Chap 6 : Ký Ức Cũ

Ánh đèn pin yếu ớt rọi khắp căn phòng, Song Ngư nhận ra các kệ sách phía cuối phòng đều được phủ màu trắng đục vì bụi bám vào khá nhiều.

Song Ngư tiến tới phía các kệ sách được phủ vải, miệng ngậm đèn pin, một tay bịt mũi tránh bụi, tay kia lò mò kéo tấm vải ra.

" Bịch ... Keeng... "

Một cuốn sách rơi vào đầu cô cùng một vật kim loại rơi xuống đất. Song Ngư rên lên vài tiếng, lấy tay xoa xoa đầu. Chiếc đèn pin từ miệng cô rơi xuống đất, ánh đèn yếu dần lại. Song Ngư vội vã nhặt chiếc đèn pin lên, rọi ngay về phía cuối sách. Là một cuốn sách bìa đỏ, chủ nhân căn nhà này bị cuồng màu đỏ chăng ? Song Ngư cầm lên xem, trên bìa có dòng chữ nắn nót ghi " Nhật Ký Của Tử Nhi ".

Song Ngư tròn mắt nhìn vào cuốn sách, cô lật đến trang cuối cùng. Bên cạnh trang sách có dòng chữ đề ngày tháng " 12-5-1976" ! Chủ nhân cuốn nhật ký này chắc có lẽ đã không còn trên cõi đời này... Nghĩ đến đây, Song Ngư bỗng rùng mình ...

Một cơn gió lạnh không biết từ đâu tràn vào làm Song Ngư lạnh buốt cả sống lưng. Theo ánh đèn, Song Ngư lại phát hiện được một chiếc nhẫn màu xanh ngọc, đính phía trên là loại đá quý đắt tiền. Cô đưa nó lên mắt ngắm nghía rồi đeo hẳn vào tay. Một cảm giác lạnh buốt truyền từ tay vào người phút chốc khiến Song Ngư khó thở, ngón tay đau buốt. Hoảng loạn, cô cố gắng tháo chiếc nhẫn quỷ quái này ra nhưng càng dốc sức tháo ra thì chiếc nhẫn càng xiết chặt hơn.

Nguồn sáng duy nhất - chiếc đèn pin bỗng nhiên tắt ngấm. Bóng tối tràn vào căn phòng, mắt Song Ngư bây giờ chỉ là một màu đen .

Bất giác cô như mất hết tri thức. Chân tay như đóng băng vào người, cổ họng khô rát, muốn hét lên cũng không được. Những cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu cứ thổi vào người Song Ngư.

" Ba ơi ! "

Một tiếng trẻ con vang vọng giữa căn phòng. Song Ngư chết điếng, đầu óc quay cuồng. Bỗng nhiên, một nguồn sáng chẳng biết từ đâu chiếu vào khiến căn phòng sáng dần lên. Song Ngư vẫn còn thở dốc, đầu óc bị chấn động dữ dội, chỉ biết ngồi thừ ra đưa mắt nhìn khắp phòng.

Căn phòng bắt đầu hiện lên mờ ảo trước mắt cô. Song Ngư cố gắng hoàn hồn lại, tay chân bắt đầu hoạt động bình thường. Cô đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán, mắt vẫn theo dõi vào giữa căn phòng.

Song Ngư giật mình nhìn căn phòng ít phút trước còn bám đầy bụi, tường bị loan lổ những vết nứt thì bây giờ lại hoàn toàn như mới. Chưa hết... Song Ngư còn phát hiện thấy trên bàn đọc sách có người ngồi. Một người đàn ông mặt áo trắng dài - có lẽ là bác sĩ, mái tóc đen đang ngồi quay lưng về phía cô.

- Cái quái ... Gì ? Đang xảy ra thế này ?

Song Ngư đưa tay lên ngực trái, cảm thấy tim mình đang đập với tốc độ ánh sáng, dường như muốn nhảy ra ngoài.

- Thưa anh Phong ! Đã đến giờ rồi đấy !

Một giọng nói trong trẻo của một người nữ từ ngoài phòng đẩy cửa bước vào. Mặc đồng phục y tá, tay đẩy một chiếc xe cao phủ vải đen.

- Tôi biết rồi ! Cô Hà cứ để đấy !

Người đàn ông xoay người sang phía cửa. Mắt nhắm lại, đầu ngửa ra thành ghế vẻ suy tư ...

----------------------------
Đâu đó trong ngôi nhà... Có một bóng người đang lặng lẽ ngắm cảnh hoàng hôn. Mái tóc rũ rượt nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ mỹ miều... Lạnh lùng ...

Người đó kẽ nhếch mép cười... :

- Hoàng hôn... Đỏ tươi... Buồn bã ... Nhuốm máu ...
----------------------------------
- Xong nha =)))))))))
- Tiếp tục CMT và Vote để tớ có động lực =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi