Chương 4

Leo vừa mới bị người làm trong nhà tóm về lần nữa. Cô tiểu thư bướng bỉnh hậm hực ngồi trên ghế nghe hai vị phụ huynh giáo huấn, trong đầu chỉ cảm thấy uất ức không nói nên lời. Họ nói cô trong tháng này trèo tường muốn trốn ra khỏi dinh thự hơn năm lần rồi, Leo vừa mới có ý thức ngu ngơ đâu biết gì liền ngay lập tức bị túm cổ chân lôi xuống. Đã vậy, cô còn bị cấm túc một tuần. Leo ngán ngẩm.
"Cấm túc một tuần, thế thì đến bao giờ mới tìm được lí do tại sao mình ở đây được ta. Không lẽ gia nhập giang hồ bỏ nhà đi bụi. Không, không được, cơ thể này chỉ mới có năm tuổi, chẳng làm ăn gì được cả. Mà sao tên hồi nãy họ gọi mình có chút quen quen. Ừm rất giống trong cái game mà con Gemini rủ mình chơi nha?"

Sau khi hai vị phụ huynh cảm thấy mệt mỏi, nhận ra được mấy lời dạy dỗ mà họ dày công phát ra từ nãy đến giờ chẳng cái nào thấm nổi vào đầu Leo cả. Nói đạo lý với Leo chắc chỉ như nước đổ lá khoai thôi. Leo nằm ôm gối trên chiếc giường mềm mại, miên man suy nghĩ về một cái vấn đề không mấy khả thi lắm. Cô buồn bực lẩm bẩm tự hỏi.

- Không lẽ mình xuyên game thật rồi? Nếu nghĩ theo hướng này thì nó phản khoa học quá, không thể tin được luôn ấy? Nhưng ngoài nó ra cũng không còn tình huống nào khác nữa rồi. Trời ạ, giờ sao đây? Mình hi vọng là mấy con nhỏ kia cũng có ở trong đây.

Một tiếng gõ nhè nhẹ vang lên ngay cửa phòng, Leo vội vàng ngồi dậy chỉnh lại trang phục rồi mới lên tiếng.

- Mời vào.

Quản gia đẩy xe đựng thức ăn đến bên cạnh Leo, sau đó lễ phép nói.

- Tiểu thư, đây là bữa tối của người.

Leo nhìn mấy đĩa thức ăn được bày biện tinh xảo trước mắt, không có tâm trạng ăn uống bèn chống cằm hỏi quản gia.

- Bác Andrew, có thể nói cho ta biết thế giới này như thế nào không?

Quản gia hơi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Tiểu thư, thế giới bên ngoài là một nơi vô cùng nguy hiểm...

Leo cắt ngang ngay lập tức:
- Thôi bác đừng nói nữa, ta không tin đâu. Tự ta tìm hiểu có lẽ còn nhanh hơn.

Leo đẩy cửa phòng, mặc kệ trên đầu mình còn treo một cái flag cấm túc mà tự nhiên bước ra ngoài. Cô xuống phòng bếp, hỏi hai vị phụ huynh đang mặn nồng với nhau.
- Cha ơi, mẹ ơi ở nhà mình có phòng sách không?

Lúc này họ còn đang bận tình tứ với nhau, hơi đâu mà để ý Leo đang bị nhồi một nồi cơm chó vào họng. Cô nhìn đến cay con mắt, quẳng hai người này vô danh sách xanh lá rồi xách váy chạy đi kiếm người làm gần đó. Một chị hầu gái xinh đẹp đã dẫn cô đến phòng sách. Trong đó Leo mặc sức bới lung tung mọi thứ lên, chẳng mấy chốc căn phòng đã trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Nhưng ít nhất cũng có chút thu hoạch, cô tìm được một cuốn sách nói về thế giới này.

Leo nằm trên đống sách bừa bộn, cả cơ thể nhỏ nhắn cũng bị sách vùi mất, chỉ thấy được mỗi cái đầu nhỏ xíu thò ra từ trong núi sách cao cao. Leo mặc kệ quyển sách còn đang làm loạn trên đầu mình, chỉ chăm chú vào những con chữ trên tờ giấy đã ố vàng.

