Chap 39: Giảm cân
Cô giáo Văn vừa giảng thuyết về Truyện Kiều rồi đi dọc theo lối giữa hai dãy lớp học. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, trong lớp chỉ âm vang tiếng cô giáo đọc bài, lâu lâu lại nghe thấy tiếng gõ thước
Tiếng trống như giải thoát tất cả khỏi giờ học siêu buồn chán. Chào cô dạy Văn, cả lớp nhanh chóng lấy lại không khí ồn ào, cánh tay được thả lỏng hết sức thoải mái. Giờ ra chơi mọi người đi lại trên hành lang rất nhiều, bên cạnh lan can cũng có nhiều người ngóng gió, mới có hai phút mà không gian đã thay đổi đến đáng sợ
"Dáng đẹp quá đi"-mấy nhỏ con gái trong lớp lấy mấy cuốn tạp chí ra xem. Nhìn dáng vóc của mấy cô người mẫu Hàn mà phát mê, eo nhỏ, mông to, chân dài lại xinh đẹp, cả đám cùng xem mà không khỏi xuýt xoa
Đến gần giữa cuốn báo người ta để quảng cáo của một loại thuốc giảm cân, bên cạnh là bảngg cân nặng chuẩn. Bọn con trai lại nháo nhào lên, thi nhau tìm số cân nặng của mình
" cao một mét năm chín, nặng năm ba cân. Vừa đủ, mai mốt nhớ ăn điều độ mới được"-Xữ Nữ xuýt xoa nghay khi biết mình vừa đủ cân, chỉ lên một chút cũng khiến cô lọt khỏi vị trí vừa vặn. Trong đầu Xữ bỗng nhiên xuất hiện một chế độ ăn cho phù hợp hơn, hai tay nắm chặt thành quyền, Xữ Nữ hai mắt ngước lên trời mà hạ quyết tâm
Nhân Mã và Song Tử từ căn tin vào lớp, vừa đến cửa đã nghe tiếng ầm ĩ bên trong. Nghe loáng thoáng cũng vài ba chữ "bao nhiêu kí" "cao bao nhiêu". Nhân Mã như bỗng nhận ra chuyện gì, miệng đang hút thì bỏ ống hút ra:
-Em nặng mấy kí rồi?
"Dạ 44"-Song Tử thản nhiên hút ly trà sữa nghe "rột rột". Trong mắt cô không hề nhìn thấy, người bên cạnh lúc này cứ như con khỉ mắc phong. Lông mày anh cứ giật giật, trên đầu cũng xuất hiện vài vạch hắc tuyến
"Em bây giờ có thích cái gì không? Quần áo hay tương tư thế?"-Nhân Mã xoa xoa mái tóc cô. Song Tư như vớ được của trời cho, ánh mắt sáng lấp lánh, trong miệng bật lên chữ "son" trong vô thức. Nhân Mã suy nghĩ đôi chút, anh thở dài rồi ánh mắt mông lung nhìn Song-"em lên một kí anh tặng một cây son chịu không? Ăn nhiều vào đi, ốm lắm rồi đó"
Trong lòng Song Tử dâng lên một cổ ấm áp. Sao không vui cho được, vừa được người ta quan tâm, vừa được tặng son nữa mà
Sư Tử bên này vô tình nghe được câu chuyện. Nắm góc áo của Bảo Bình giật giật. Vừa quay xuống anh đã thót tim vì thấy ánh mắt cầu xin của Sư Tử-"Anh ơi, em cũng muốn lên một cân tặng một cây son"
"Đồ điên, bố đây không nhiều tiền, lên cân cái gì, có nước xuống một kí tặng mới đúng á!"-nhìn đầu Sư Tử bốc khói, cô dậm chân đùng đùng bỏ đi. Bảo Bình ngồi làm bài tập mà môi cong cong nhẹ, đầu cũng lắc nhẹ theo tiếng thở dài
Tiếng chuông báo vào lớp, tiết tiếp theo là môn Vật Lý. Vừa vào giáo viên đã buông ngay câu "kiểm tra 15 phút", cả đám không học bài đành phải lao tâm trong mười lăm phút đồng hồ ám ảnh kia.
