Chap 8 : Lạc Vào Bóng Tối
Đêm nay quả thật rất dài, tôi, Kim Ngưu và Thiên Bình không ngủ được nên rủ nhau ngồi ở phòng khách một lát.
- Này, các cậu có thấy căn nhà này rất lạ không ? Nó cứ u ám thế nào ấy ...
Kim Ngưu thì thầm, mắt khẽ đảo quanh nhà một vòng.
- Đúng đúng, kiểu đáng sợ như nào í
Thiên Bình cũng gật gật đầu
- Tớ nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đi khỏi đây, vì ... tớ có linh cảm không tốt lắm về nơi này.
Tôi thật sự có một linh cảm không tốt, thật đấy, tôi cứ lo lắng không yên, kiểu như sắp có một thứ gì đó kinh khủng sắp xảy ra ...
Dứt lời, một tiếng hát trong trẻo mà ma mị vọng đến ...
Bóng tối là bạn của chúng ta
Là người bạn tốt nhất của chúng ta
Trong bóng tối là những điều ta không thể nhìn thấy
Là những điều bạn chỉ có thể gặp trong những cơn ác mộng
Những cơn ác mộng cứ thế đeo bám lấy ta
Bạn tôi ơi hãy sợ hãi đi
Vì bạn đã lạc vào bóng tối ...
Cả ba chúng tôi nhìn nhau, tôi khẽ rùng mình một cái.
Lời bài hát này… ma quái thế nào ấy ?
- L-Là ai đang hát vậy ?
Thiên Bình giật bắn người bám lấy tôi, giọng cậu ấy không nén nỗi sự sợ hãi.
- Hình như là từ ngoài vườn vọng vào, để tớ đi xem.
Kim Ngưu đứng dậy định đi nhưng tôi kịp ngăn lại, tôi kéo tay Kim Ngưu rồi lắc đầu, ý muốn nói cậu ấy đừng đi nữa.
- Không sao, tớ chỉ xem là ai thôi.
Kim Ngưu cười khiến cho tôi càng thêm không an tâm thế nào ấy.
- Tớ đi với cậu !
- Đừng ! Cậu ở lại với tớ đi mà, đáng sợ lắm !
Thiên Bình khóc thút thít níu lấy tay tôi, tôi đang không biết phải làm thế nào thì Kim Ngưu đã đi mất dạng.
- Kim Ngưu !
Tôi khẽ gọi tên cậu ấy nhưng không ai trả lời, nỗi bất an xâm chiếm tâm trí tôi.
Từng giây một trôi qua, không thấy Kim Ngưu đâu, tôi càng lo lắng.
- ĐỪNG QUA ĐÂY ! ĐỪNG ! KHÔNGGG !
Giọng của Kim Ngưu !
Tôi như ngay lập tức đứng bật dậy lao ra ngoài. Không thấy Kim Ngưu !
- Kim Ngưu cậu ở đâu ?!
Tôi hoảng loạn hét lên.
- Giải… Giải tớ ở đây !
- Cậu ở đâu ? Tớ không thấy cậu !
- Bên … này ! Tớ bên này …
Tôi chạy về phía có tiếng nói. Kim Ngưu đây rồi, cậu ấy đang cuộn mình vào một chỗ, mở to mắt thở dốc, cả người thì toàn là bùn đất.
- Cậu đã thấy gì hả Kim Ngưu ?
Tôi vội vàng đỡ cậu ấy dậy, cả người của Kim Ngưu lạnh toát, lại run rẩy liên hồi.
- Nơi này không an toàn nữa rồi ! Chúng mình phải đi thôi ! Phải đi thôi !
Kim Ngưu bám lấy tôi, hoảng loạn hét lớn. Cậu ấy đã thấy gì ? Giọng hát đó là của ai ?
---------------------
Trong một căn phòng nào đó, những cánh cửa sổ cứ đập vào liên hồi, tiếng gió gào thét, tiếng la hét thống khổ cứ hòa quyện vào nhau. Như một bản nhạc đáng sợ !
Có một thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ, mái tóc cô rất đẹp, dài thướt tha một màu đen tuyền. Cô hình như đang nói gì đó không ai nghe rõ, chỉ nghe thấy loáng thoáng mấy từ
Phản bội ...
Trả giá …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top