- Để coi, thế giới này có rất nhiều dòng tộc sinh sống với nhau, trong đó phần lớn là con người, một số dòng tộc quý hiếm sẽ được hoàng gia bảo vệ nghiêm ngặt. Sao trong game nó không nhắc đến vấn đề này vậy ta?

...

Leo sau khi nghiên cứu thì cũng đã đại khái hiểu được chút chút về thế giới này, cô cầm tờ giấy mình vừa ghi chép xong, vừa đi vừa suy ngẫm.
"Ừm, nếu xét theo các đặc điểm được nói đến ở đây thì nhân vật mà mình xuyên vào thuộc dòng tộc tiên thú, là dòng máu đặc trưng của hoàng gia. Nhưng mà hình như cơ thể này không khác gì loài người bình thường cả."

Leo quay về phòng, chốt cửa, lục lọi tìm được một cuốn sổ tay. Cô kiếm bút lông, tổng hợp lại những thông tin mình còn nhớ.

• Tên: Leo Hoyful Lyspe
• Tuổi: 5
• Chủng tộc: Tiên thú
• Năng lực: Kém
• Vị trí trong game: Phản diện ở màn công lược số ba
• Mục tiêu công lược số ba: Pisces Doson Butraylus

Leo cảm thấy bất lực, hay là bây giờ gia nhập giang hồ chắc vẫn còn kịp đấy. Màn của Pisces chưa ai trong đám chơi qua, Leo cũng chỉ mới đụng vào một chút, sao sống sót nổi khỏi cảnh thảm hại của nhân vật phản diện đây. Vì thế cho nên Leo quyết định, đầu tiên cứ kiếm cách né mấy mục tiêu công lược a.k.a nam chính ra trước, nếu có thể tìm được mấy người bạn thì càng tốt, tiết kiệm tiền, đợi được nữ chính thì một hai ba cuốn gói đi liền ngay lập tức. Leo từng chơi ở vị trí nữ chính, thế nên cô biết được kết cục của nhân vật phản diện thảm đến thế nào. Trớ trêu thay bây giờ mình lại lâm vào hoàn cảnh đó, Leo khóc không ra nước mắt a.

Có lẽ cách nhanh nhất để thu hẹp phạm vi tìm kiếm là tổ chức một buổi tiệc trà. Nếu không tìm được trong giới thượng lưu, thế thì chỉ còn cách mò kim đáy bể giữa những thường dân trong kinh đô này mà thôi. Leo nghĩ thế, và quyết gọi người đi chuẩn bị cho buổi tiệc lớn vào ba ngày nữa.

...

Capricorn chầm chậm mở mắt, vừa rồi có lẽ cô vừa trải qua một giấc mơ khá kì lạ. Capricorn hơi bất lực đưa tay tự gõ mình vài cái, nghĩ mọi thử chắc chỉ do mình tưởng tượng ra mà thôi. Capricorn chân trần chạm đất, lơ mơ theo thói quen đi đến bàn trang điểm. Quái lạ, sao hôm nay đường đi nó cứ khác khác kiểu gì, Capricorn trong cơn buồn ngủ chân này đá chân kia, lạng quạng té cái oạch trên nền đất, tay cô vô tình vơ trúng bình hoa lớn gần đó, làm nó lung lay rồi ầm một tiếng đổ sập xuống sàn nhà.

Capricorn giật mình ngẩng đầu lên nhìn, chưa kịp hiểu mình đã làm gì thì một mảnh vỡ của chiếc bình hoa lao đến. Capricorn theo bản năng né qua một bên, mảnh gốm sắc đó cũng biết điều mà chỉ cứa sượt qua trán cô một chút, chảy máu nhưng Capricorn chẳng hề hay biết. Cửa bật mở với một lực cực mạnh từ bên ngoài, một đứa nhóc... Có lẽ khoảng 6-7 tuổi gì đấy vội vàng xông vào.

Cậu nhóc thở gấp, có lẽ vừa mới dùng hết sức để chạy lên đây, hốt hoảng nhìn cô.
- Này, tiểu thư Furry, người có sao không? Này... Trả lời tôi đi!

Capricorn ngu ngơ nhìn đứa nhóc trước mặt. Ai đây, quen nhau không? Cậu bé kia thấy máu đang chảy từ vết thương trên trán cô thì mặc kệ mọi thứ đưa tay kéo cô chạy xuống dưới lầu tìm bác sĩ gia đình. Dẫn Capricorn còn đang trưng bộ mặt ngốc ngốc đến trước mặt bác sĩ, người bị thương còn chưa kêu đau mà người bên cạnh đã gấp muốn khóc rồi.
- Bác Varret... Coi... coi xem tiểu thư... hức...

