Chương 3

- Gemini Amerita Luiss, em mau tỉnh lại cho ta.

Giọng nói của một đứa trẻ đã đánh thức Gemini từ giấc mộng đẹp với đàn cừu trắng và bãi cỏ xanh mướt. Gemini giật mình ngồi bật dậy, trước mặt cô là một bé trai đang đứng chống hông nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ. Cậu bé chìa tay về phía cô em gái là Gemini đây, hối thúc:

- Mau lên Gemini, chúng ta phải trở về trước khi phụ vương phát hiện.

Gemini ngơ ngác nắm lấy tay cậu bé, cô có thể tưởng tượng được rằng sau này khi lớn lên chắc chắn cậu nhóc này sẽ rất đẹp trai, Gemini ngây ngốc hỏi:

- Nhóc tên gì vậy?

Cậu bé kia dừng lại, đưa tay cốc đầu Gemini một cái:

- Dám gọi ta như thế, ta hơn em một tuổi lận đó. Ngủ một giấc dậy mà quên luôn người anh này rồi, Taurus Amerita Luiss, nhớ kĩ đó con nhỏ ngu ngốc kia.

Gemini hơi cáu, một đứa nhóc dám bảo cô gọi nó bằng anh sao? Cô thề, nếu có thể thì cô sẽ lấy roi tét vào mông tên nhóc này mấy cái ngay lập tức đấy. Thật hay giỡn vậy? Cô năm nay hơn 20 cái xuân xanh rồi đó nha, nhỏ chỗ nào mà kêu nhỏ ngon ơ vậy? Gemini nhìn chằm chặp vào bàn tay đang nắm chặt tay mình dắt đi, đến bây giờ mới để ý có điều gì đó hơi sai sai. Nội tâm cô lúc này khủng hoảng như vừa trúng vé số độc đắc, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi chấm than. Gemini thất hồn lạc phách mà đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, ngay cả việc bản thân đang bị kéo đi đâu cũng chẳng thèm để ý đến. Nói chung, điều cô quan tâm bây giờ là tại sao mình lại có cái bộ dạng tay ngắn chân ngắn thân mập mập tròn tròn này vậy?

Gemini vì có hơi mờ mịt tình huống hiện tại, lại không thể tự mình giải đáp nên quyết định đi hỏi người anh trai đáng kính của mình, Gemini chân đi theo sau Taurus, nhỏ nhẹ hỏi:

- Anh, em bao nhiêu tuổi vậy?

Taurus cộc lốc đáp gọn:

- 5.

Gemini hơi rén rồi, cô tự trấn an bản thân: "Mình chết rồi, nơi này chắc chắn là thiên đường. Đúng vậy, chắc đây là giấc mơ cuối cùng của mình thôi, phải tỉnh dậy, phải tỉnh dậy."_ Không dám tin, Gemini hỏi thêm một câu nữa:

- Nơi này là nơi nào vậy anh?

Taurus thầm hoài nghi có phải hôm nay đứa em gái thường ngày ngốc nghếch của nhóc ngủ đến hỏng não rồi hay không? Chẳng lẽ đây gọi là chứng mất trí nhớ tạm thời trong truyền thuyết? Thôi toang con nhỏ này rồi, thường ngày đã không thông minh, giờ phải dạy cho nó học lại từ đầu nữa hả? Taurus quyết định khi trở về sẽ lập tức triệu bác sĩ đến đây khám cho con em gái u mê này, nhóc chiều theo trả lời Gemini:

- Nơi đây là cung điện hoàng gia. Ta là nhị hoàng tử, anh trai của em. Giờ hết hỏi lung tung được rồi chứ, công chúa của ta?

Gemini thở dài, thằng nhóc sáu tuổi mà cách hành xử cứ như ông cụ non thế không biết, cô cười đến vui vẻ nhìn tấm lưng của Taurus, đáp lại một tiếng:

- Vâng, em biết rồi.

