Chap 12 : Không Phải Bảo Bình
Song Ngư ... đã chết !
Thi thể của Song Ngư nằm đơn độc giữa phòng ngủ, đôi mắt của cậu ấy vẫn mở to, đầy hoảng loạn và khiếp sợ !
Tôi sợ hãi ngã gục xuống nền nhà, Xử Nữ và Ma Kết hét lớn một tiếng chói tai.
Cái chết của Song Ngư như một lời tuyên bố bắt đầu cuộc chơi.
Phải ! Một cuộc chơi sống còn !
Máu ở khắp mọi nơi, Song Ngư bị giết bởi một vết chém ở cổ, đầu của Song Ngư dường như đã bị đứt lìa ...
Bạch Dương đã bắt đầu khóc lớn, bầu không khí bây giờ là một màu bi thương.
"Khoan ... khoan đã ! Sư Tử, Nhân Mã và Song Tử đâu ?!"
Tôi chợt nhớ ra, liền đứng bật dậy đưa mắt tìm kiếm.
Không thấy ai ?
"Sư Tử !"
"Nhân Mã !"
"Song Tử !"
Trả lời tôi là tiếng khóc ngày càng nức nở của Bạch Dương cùng Ma Kết.
Tâm trí của tôi như rơi vào đáy vực sâu.
Vài phút trước các cậu ấy rõ ràng đã bước vào đây, nhưng tại sao lại không có ai ? Họ đã đi đâu ?
Chẳng lẽ là do người đã mưu sát Song Ngư làm hại ...
Không thể như vậy được ! Vì thời gian tôi vào phòng sau khi nghe được tiếng hét vọng ra chưa đầy 1 phút, không thể biến mất nhanh như thế !
"Chuyện này ... Chuyện này ... "
Xử Nữ lảo đảo vịn vào mép bàn, sắc mặt tái xanh.
"Làm sao đây ... Chúng ta ... chúng ta phải làm sao đây ?"
Bạch Dương vừa nói vừa nức nở.
Tâm trí vô cùng bối rối nhưng tôi nhanh chóng biết mình cần bình tĩnh lại. Một người bạn của chúng tôi đã bị hại chết, ba người bỗng dưng biến mất không dấu vết. Tôi nhất định không thể hoảng loạn.
"Chúng ta đi thôi ! Nơi này không thể ở lại !"
Tôi vội vàng đỡ mọi người ra ngoài, ngay lúc này, lại có tiếng hét vọng đến ...
-------------------------
Thiên Yết chật vật cõng Thiên Bình về phòng, người Thiên Bình lạnh toát, lại bỗng nhiên rất nặng khiến cho Thiên Yết vô cùng khó khăn.
"Tôi không có ... tôi không có ..."
Thiên Bình mơ màng lẩm bẩm gì đó bên tai Thiên Yết, nhưng cô chỉ nghe được loáng thoáng vài từ, Thiên Yết không nghĩ nhiều, chuyên tâm lê bước về phía hành lanh.
Bỗng nhiên các bóng đèn đột ngột tắt, hành lang trở nên tối tăm, vắng lặng đến rợn người.
Thiên Yết giật mình sợ hãi ngó xung quanh, nhưng ngoài bóng tối ra, cô không thể thấy bất cứ thứ gì nữa. Thiên Yết vẫn cõng Thiên Bình trên lưng, nếu cô nhớ không lầm thì phòng của Thiên Bình ở cuối hành lang, cứ đi tiếp xem thế nào.
Cô thận trọng bước từng bước về phía trước, sàn gỗ lạnh ngắt, theo mỗi bước chân của cô là những tiếng kêu cọt kẹt rất lớn của miếng ván ghỗ.
"Thiên Yết ... Thiên Yết !"
Bất chợt lại có tiếng nói đang gọi tên Thiên Yết, cô giật bắn mình, vội vàng quay lưng lại nhưng vẫn là một màu đen tĩnh lặng bao trùm.
"Ai ... ai đó ... ?"
"Mình đây mà ! Bảo Bình đây !"
"Bảo Bình ? Là cậu thật à ?"
Vì không thể nhìn thấy chính xác mà chỉ có thể nghe được tiếng nói nên Thiên Yết có phần cẩn trọng hơn, nhất là sau khi bao nhiêu chuyện kì lạ xảy ra ...
"Mình đây mà ! Cậu không nhận ra được giọng của mình sao ?"
Đúng là giọng của Bảo Bình, không sai. Lúc này Thiên Yết mới mừng rỡ lên tiếng :"Cậu ở đâu ? Đèn tự dưng bị tắt rồi, tớ không thấy đường đi !"
"Vậy thì cậu đứng đó nhé ! Tớ sẽ đến chỗ cậu !"
Thiên Yết nghe theo, đứng yên tại chỗ chờ Bảo Bình cùng đi.
Mà khoan đã ...
"Bảo Bình ! Bảo Bình !"
"Mình đây !"
"Cậu đang đi đến chỗ tớ à ?"
"Phải ! Tớ gần tới rồi, cậu đứng im nhé !"
Thiên Yết nghe đến đó, cô liền quay đầu về phía trước, cắm đầu chạy thục mạng ...
Cô ta không phải Bảo Bình, đúng hơn có lẽ cô ta không phải là con người !
Vì Thiên Yết không nghe được tiếng bước chân !
-------------------
Hiiii =)))
Để các cậu chờ rùi, tớ ra chap lâu là vì tớ phải đi học hè. Thời gian rảnh mới viết được một ít.
Dù vậy tớ sẽ vẫn cố ra chap đều đều nhé <3 Các cậu nhớ theo dõi và comment nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top