Chap 5: Bên em là đủ (p6)

THIÊN BÌNH-CỰ GIẢI

Leng keng...leng keng

Hai người đi vào một quán cafe mèo. Bên trong không nhiều khách lắm. Cô trông thấy mấy con mèo liền quên luôn Thiên Bình, anh cười khi thấy độ con nít của cô.

"Thiên Bình, cậu xem con mèo này nó có mắt kính giống cậu này"-cô giơ lên một chú mèo có hai vòng tròn quanh mắt, nhìn mặt nó cũng ngây ngây như anh vậy

"Vậy con này giống cậu này"- anh giơ lên một con mèo màu trắng, nó bé nhỏ và nhút nhát. Khuôn mặt xinh xắn cũng y như cô-"dễ thương quá à"

-Xin chào, hai em dùng gì nào?

-Dạ cho em một blueberry và một matcha nha

Cự Giải ngạc nhiên trước câu nói của Thiên Bình. Đến thức uống cô thích mà anh cũng biết sao. Suy cho cùng thì anh đúng là hoàn hảo quá à.

"Cậu....cậu...muốn ăn gì không?"-Cự Giải ấp úng hỏi anh, cô đỏ mặt luôn. Anh nhìn cô chằm chằm, sao cô cứ dễ thương như thế nhỉ. Mĩ nhân tái thế chắc

"À...à...không biết nữa, tớ chỉ thấy đồ ăn Giải nấu là ngon thôi, còn mấy cái kia thì mãi cũng không đuổi kịp đâu"- nghe xong câu này, cô còn đỏ mặt hơn.

-À...cậu chờ ở đây nhé

Cô chạy ngay vào lối đi của quán. Anh cứ nghĩ là đi vệ sinh nhưng chờ đã hơn 15 phút rồi chưa ra. Thiên Bình vẻ mặt đầy lo lắng, đang cố gắng đi tìm cô.

-------------------------------------------------

-Dạ làm vậy, đúng không chị... Còn ớt cay thì cho vào đâu ạ.... Dạ em cảm ơn.... Ngon quá

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngoảnh mặt lại trong một căn phòng. Bên trong có một cô gái nhỏ đang đeo tạp dề. Hỏi người bên cạnh cách nấu gì gì đó liên tục. Nhận ra là ai, anh lại hỏi nhỏ

-Nấu cho tớ ăn hả??? Ngon đấy

Anh nắm lấy vai cô, giật lấy cái giá múc sau đó còn nếm thử. Chết quên thổi, vừa nóng vừa cay như lửa cháy trong họng. Anh uống nước ừng ực đằng xa cô đứng cười lớn đắc ý.

Đợi anh bình tĩnh, cô đẩy anh ra ngoài, khuôn mặt tức giận kèm theo, cử chỉ đánh yêu. Hôm nay cô ăn mặc cũng nữ tính như mọi ngày, váy hồng xoè cộng áo khoác. Cô cầm cái giá cứ lúc lắc, bĩu môi nhìn muốn cắn cái cho chết luôn quá.

-Ra ngoài, ai cho vào chứ?

-Đảm đang vậy tốt lắm. Mai mốt cưới cậu về khỏi mướn người làm *vuốt vuốt cằm*

-Hứ....ai ...ai thèm....la...lấy....nhà ngươi chứ

Mặt cô đỏ bừng, chạy vào trong nhà bếp nấu tiếp. Anh bên ngoài thì phì cười. Cô này đáng yêu quá, giờ chịu hết nổi rồi, phải chứ được hun một cái cho đỡ thèm nhỉ (chết máu dê nổi lên)

---------------------------------------------------

Cô mang ra một nồi lẩu gồm bốn ngang lẩu hải sản, lẩu thái, lẩu hàn quốc và cuối cùng là lẩu chay. Mùi hương bốc lên nghi ngúc. Nghe mà muốn nứt cái lỗ mũi, chảy cả nước dãi?

"Cảm ơn bà xã đảm đang của anh"- Thiên Bình giơ tay lên đầu chào kiểu quân sự

"Ai là bà xã của anh chứ"-Cự Giải lấy khay che mặt lại, bị anh gỡ ra ngay lập tức.

"Cho anh hun miếng đi"-giọng trêu đùa, mặt anh cũng đỏ đỏ rồi.

"Biến thái" cô tát anh một cú sau đó ngồi vào bàn ăn. Trời ơi, bà xã của mình ăn mà cũng dễ thương quá trời nè. Mắt to, môi nhỏ chú, chím nhìn như cục cưng vậy đó. Trong cuốn bí kíp cua gái bữa đọc trộm thì người ta nói con trai phải mạnh mẽ, mong là cô sẽ thích.

