Chương 47: Lần nữa rung động

-Hahahaa...

Song Tử mặc bộ đồ mát mẻ hơn vì mùa đông đã dần qua. Viên vì có việc của quân đội nên phải xa nhà vài tháng. Sư Tử lại không biết dùng cách nào lại xin được nghỉ phép dài hạn, liền chạy đến đóng quân ở chỗ của Viên, cũng là nơi ở hiện tại của Song Tử.

Sư Tử như có cơ hôi mà tiếp xúc gần gũi hơn với Alva, đúng hơn là Song Tử. Đối với hắn tới tận giờ phút này, người này chắc chắn là Song Tử. Nhiều thói quen nhỏ nhặt mà Song Tử vô tình làm hắn đều nhận ra.

Hắn không dám vạch trần. Sư Tử luôn quyết đoán trên chiến trường như hắn mà cũng có giây phút sợ hãi. Hắn sợ sẽ doạ Song Tử lần nữa chạy mất.

-Sao thế coi vui lắm à

Song Tử coi chăm chú vào thiết bị truyền tin đột nhiên cười rất vui tới nheo của mắt. Bất ngờ, Sư Tử không biết từ lúc nào đã về nhà và từ phía sau tiến về phía cậu. Không biết vô tình hay cố ý mà còn tiến sát đến tuyến thể sau cổ cậu, phà hơi nóng vào nó khiến cậu rụt cổ vì nhột.

-Dạ, vui lắm. Nhưng anh làm em nhột quá

Song Tử đỏ mặt vì hành động thân mật của Sư Tử. Thật không hiểu nỗi người này muốn gì nữa.

-Anh Viên đánh dấu tạm thời em được còn anh thì không thể sao, Alva

Sư Tử hỏi với giọng tràn đầy uất ức.

-C..cccchuyện này...

Song Tử dạo này cũng đã quen với cơ thể omega của mình. Cậu có kì phát tình định kỳ 2 lần 1 tháng. Lúc trước không biết để Viên đánh dấu tạm thời nhưng Viên đi công tác thì cậu đều đều đặn tiêm thuốc ức chế theo đơn của bác sĩ. Tuy không dễ chịu ngay được nhưng hiệu quả cũng không tồi.

Song Tử nhìn ánh mắt Sư Tử đượm buồn thầm nghĩ "Anh ấy là đang ghen sao". Song Tử yêu Sư Tử là sự thật, nhìn thấy Sư Tử buồn như vậy cậu cũng không vui.

-Lần phát tình sau...em có thể cho anh cơ hội không. Tin tức tố của anh dễ chịu lắm...

"Tôi là beta, tôi không ngửi thấy mùi như alpha hay omega mọi người đâu" Song Tử lúc ấy mới vừa nhập học. Cậu thấy những người bạn nói về nhau về tin tức tố của bọn họ, đến khi mọi người hỏi Song Tử thì cậu trả lời.

"Trời ạ, cậu không ngửi được nhưng có nước hoa chiết xuất mà. Cậu cũng có thể tự mua cho mình đấy, Song Tử"

"Cậu quê mùa thật đấy Song Tử"

*xịt, xịt* Song Tử cười ngại ngùng thì một người đến bên cậu, xịt nước hoa. Tạo thành một làn sương nhỏ. Hương thơm thổi qua mũi Song Tử khiến cậu nheo mắt vì dễ chịu.

"Mùi này là..." Song Tử định đoán.

"Mùi tin tức tố của tôi không tệ đúng không" Mái tóc vàng hơi cúi thấp trước mặt Song Tử nói.

"Ừm, ngửi dễ chịu lắm"

Song Tử bỗng nhớ lại một số chuyện vụn vặt, cậu không trả lời Sư Tử vội mà đỏ mặt quay đi chỗ khác. Sư Tử thật không đúng đắn gì cả.

- - - -

-Mình dạo này sao thế nhỉ. Cứ thấy Sư Tử tim lại đập nhanh quá

Song Tử đã nhanh chóng chạy về phòng, khoá cửa thật kĩ rồi ngồi trên giường, đặt tay ở ngực trái mình.

Cậu đã nghĩ mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới với danh nghĩa Alva, bỏ lại toàn bộ quá khứ và cả tại sao cậu lại sống lại sau khi đã chết.

-Mình vẫn còn yêu Sư Tử nhiều quá sao

Song Tử nằm xuống giường, tự hỏi chính mình.

- - - -

"Tít...tít.."

"Tít..tít..."

-Tín hiệu não truyền đến rất tốt, có dao động mạnh khi thí nghiệm tiếp xúc với đối tượng

-Hay quá, bây giờ là thời gian thả câu. Đợi một thời điểm thích hợp, kế hoạch trả thù của chúng ta sẽ bắt đầu, anh trai à

Hủ Y cầm một bức ảnh có hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ sát vai nhau cười vô cùng hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top