Chap 7 : Không Lối Thoát

Song Ngư sợ hãi lùi dần về phía sau, mồ hôi đã chảy đầy trán.

Người đàn ông kia từ từ đứng dậy nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đang được phủ một tấm vải đen, bàn tay từ từ kéo tấm vải ra.

Khuôn mặt Song Ngư chợt trở nên căng thẳng, cô tròn mắt nhìn vào thứ kia. Giây phút tấm vải được kéo hết ra, Song Ngư hét lên một tiếng kinh hoàng.

Đó là thi thể của một bé gái đã chết !

Mắt của cô bé vẫn mở to trắng dã, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy những vết thương kinh khủng, tay chân dường như đã bị chặt đứt, trông vô cùng đáng sợ !

Song Ngư không dám nhìn nữa, cả người cô run rẩy vì sợ hãi.

Bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại, cả người ngã xuống sàn lạnh ngắt.

- Song Ngư ! Song Ngư !

- Cậu tỉnh lại đi Song Ngư !

- Song Ngư !

Một giọng nói làm Song Ngư bừng tỉnh !

Cô ngồi bật dậy. Sư Tử đang ngồi bên cạnh cô, nhìn cô đầy lo lắng.

- Tớ ... tớ sợ quá !

Song Ngư nắm chạy tay Sư Tử, giọng cô không kiềm nổi xúc động.

- Cậu bình tĩnh lại nào. Tại sao cậu lại nằm ngủ ở đây ?

Sư Tử vì đói bụng nên mò xuống bếp tìm thức ăn, bỗng nhiên lại nghe một tiếng hét vọng xuống từ tầng trên. Sư Tử liền chạy lên xem xét, mới phát hiện thấy Song Ngư đang nằm dưới sàn.

- C-Có một thi thể rất đáng sợ ... còn có người đàn ông ... có chiếc nhẫn ...

Song Ngư vội vàng đưa tay tìm kiếm chiếc nhẫn, nhưng nó không còn nữa ...

Chiếc nhẫn đã biến mất !

- Được rồi, chắc là mơ thôi. Tớ đưa cậu về phòng nhé ! Đã khuya lắm rồi !

- Nhưng ... nhưng nó rất thật !

- Là ác mộng thôi, ngoan, về ngủ nhé !

Sư Tử đỡ tay Song Ngư về phòng, nhưng cô vẫn không tin nó là mơ. Nó thật sự xảy ra mà ?!

------------Sáng ngày mai--------------

- Các cậu ! Tớ có một thông báo khẩn !

Nhân mã đứng dậy, nghiêm túc nói.

11 cái miệng đang ăn dừng lại, nhìn sang Nhân Mã.

- Tớ nghĩ chúng ta phải ở lại đây ... lâu đấy. Vì động cơ xe đã hư hoàn toàn rồi, chúng ta không thể đi xa được.

- Cái gì !

Tiếng hét đồng thanh vang lên.

- Vậy làm sao về nhà đây ?

Bạch Dương la lớn.

- Rắc rối to rồi, quanh đây lại chẳng có ai cả !

Thiên Bình ôm đầu, giọng như sắp khóc.

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề.

Những điều xui xẻo liên tục xảy ra với chúng tôi, rồi mảnh giấy kỳ lạ, ...

Ai nấy trên khuôn mặt đều tràn đầy lo lắng, không ai để ý, Bảo Bình đang nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top