Sau khi trở về cung điện, về lại căn phòng dấu yêu của bổn công chúa, nơi mà Gemini thích gọi là cái "ổ chó" thì cô công chúa nhỏ không có một chút hình tượng nào nằm lăn trên chiếc giường rộng rãi và êm ái. Điều này làm Taurus sau khi đi gọi người hầu triệu bác sĩ đến đây và chứng kiến thì lập tức cạn lời. Nhóc cho rằng, em gái chắc chắn là bị bệnh rồi, không chỉ bệnh mà còn bệnh rất nặng à nha nhưng cụ thể là bệnh gì thì nhóc cũng chịu, chì có thể đợi bác sĩ hoàng gia đến đây thăm khám mới có thể biết được.

Gemini đen mặt nhìn hai, ba vị bác sĩ đang chạy tới chạy lui trong phòng mình, còn luôn mồm luôn miệng hỏi han các vấn đề gì đó. Gì vậy nè, rõ ràng là cô không có bệnh nha! Sau khi đám y bác sĩ củ chuối đó đi rồi, Gemini đóng sầm cửa lại, quắc mắt nhìn anh trai mình đang ung dung ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình vừa thưởng trà vừa nhìn cô ăn hành từ nãy đến giờ kia, nắm tay siết chặt, nghiến răng ken két. Có ông anh trai quý hóa quá trời quá đất luôn vậy hà. Gemini bắt đầu diễn, cố gắng nặn ra hai hàng nước mắt rồi chỉ tay về phía Taurus:

- Anh... anh nhìn bọn họ bắt nạt em... hức... Nghỉ chơi anh luôn!

Diễn thì diễn cho trót, Gemini làm một bộ dạng giận hờn, quyết đoán nhảy thẳng lên giường trùm chăn cuộn mình lại thành một cục tròn vo, Taurus sau khi nghe xong câu nói của Gemini, sau lưng như có tiếng sấm nổ đùng đoàng, biểu cảm ngơ ngác thất thố lộ ra, không thể tin mà nhìn đứa em gái thường ngày bám mình còn không hết, nay lại dọa nghỉ chơi, còn cạch mặt thằng anh trai là nhóc đây. Một bộ dạng quyết tâm như thế kia, chắc chắn là không phải nói đùa nha.

Taurus cảm thấy tức giận, tự dưng nhỏ này làm ầm làm ĩ cái gì chứ? Nhóc chỉ muốn tốt cho nó thôi mà! Nhịn không nổi cục tức này, Taurus bực bội nói:

- Mặc kệ em, ta không quan tâm nữa. Sau này đừng có mà đến trước mặt ta khóc lóc nghe chưa.

Nói rồi tức giận đẩy cửa đi một mạch không thèm ngoảnh đầu lại nhìn một lần. Tiếc thật nha, nếu lúc đó Taurus mà quay đầu lại là thấy được nụ cười đắc thắng của Gemini rồi. Haiz trẻ con mà, như thế này là còn quá ngây thơ luôn đó.

...

Aquarius đang ngồi trên ghế ngắm cảnh uống trà. Dưới tán cây rộng, một cô nhóc năm tuổi sành điệu đẩy gọng kính râm bản to trên mặt, một dáng vẻ rất chi là bà cụ non. Aquarius cầm lên một cái nĩa đã cắm sẵn những miếng táo mọng nước từ cái đĩa trái cây bên cạnh, hậm hực cho vào miệng cắn cắn nuốt nuốt. Người hầu đứng một bên nhìn cũng chỉ biết cạn lời.- "Xem ra tâm tình cô chủ nhỏ rất không tốt từ nãy đến giờ rồi đó."

Aquarius nhớ lại cảnh tượng thảm hại lúc nãy. Mới mở mắt chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy một đám người vây quanh mình khóc bù lu bù loa lên, còn nói cái gì mà bất cẩn này nọ nên rơi té cái đùng xuống hồ cá trong hoa viên. Aquarius khịt mũi khinh thường, cái lí do củ chuối đó có ai thèm tin vào à nhưng cô buộc phải tin nó đấy. Vì hiện tại quanh đây không chỉ có một mình cô, còn có thêm một kẻ phiền phức đã làm cho cả người cô lúc nãy ướt như chuột lột. Aquarius nhìn bóng lưng một cậu nhóc đang từ xa đi đến, trong tay còn cầm đồ vật mà cô yêu cầu nhóc đó mang tới. Virgo - con trai của bác sĩ giỏi nhất hoàng gia bình tĩnh thả chậm tốc độ, đưa bó hoa oải hương nhóc vừa hái phía bên kia hoa viên cho cô, lạnh nhạt nói:

- Thứ nàng muốn, tiểu thư Olus.