"Nếu tớ tỏ tình với một cô gái thì sẽ như thế nào"-Thiên Bình hỏi làm cô đứng hình. Cậu ấy có người trong lòng rồi, đừng mơ tưởng nữa, cố tỏ ra bình tĩnh nào

-Cô ấy thật may mắn đấy

"Cô ấy là người dễ thương nhất tớ từng gặp, hiền nhất mà tớ từng gặp, nấu ăn ngon hơn cả nhà hàng. Đôi mắt to mỗi lần cười là híp lại, đôi môi nhỏ chúm chím. Đêm nago tớ cũng trằn trọc để suy nghĩ xem có nên tỏ tình với cô ấy. Hôm nay có lẽ tốt này"-anh mô tả một lèo trước sự ngạc nhiên của cô. Không ngờ anh lại thich người tuyệt vời như thế

"Cô ấy thật hoàn hảo"-cô thốt ra từng lời trong buồn bã, cô rất buồn khi nghe thấy điều này

-Cậu ảo tưởng vừa thôi nha

"Vậy là...áhhhh...."-anh quật ngã cô, lấy gối đánh đánh cô. Cô không chịu thua, nhanh tay chộp lấy một cái gối trả thù anh (cafe mèo ák, có chỗ ăn, bên dưới là đống mèo trên đống gối)

Cả hai như con nít cùng nhau lăn lộn, cùng nhau đánh gối trong quán, hên là không có ai. Cuối cùng tư thế kết thúc là anh hai tay nắm cổ tay cô, hai chân lẹp chặt người cô, mặt đối mặt, thở hồng hộc, quần áo xộc xệch nhìn vào chắc ai cũng nghĩ họ đang làm chuyện đen tối gì đó.

Cô lúc này thật quyến rũ với khuôn mặt xinh đẹp ngấm mồ hôi. Anh cũng thế, khuôn mặt thật đẹp làm sao, hơi thở ấm tràn xuống mặt cô. Anh đưa mặt lại gần hơn. Cô cũng không động đậy. Gần quá... 5cm...3cmm....1cm và "chụt" chạm rồi. Môi chạm môi nhẹ. Cô bị lôi cuốn vào, im phăng phắt. Anh đưa lưỡi vào trong khuấy động, nụ hôn khá vụng về. Nụ hôn đầu của cả hai, một chữ tuyệt.

"Ưm..ưm"-cô khẽ run lên khi anh nằm đè lên người cô, mặt cô trắng bệt. Anh thả cô ra trong luyến tiêc kéo theo những sợi chỉ bạc. Cô thở hộc hộc, sau đó vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, chạy vào phòng bếp.

"Em có sao không?"- cô chủ quán hỏi khi thấy cô khóc

"Chị....."-cô lấp bấp vừa ôm mặt vừa khóc-"...khi nào người ta ......có thai.....OAAAAAAAOAAAAA"

-"là khi mà....mà vầy vầy vầ...y nè"-cô diễn tả bằng tay, tay phải nằm dưới ngửa lên, tay kia thì úp lên. Cô nhìn thấy thê, mặt tạo vẻ hốt hoảng kì lạ. Chết rồi, không phải mình với Thiên Bình. Lúc nãy hai người không những nằm đè lên nhau mà còn hôn nữa chứ. Chết cha chưa, có khi nào có báy bì luôn không???? Không chịu, chưa học hết 12 nữa mà???

Hiểu ra chuyện cô chủ quán nhanh chóng hỏi rõ mọi chuyện. Hiểu cặng kẽ rồi cô cười tít mắt. Con bé ngốc này, tưởng chuyện gì"không như em nghĩ đâu....để chị gọi bạn trai em vào giải thích cho"

-----------------------------------------------

-Này cô ngốc!!!!

"Gì...hic..hic.."-ngưới mặt lên trước thân hình to cao của ai đó, đưa hai tay lên lau nước mắt

-Cô tính ở đây luôn sao-anh phì cười, trên đời còn người ngốc như thế sao. Thật đáng yêu quá

-Xin lỗi, hết khóc rồi nè...hì hì

Lại tiếp tục giả ngốc nữa rồi. Mới nãy còn khóc toáng cả lên bây giờ đã im ru luôn rồi, lại còn cười tủm tỉm nữa chứ.

-----------------------------------------------

Cả hai đi ra khỏi quán cafe kia thì cơn mưa định mệnh ập xuống. Nhưng may mắn Cự Giải có mang theo ô, thật chu đáo (Bu: hình như có mình chị Giải là đem dù hà mấy men ơi)

Trên con đường vắng, có hai người nào đó che chung một cái ô. Cô bước đi nhè nhẹ lâu lâu lại nghịch nghịch mấy cái vũng nước. Thiên Bình thấy thế cũng đành cười trừ.

-----------------------------------------------

Đến nhà rồi, Thiên Bình và Cự Giải đều đang đỏ mặt. Anh nhìn cô ngượng ngùng, cô thì ngước lên thôi cũng không dám nữa

-Nấm,...

-Gì Cột...?

-Haizzz... Vui chứ

-Rất vui...

-Vậy sau này còn đi chơi với tớ không?

-ờ,..thì...thì...đi

-VALENTINE VUI VẺ

-VALENTINE VUI VẺ

-----------------------------------------------
Chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thiên Bình và Giải vào thì lập tức phát hiện hai con điên, một con trên ghế một con dưới đất, hai con ngủ chèo queo (nếu muốn biết hãy đọc các chap trên). Cô ôm mặt cười, nhìn sang anh cũng thế. Tạm biệt nhau, cả hai lên phòng, mãi không ngủ được vì cái giây phút lâng lâng bên cạnh người đó

"VALENTINE VỚI ANH CÓ EM LÀ ĐÃ ĐỦ RỒI"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top