Chap 12.2

Chiếc mui trần nhẹ lướt trên một con đường lộng gió ở thị trấn Fuji, thi thoảng đi chậm lại như đang kiếm tìm điều gì đó rồi lại phóng nhanh đi: 

_Cậu có chắc là Thiên Bình đi về đường này không vậy?

Thiên Yết vừa nhìn xung quanh vừa hỏi Bạch Dương, khi nãy lúc mấy cô tranh cãi xong rồi thì cũng nhận ra rằng Thiên Bình đã về trước từ lúc nào, thế là giờ đây phải chia nhau ra đi tìm cho bằng được Thiên Bình và chở cô về tận nhà rồi mới yên tâm!

_Có biết đâu!... -Bạch Dương vừa thở vừa nói- ...Đường ở thị trấn này được thiết kế theo hình bàn cờ mà! Ai mới vô đây không biết đường mới bị lạc, chứ khi đã thông thạo rồi thì sẽ dễ dàng nhận ra một điều là rẽ hướng nào cũng có thể về được nhà mình hết. Từ nhà Ma Kết về nhà Thiên Bình... cả trăm hướng khác nhau chứ không ít đâu!

Thiên Yết khẽ thở dài rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm, cô đang cực kì lo cho Thiên Bình đây! Thị trấn này về đêm như thay một chiếc áo khác, không đầy trữ tình thơ mộng như ban ngày với những tán Tử Đằng rũ xuống, ban đêm lang thang trong thị trấn này chẳng khác nào một mình đi vào động quỷ, giờ giới nghiêm cũng từ đó mà được Yu Dương đặt ra, 10 giờ tối, nhưng chỉ sau 8 giờ tối thôi thì mọi hoạt động sống trong thị trấn đã ngừng lại, không cần phải đến 10 giờ như giờ giới nghiêm quy định!

Bởi vì sao chứ?

2 tháng trước mọi người hay thấy một đứa bé trai lang thang trên những con đường sau 10 giờ đêm, miệng luôn ngân nga một bài đồng dao nào đó...

Những buổi sáng sau đó mọi người thấy xác của những con thú cưng như chó, mèo... nằm rải rác ngoài đường...

Và đứa bé đó biến mất... không một dấu vết...

Sau khi đứa bé đó biến mất thì một thứ kì lạ nữa xảy ra, những người đi làm về muộn sau 10 giờ đêm kể rằng họ đã bị lạc đường... dù họ đi đúng đường về nhà và dù đi con đường nào cũng sẽ về đến nhà...

Nhưng dù họ có đi trên mọi con đường... họ vẫn không thể về nhà...

Vì sao chứ? Vì những con đường bắt đầu xoay chuyển, hệt như muốn trêu đùa mọi người...

Điều đó đã được chứng minh khi có những người nhà ở phố Dantail nhưng khi về được đến nhà lại thấy nhà mình nằm trên đường Charles phố Rosemae...

Và gần đây nhất họ lại thấy một cô gái vận chiếc đầm màu trắng, mái tóc cùng màu xõa dài đến ngang gối và... không có chân...

Hệt như một hồn ma đang còn lưu luyến nơi trần thế mà không nỡ rời đi...

Hệt như cô gái năm nào...

Vẫn luyến lưu mối tình sâu đậm cùng người kia dù biết sau cùng mình chỉ là kẻ đến sau, một kẻ ngoài cuộc, là con đường để người ấy đến được với tình yêu đích thực của mình...

Thật đau đớn!...

_Có gọi được cho Thiên Bình không vậy Bảo Bình?

Ma Kết vừa phóng xe vừa hỏi to người ngồi hàng ghế sau, nhưng đáp lại lời cô chỉ là chất giọng ngao ngán đầy chán nản của Bảo Bình:

_Không gọi được, ê Xử Nữ có thấy Thiên Bình đâu không vậy?

_Không... -Xử Nữ ngồi kế bên chống cằm nhìn ra ngoài nhưng vẫn không thấy được cái dáng quen thuộc ấy đâu cả, cô khẽ liếc Bảo Bình rồi hỏi nhỏ:

_Lỡ Thiên Bình gặp cô ta thì sao?

_"Cô ta?"... Í cậu là cô gái tóc trắng váy trắng hay lang thang trên đường đấy ư?

_Điều đó không thể nào xảy ra được! Nếu không Yu Dương cho cả bọn chiêm ngưỡng mông gà luộc bây giờ! -Ma Kết ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người kia rồi chọn thời điển chen vào, nếu Thiên Bình mà gặp chuyện gì chắc Yu Dương cho cả bọn ăn hành no luôn quá!

_À mà mấy đưa ơi!... -Xử Nữ như vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô nhanh nhảu lên tiếng như sợ ai cướp mất lời- ...9h tối mai có tiệc ngủ tại nhà anh em Sư Tử, Song Ngưu, Kim Ngưu, tụi nó hú tụi mình qua đấy!

Khóe môi Bảo Bình khẽ giật giật, cô quan sát nét mặt của Ma Kết rồi khẽ hỏi nhỏ:

_Tiệc ngủ á... tụi nó... tổ chức à?

_Tại lần trước cá cược gì với con Bạch Dương đấy, cuối cùng thua nên phải thực hiện lời hứa của mình, tổ chức tiệc ngủ tại nhà!

Ma Kết bỗng dưng lớn tiếng cười khiến hai người kia giật mình, cá với ai thì cá chứ đừng bao giờ cá với Bạch Dương, dù có thua thì nó cũng sẽ dùng quỷ kế đề lật ngược ván cờ thôi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Bình như cứng đờ cả người nhìn cô gái đang lởn vởn quanh mình, đó là một cô gái rất đẹp với mái tóc màu trắng dài ngang gối, làn da trắng muốt nhưng lại bị chìm đi bởi chiếc váy ren trắng cô đang vận, cô gái vừa mỉm cười vừa lấy tay đùa giỡn mái tóc xoăn nhẹ của Thiên Bình khiến cô khẽ rùng mình, thi thoảng đôi mắt hẹp dài màu hổ phách ánh lên tia bỡn cợt, như thể Thiên Bình là một món đồ chơi thú vị của cô ta.

Điều làm Thiên Bình kinh sợ nhất là cô gái này... không có chân, không hẳn là không có chân, nhưng chỉ là mờ nhạt, nhìn gần thì mới thấy, còn nhìn xa thì trông cô ta hệt như một linh hồn lơ lửng trong màn đêm, giống như sự miêu tả của một quyển truyện ma mà cô đọc.

_Thiên... Bình...!

Cô gái đó khẽ cất tiếng khiến mọi giác quan của Thiên Bình như ngừng lại, một con người... cô cũng không chắc đó là người hay ma nữa... với khuôn mặt xinh đẹp như những thiếu nữ đôi mươi lại sở hữu một chất giọng đặc thù của trẻ con, trong trẻo nhưng không kém phần dịu dàng, hệt như tiếng dương cầm trong màn đêm tối.

_T... Tôi... biết cô sao?

_THIÊN BÌNH! -Cô gái  cầm chặt tay Thiên Bình rồi bật khóc nức nở, và điều đó lại làm Thiên Bình phải khiếp sợ thêm một lần nữa...

Nước mắt của cô ấy... không như cô hay những người khác... Nó có màu huyết dụ và mùi sắt... hệt như máu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top