Aquarius nhận lấy bó hoa, thản nhiên đặt nó lên đùi mình rồi cười tươi nhìn Virgo:

- Cảm ơn ngài, công tử... Hmm gì nhỉ?

Virgo mặt không cảm xúc, cũng chẳng thèm để tâm đến sự thất lễ của Aquarius, chỉ đều đều bổ sung nửa vế sau:

- Ta là Virgo Tonred Jude, có thể gọi là Virgo.

Nhóc không rõ tình trạng vị hôn thê của mình có thật sự ổn hay không, dù sao lỗi cũng là do nhóc. Nếu Virgo biết bơi, nhất định nhóc sẽ nhảy xuống hồ để cứu Aquarius lên. Dù không thích đứa con gái nhà Olus này lắm nhưng hôn sự là do bố mẹ sắp xếp, nhóc không thể đưa ra ý kiến nào khác được ngoài làm tròn bổn phận của một vị hôn phu đối với vợ sắp cưới của mình. Năm nay Virgo bảy tuổi, ai cũng khen nhóc hiểu chuyện và quá già đời thế nhưng Virgo hiểu rằng, mình còn quá non nớt, ra xã hội đấu tranh sẽ ngay tức khắc bị người ta giẫm bẹp.

Aquarius bày ra vẻ mặt: "Nhớ rồi!" sau đó mới nói nốt nửa câu sau còn dang dở:

- Cảm ơn ngài, công tử Jude.

Virgo suýt nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, theo nhóc tính toán thì đáng lẽ mình cho Aquarius gọi tên thì cô bé này phải bày ra vẻ mặt vui sướng mới đúng chứ, sao lại không hề giống như trong dự liệu một chút nào vậy? Virgo tiến lại gần Aquarius, áp trán mình vào trán cô để thử nhiệt độ. Xong việc, cậu bé bảy tuổi miên man suy nghĩ về tình trạng của vị hôn thê còn Aquarius thì cứng đơ cả người.- "Vừa rồi có phải là cô bị một tên nhóc chiếm tiện nghi không? Thế thì có nghĩa là thằng oắt này ăn đậu hũ của cô miễn phí à? Mà từ từ, hồi nãy thằng nhóc đó nói là tên của nó hình như là Virgo Tonred Jude thì phải? Sao nghe quen quen vậy ta, y chang như mấy mục tiêu công lược trong game otome mà con Gemini rủ cả đám chơi vậy á?"_ Nghĩ đến đây thì Aquarius có chút giật mình. Đùa hay thật vậy, đừng nói ngủ một giấc dậy thì mình đã xuyên vô con game tràn ngập trai đẹp này nha? Mà nếu Virgo đang ở đây thì có nghĩa là cô dính vào mục tiêu công lược số bốn hả? Từ từ hình như nhóc này lớn lên rất đẹp trai, cũng không tệ nha. Nhưng cô vẫn thích mục tiêu công lược số năm- Aries Qon De Crasp hơn, vì tên đó hợp gu cô hơn nha!!!

Máu mê trai chiếm thế thượng phong, Aquarius lanh chanh hỏi.- "Công tử Jude, ngài có quen ai tên là Aries Qon De Crasp không? Ta thấy khá thích hắn nha!"

Virgo sững sờ rồi nở nụ cười nhạt thếch, hôn thê của nhóc trước nay luôn như một cái đuôi theo sau nhóc, bây giờ lại quay sang hỏi về một thằng con trai khác lạ quắc thì ai mà không tức giận cho được. Còn nói là khá thích tên đó dù chưa biết mặt mũi ra sao, người bình thường chắc chắn sẽ tức giận nhưng đây là Virgo. Virgo ôm sách đứng dậy, cộc lốc trả lời:

- Ta không biết.

