Chap 5 : Bản Nhạc Chết Chóc
Tiếng đàn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịt. Giai điệu nghe chết chóc như đang cảnh báo. Lời cảnh báo từ những linh hồn...
------------------------------
Màn sương vẫn bao phủ lấy cả vùng. Càng ngày càng dày hơn. Không khí lạnh buốt, âm u đến đáng sợ.
Song Ngư ngồi thở dài bên cửa sổ, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài. Chỉ tại chiếc xe du lịch chết tiệt kia hết xăng mà cả nhóm lại phải ở lại nơi nà y thêm một đêm nữa. Ngày mai sẽ đi bộ xung quanh để nhờ sự giúp đỡ của nhà dân gần đó.
Mọi người đều quá mệt nên đã thiếp đi. Giờ chỉ còn mình cô ở đây, thiệt là chán không chịu nổi mà !
" Hay là ... "
Đầu Song Ngư loé lên một ý nghĩ đi tham quan hết một vòng ngôi nhà này. Hôm qua vừa mới đến đã đi ngủ ngay, cô chưa biết hết ngõ ngách của nó.
Nói là làm, Song Ngư tiến đến cầu thang. Nơi này luôn khiến cho cô một cảm giác lành lạnh, nói ra thì ở một ngôi nhà hoang như vậy không tốt chút nào, chúng ta đâu biết ngôi nhà này chức đựng những điều gì ? Đau thương, xui xẻo hay hạnh phúc ? Song Ngư gạt đi ý nghĩ sợ hãi ấy và dần dần lên lầu một.
Hành lang lầu một dài hun hút và tối đen, may là cô có chuẩn bị đèn pin.
" Tách ... "
Tiếng đèn pin bật sáng cả hành lang. Song Ngư nhẹ nhàng tiến vào, cố gắng bước đi thật khẽ để không đánh thức mọi người.
" Phòng đầu tiên ... "
Song Ngư đưa tay phủi lớp bụi dày ở cách cửa, mắt nheo lại, cố gắng đọc dòng chữ được ghi trên cách cửa gỗ .
" Phòng của ... Tử Nhi ? Chắc là phòng con gái rồi "
Song Ngư vặn chiếc nắm cửa đã sét gần hết, đẩy nhẹ cách cửa tiến vào.
Nội thất bên trong quả thật rất đắt tiền. Dù bị bỏ hoang khá lâu nhưng bên trong vẫn toát lên vẻ sang trọng.
" Ây dà ! Chủ nhà này không phải dạng vừa đâu ! "
Song Ngư gật gù.
Sau khi đã xem chán chê hết các phòng ở tầng 1. Cô nhẹ nhàng lên tầng 2. Đập vào mắt Song Ngư là một căn phòng duy nhất ở cuối hàng lang. Xung quanh đều sơn màu đỏ tươi, rất tươi nếu không muốn nói là đỏ như máu. Màu khiến cô thấy rợn cả người.
Song Ngư do dự không biết vào không. Suy nghĩ một hồi thì sự tò mò đã chiến thắng cô, căn phòng đó nhìn rất bí ẩn, Song Ngư nhất định phải khám phá nó.
Cô đi tới trước căn phòng. Quả thật nó khá khác biệt, những căn phòng kia cửa đều được làm bằng gỗ nhưng căn phòng này thì lại là cửa sắt kiên cố.
Tuy vậy cô vẫn cố gắng mở nó ra. May là cách cửa này đã bị hư hết khoá nên cô không tốn nhiều sức lực lắm. Song Ngư nheo mắt rọi ánh đèn pin vào căn phòng, làn bụi đày đặc bay tứ phía làm khuất tầm nhìn của cô.
Song Ngư dần dần nhận ra đây là một căn phòng thư viện rất rộng, các kệ chất đầy là sách, đều đã cũ kĩ hết.
-------------------------------
Long Time To See ;_;
Tớ định cho truyện ngủ đông luôn nhưng thấy có vài bạn hóng nên tiếp tục viết :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top