dậy, tiến lên phía trước và khều vai bạn nữ.

- Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa? Mình ngồi được không? - Cô cười vẻ mặt gượng gạo nhưng vẫn mừng thầm vì đã bắt chuyện được với bạn ấy

- Được, bạn cứ ngồi đi - Bạn nữ đáp lời, sau khi thấy Song Ngư đã an toạ thì bạn nữ này nói tiếp - Bạn cũng đến tham gia khoá giới thiệu của SU à? Mình là Cự Giải, rất vui được làm quen với bạn

Song Ngư mừng rỡ, thầm cảm thấy mình may mắn khi gặp được một người bạn thân thiện, cô tưởng tượng ra đủ viễn cạnh đẹp nào là trở thành bạn thân, cùng nhau đi học, cùng đi sinh hoạt câu lạc bộ, cùng nói chuyện con gái với nhau.

- A... xin lỗi mình phấn khích quá nên quên giới thiệu - Song Ngư cười, rồi chìa tay ra vs ý định bắt tay Cự Giải - Mình là Song Ngư, rất vui được làm quen với cậu, sau này còn phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi, hihi

- Ừm, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé, Song Ngư - Cự giải nắm lấy tay Song Ngư cười nụ cười toả nắng, làm cho Song Ngu đỏ cả hai bên má lên trong đầu xuất hiện từ "đẹp quá" không ngừng.

- Đúng là hai con nhà quê, nhìn thấy mà mắc ói - Cô gái ngồi dãy sau cùng nhìn cả hai bằng nửa con mắt, nói giọng đanh đá, trên người trang sức nhiều tới mức nhìn vào loạn mắt.

Chưa kịp để 2 cô nàng kia phản ứng thì...

- Ê Bảo Bảo, con nhỏ với thân mình như cây treo trang sức mà cũng biết nói kìa, giọng nghe chua, ứ thể nào ngửi được - Cô gái ngồi cùng với một bạn nam lên tiếng, cô nói nhỏ đến mức trên xe ai cũng nghe.

- Mày nói ai cơ? !- Cô gái ngồi dãy sau cùng hét lớn, khiến 2 cô nàng kia giật mình còn cô gái ngồi cùng bạn nam thì lơ bẻng đi

- Con Trâu này, mày ngưng gọi tao bằng cách đó được không? Nghe tởm lợm quá, là Bảo Bình đọc lại đi, B-ả-o-B-ì-n-h - Bạn nam bên cạnh quay qua cự lại.

- Mồ, sao mày lại cứng nhắc thể hả Bảo Bảo - Cô gái đáp trả, nhìn chàng trai lắc đầu.

- Mày có thôi đi kh... - Bảo Bình phản ứng lại, chưa kịp nói dứt câu thì một âm thanh vang lên làm không khí trở nên lạnh hơn.

- Tụi mày có câm cái mồm đi được không? Hay để tao giúp? - Chàng trai ngồi hàng đầu nãi giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

Xe bus dừng trạm tiếp theo, 2 anh chàng ăn mặc rất bảnh trai, phải gọi là mỹ nam, bước lên xe, họ cũng đã nghe câu nói đó của chàng trai.

- Hể? Kinh thế à? Giúp hộ tao với - Một trong 2 mỹ nam lên tiếng, anh ta còn lè lưỡi ra để lộ khuyên lưỡi thách thức chàng trai kia.

- Là mày nói đấy nha - Anh chàng mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, cho tay vào trong balo chuẩn bị mang ra một thứ gì đó thì bị ngăn lại.

- Thôi nào Sư Tử, tao không muốn dính thêm scandal nữa đâu đấy, kiếm chỗ ngồi đi - Mỹ nam còn lại lên tiếng, khuôn mặt nhăn nhó cũng không thể làm xấu đi dung nhan ấy.

- Nể mày đó Bạch Dương - Sư Tử cho hai tay vào túi quần rồi bước đến hàng ghế còn trống, Bạch Dương đi theo sau.

- Cái quái gì vừa mới diễn ra vậy trờiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top