Aquarius nghiêng đầu thắc mắc, bộ không lẽ cô nói sai cái gì hả? Nhìn qua đám người làm, ai cũng nhìn cô rồi lắc đầu nhún vai vì cảm thấy hạn hán lời trước cái IQ của tiểu thư nhà mình. Xin hỏi có ai lại nhắc tới một thằng con trai khác trước mặt vị hôn phu của mình không? Cho dù không có thích nhau nhưng người ta vẫn cần sĩ diện chứ tiểu thư của tôi ơi. Aquarius kéo váy một cô hầu, khẽ hỏi:

- Anh ấy bị sao vậy chị?

Cô hầu kiên nhẫn giải thích và cầu mong rằng sau khi Aquarius nghe xong thì biết tự giác đi tìm Virgo nhận sai. Aquarius sau khi nghe xong thì mới ngộ ra, ngộ ra rồi thì cảm thấy buồn cười, quăng luôn cái thông tin mình có hôn phu là mục tiêu công lược ra sau đầu. Cô lạch bạch chạy vào trong bếp, đuổi hết tất cả đầu bếp và người hầu ra ngoài, một mình hí hoáy trong bếp làm bánh bao. Aquarius sau khi nặn thêm chú thỏ thứ tám bỏ vào lồng hấp thì mới hài lòng quệt quệt trán và mũi, bột bánh cũng từ tay dính khắp lên mặt trông rất hài hước và đáng yêu. Sau khi bánh bao chín, Aquarius đẩy cửa đi ra trước con mắt hoảng sợ của đầu bếp và người hầu, lạch bạch bưng cái đĩa to quá mặt mình đặt trước mặt Virgo. Aquarius cười hì hì giở giọng năn nỉ:

- Công tử Jude, thật ra lúc đó ta không có nhớ gì về việc ngài là hôn phu của ta. Cho ta xin lỗi nhé, ta có làm một chút đồ ăn cho ngài này, ngài thử một miếng nha!

Virgo nhấc mắt lên khỏi cuốn sách, thấy khuôn mặt dính đầy bột bánh lấm lem của Aquarius, suýt tí nữa thì hình tượng thanh lịch bay mất sạch, lại nhìn đến những chú thỏ xinh xắn trên cái đĩa trước mặt, phút chốc giận dỗi tiêu tan hết. Aquarius đứng một bên quan sát cười cười đắc ý.- "Hề hề, kinh nghiệm dụ dỗ trẻ con, chị đây có thừa."

Thế nhưng có một điều mà vượt ngoài dự liệu của Aquarius đó chính là Virgo vẫn giả vờ giận dỗi. Người hầu đứng một bên cắn cắn khăn tay tủi thân nhìn đĩa bánh bao của tiểu thư nhà họ tự tay làm, hận chỉ không thể lập tức nhào lên tranh sủng. Aquarius trầm ngâm một lát, quyết định giở chiêu cuối ra xài. Cô nhào hẳn lên người Virgo, đánh rơi cả cuốn sách y đang cầm trên tay, mất hình tượng mà nằm nhoài trên người Virgo làm nũng:

- Virgo, ta đã bỏ rất nhiều công sức đó, ngài thử một miếng đi nha!

Mặt Virgo phút chốc đỏ lựng, hình tượng quý phái thanh lịch gì gì đó bay mất chẳng thấy tăm hơi, nhóc rút khăn tay từ trong túi ra, nâng mặt Aquarius lên cẩn thận lau cho cô rồi còn cầm bánh bao lên để cả hai đứa cùng ăn. Ông quản gia từ nãy đến giờ bị người hầu cật lực giữ lại để Virgo không bị ăn ngay một cây chổi vào đầu. Dám dụ dỗ tiểu thư nhà ta, ta liều mạng già với ngươi aaaaaa!!!

...

Tác giả có lời muốn nói.

Trời má ơi cưng gì đâu luôn á.

onoi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top