Chap 16 : Hầm sâu
Thật ra thì truyện này lâu rồi chẳng ra tập mới, một phần vì mình bận, phần còn lại là vì mình mất mẹ quyển note ghi lại cốt truyện này rùi :))))))))))
Nên để viết tiếp mình phải đọc đi đọc lại truyện của chính mình mấy lần để hiểu nội dung ấy :)))))) khen mình điii
Đọc lại thấy mình viết loạn cào cào :))))
À lý do mình muốn viết tiếp là vì dù chậm ra chương nhưng thông báo vẫn nhảy có rất nhiều người mới vào đọc, mình thấy z thì có hứng viết nữa :))))) thế nên hãy vote và comment để truyện ra nhanh hơn nhé !!!!!
- - -
Ánh đèn pin điện thoại bừng sáng căn hầm, xung quanh dù trống trơn nhưng trên sàn phủ đầy lớp bụi bẩn, có lẽ đã rất lâu chưa ai đặt chân đến
Nhân Mã kiểm tra điện thoại, chỉ còn 30%.
"Song tử ! Sư tử ! Dậy mau lên !" - Thời gian càng gấp rút vì không thể duy trì đèn lâu khiến Nhân Mã vội vàng đánh thức hai người còn lại.
"Chúng ta đang ở đâu đây ?" - Sư tử cùng Song Tử đồng thanh, vẻ mặt hoang mang cực độ.
Họ chỉ nhớ mình bước vào phòng của Song Ngư để kiểm tra, sau đó hụt chân rơi xuống đây. Căn hầm này tính ra khá sâu mới có thể khiến cả ba người bọn họ rơi mạnh rồi bất tỉnh.
May mắn không ai bị thương.
"Lúc nãy tớ kiểm tra rồi, xung quanh đây không có công tắc đèn hay dụng cụ chiếu sáng nào. Các cậu mau lấy điện thoại ra bật đèn pin, tìm cách thoát ra khỏi đây !" - Nhân Mã nói nhanh tình hình hiện giờ, thật sự không còn thời gian chần chừ nữa. Cả bọn chỉ có ba người họ là con trai, để lại toàn là nữ một mình trong căn nhà bí ẩn này là vô cùng nguy hiểm.
"Tớ không đem !" - Song Tử thất vọng lục lọi túi, chỉ tìm thấy một cây dao rọc giấy và bao thuốc lá.
"Tớ thì có, may mắn là còn đến 80%" - Sư Tử vốn nghiện điện thoại, đi đâu cũng phải chắn chắn có điện thoại bên mình mới cảm thấy yên tâm, và tất nhiên luôn sạc đầy pin.
Thật không ngờ vì thói quen đó lại có ích ngay lúc này !
"Tớ cũng còn một ít, vậy Sư Tử cất vào đi, khi nào tớ hết pin sẽ dùng của cậu !"
Ba người bọn họ cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, lôi hết mọi thứ trong túi ra xem có thứ gì hữu dụng.
Sư Tử có điện thoại, một cây viết, bình xịt hơi cay, dây tai nghe và quyển sổ ghi chép.
"Lúc nãy tớ đang ghi lại lộ trình để tìm cách về nhà thì nghe tiếng hét nên tiện tay nhét luôn vào. Tớ tưởng có trộm nên mới vơ bình xịt hơi cay chạy đến ..."
"Còn tớ có bao thuốc lá và dao rọc giấy vì cũng tưởng là có ai đột nhập." - Song Tử báo cáo.
"Tớ thì... chỉ có điện thoại và một cây dao gấp lại được. Dạo này nhiều chuyện xảy ra nên tớ luôn để bên người phòng thân."
Lúc này Nhân Mã soi đèn lên phía trên gian hầm tìm lối rơi lúc nãy nhưng tầm chiếu của đèn không thể chiếu quá xa nên phía trên chỉ là khoảng bóng tối như vô tận.
Hy vọng thoát ra từ phía trên vụt tắt.
"Các cậu thấy chỗ này rất lạ không?" - Sư Tử vội lên tiếng.
"Tất nhiên là lạ rồi, tự nhiên lại xây một căn hầm vừa rộng vừa cao thế này trong nhà !"
"Tớ không nói đến việc đó, chỗ kì lạ là căn hầm này nằm ngay dưới phòng của Song Ngư, chẳng lẽ mấy ngày vừa qua cậu ấy ở đây lại không phát hiện ra hoặc là vô tình bị rơi xuống như chúng ta sao ?"
Phát hiện của Sư Tử làm cả bọn giật mình, phải rồi, cả đoàn đã ở đây được mấy ngày, lối rơi lại ở ngay trên cửa vậy thì tại sao Song Ngư lại bình an ở qua mấy ngày được ?
"Có thể là cậu ấy không bước đến vị trí rơi ..." - Song Tử nghi hoặc nói, vẻ mặt rõ ràng chẳng mấy chắc chắn với giả thiết do chính mình nghĩ ra.
"Không đâu, chúng ra vừa bước vào đã rơi rồi ! Nghĩa là vị trí rơi nằm ngay gần cửa, phòng Song Ngư lại không có cửa thứ hai, muốn vào chỉ có thể đi vào cửa có bẫy rơi, vậy ..." - Sư Tử nghiêm mặt phân tích, càng nghe càng cảm thấy thuyết phục.
Vậy không lẽ tiếng hét lúc nãy là do Song Ngư phản xạ lúc rơi xuống đây ? Nhưng còn mấy ngày trước thì sao ?
"Thôi thôi vừa đi vừa suy nghĩ, nếu cậu ấy rơi xuống đây thì chúng ta sẽ gặp thôi ! Qua đây đi, tớ tìm thấy một lối đi này !" - Nhân Mã mừng rỡ reo lên, đang vẫy tay đứng kế một lối đi vào trông như một cái hang, nhìn vào sâu vô cùng.
Cả bọn nghi hoặc rọi đèn vào nhưng không thể chiếu hết chiều dài cái hang này, cũng chẳng còn lối đi nào khác, đành tiến lên thôi.
Nhân Mã cầm đèn đi trước, phía sau là Song Tử và Sư Tử đi cuối cùng.
Cái hang này cao khoảng hai mét, bề ngang tương đối hẹp, chỉ có thể đi thành hàng hai người nhưng rất khô ráo.
Cả ba người cẩn thận bước đi, tiếng chân đạp lên nền đất nghe vô cùng ồn ào khiến cho Nhân Mã bỗng nổi lên lo lắng không lý do.
Đi được một lúc lâu thì phía trước có hai ngã rẽ, soi đèn thì đều trông như nhau, không thể biết được ngã nào mới là lối ra.
"Bên phải đi !" - Sư Tử bỗng nhiên quả quyết nói "Tớ có cảm giác tốt "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top