Người đàn ông trung niên lấy đồ nghề ra sát trùng vết thương, sau đó lấy băng gạc cẩn thận dán lên. Trên trán Capricorn bây giờ có một mảnh bông trắng, cứ mong là nó không quá nổi bật đi. Cậu nhóc kia bây giờ đã nín khóc, mặt mũi lem nhem nhìn cô, Capricorn lúc này cũng đã hoàn được nửa cái hồn về, bình tĩnh lấy tay chọc chọc miếng băng gạc vài cái, ra vẻ như không có chuyện gì.

À, cô nhớ ra rồi, cái giọng nói kỳ lạ chết tiệt kia thật sự đem đến cho cô biết bao nhiêu là rắc rối. Capricorn nhảy khỏi ghế, vừa đi vừa suy nghĩ.
"Hừm, hiện tại chỗ mình ở trông thật lạ. Thêm vào đó, thân thể này hiện giờ là trẻ con, chắc chắn đây không phải cơ thể của mình. Nếu vậy thì chẳng lẽ mình trọng sinh à? Không không đúng, nếu là trọng sinh thì chắc chắn phải trong một khoảng thời gian nào đó mình biết rõ. Nhưng nơi đây là lần đầu tiên mình thấy mà..."

Sau khi ra hoa viên thì Capricorn mới nhận ra có người đi theo sau mình, cô quay lại nhìn đứa trẻ trông có vẻ lớn hơn mình vài tuổi kia, nhịn không được ra tay động thủ. Capricorn nhéo nhéo hai cái má mềm mềm trắng trắng, nghiêm túc hỏi:

- Nè, ngươi tên gì?

Cậu nhóc hơi ngơ ngác, không thể tin được cô tiểu thư ngày ngày hống hách, kiêu căng là người hiện giờ đang đứng trước mặt đây. Phải mất một lúc nó mới giật mình nhận ra mình chưa trả lời nên cuống quýt nói:

- Tôi không nhớ tên của mình, thưa tiểu thư.

- Thế mọi người gọi ngươi là gì?

- 09 ạ, tôi nghe những chị kia nói vì tôi là đứa trẻ thứ 9 được đem đến đây.

Capricorn nhăn mày, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút:

- Không thú vị, ngươi muốn có một cái tên không?

Cậu nhóc hơi ngẩng đầu, trên mặt còn mang vẻ nghi hoặc không thể che giấu.

- Ý của người là?

- Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ ban cho ngươi một cái tên, nhưng ta không biết liệu ngươi có thích nó hay không, ta cần một lời xác nhận.

Cậu nhóc vội vàng nói, vì quá khẩn trương mà ngay cả tông giọng cũng không tự chủ mà nâng lên một bậc:

- Tôi... chỉ cần người đó là tiểu thư, dù là như thế nào tôi cũng thích.

Capricorn nhìn ra cửa sổ, bây giờ cô đã tin rằng mình hiện đang sống ở một thế giới khác. Cô bắt lấy chiếc lá đang nhẹ nhàng đung đưa giữa không trung, cảm nhận lớp sương ẩm ướt lúc ban mai còn đọng, chạm khẽ vào tia nắng đang tinh nghịch nhảy nhót trên vai. Gió thổi tán cây xào xạc, gió dịu, cuốn đi lớp mây mù che khuất, để cho ánh sáng chiếu rọi xuống những mầm non theo đà vươn lên. Mái tóc vàng óng của 09 chiếm hết tầm mắt cô, dưới ánh sáng cứ tựa như một tiên linh bé nhỏ. Capricorn khẽ mỉm cười, cô với tay luồn qua từng lọn tóc mềm, nhẹ nhàng nói:

- Vậy từ nay, tên của ngươi là Shine.

Gương mặt non nớt của một đứa bé gái chiếm trọn trong đôi con ngươi trong veo, Shine thành khẩn quỳ một chân xuống mặt đất, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện và hôn nhẹ lên nó:

- Mong được phục vụ người, tiểu thư của tôi.

...

onoi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top