---------------------
Kim Ngưu ngồi trong thư viện mà ánh mắt buồn rầu, điệu bộ như sắp buồn đến hoá dại rồi. Được một lúc cô liền than thở, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện lúc sáng. Ngưu lúc sáng cũng cùng bọn con gái xem chuẩn thân hình. Chiều cao ba mét bẻ đôi mà lại nặng tận năm chín cân, nghĩ lại mà thấy buồn gì đâu.
"Kim Ngưu à, ngồi chi thế?"-Lâm, bạn cùng phòng của Ngưu từ trong một dãy sách bước ra. Trong lớp Lâm nói chung cũng năng động và hoạt bát. Thân hình cao cũng có chút mũm mĩm như Ngưu, khuôn mặt cũng trắng trẻo xem dễ nhìn, học hành lại giỏi giang, trong lớp Lâm cũng được mọi người yêu thích. Tìm được một người bạn cũng hiểu cảm giác khi thừa cân, Ngưu ngay lập tức kéo Lâm vào mà tâm sự
"Tớ...tớ có thích một người...nhưng tại quá béo nên không dám thổ lộ"-Kim Ngưu nghe rồi sửng sốt. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm cũng nói nhỏ vào tai cô người mình thích. Ngưu Ngưu được một hồi sửng sốt nữa, cuối cùng mới nghĩ ra nột kế hoạch-"cậu có muốn giảm cân chung với mình không?"
...
"Kim Ngưu có ở phòng bên này không?"-Thiên Yết dõ cửa thì Sư Tử ra mở cửa. Bốn người phòng một đang xem show truyền hình Hàn Quốc. Nghe hỏi Ngưu cũng josng chuyện mà ngóng ra ngoài.
"Không, sao không qua phòng cậu ấy tìm cho nhanh"-tiếng Song Ngư từ trong vọng ra.
"Tìm rồi, nói không có ở phòng"
"Ban chiều thấy cậu ấy đi với Lâm ngoài sân vận động, hay cậu ra ngoài ấy đi"-Mỹ bên trong phòng đang đắp mặt nạ bùn rồi nhớ lại ban chiều. Thiên Yết gật gật đầu rồi buông câu "cảm ơn" phóng vèo đi tìm Trâu nhỏ. Phòng một được phen bất lực, con người gì mà kì lạ đến khó tin
Hai người kia đi từ phòng gym về, vừa đi vừa thở phì phò. Ngày đầu tiên tập luyện thể thao nên cảm thấy rất mệt. Xa xa thấy Thiên Yết đang phóng đến, Kim Ngưu lập tức ngưng thở mạnh, cố gắng tỏ ra bình thường, hai tay cũng nhanh nhanh lau mấy giọt mồ hôi còn đọng lại.
"Đi đâu?"-Kim Ngưu chột dạ, nói đại nói đùa rằng mình cùng Lâm đi mua sắm. Khuôn mặt đầy nghi ngờ của Thiên Yết làm cho cô căng thẳng hơn, nắm tay cô kéo đi bỏ lại Lâm ở phía sau chẳng biết gì
"Mai tiếp tục nha. Hẹn gặp lại ở phòng kí túc xá"
Thì ra không phải anh nghi ngờ mà là anh không biết mở lời. Đưa Ngưu đến căn tin, anh nhanh chóng mua ngay một phần kem lớn
"Không ăn, anh ăn đi"-mặt Ngưu đơ đơ. Nuốt nước bọt ực ực nhưng trong lòng tự nhủ rằng không được ăn, phải giảm cân. Cánh tay cô vừa đẩy ra thì lập tức bị chặn lại. Không đợi lâu, Yết nhanh chóng cầm muỗng kem đưa tới miệng cô. Trùng hợp vô cùng búng trán Ngưu, cô theo thói quen hung hăn đã há miệng, kem lập tức được đưa vào
"Một là tự ăn, hai là vừa bị búng vừa ăn"
Ngưu hạ mặt ăn trong sự căm tức. Khuôn mặt đã hoá đen vì bị bắt ăn kem siêu béo, không những thế còn là ăn vào buổi đêm. Ăn được một lúc do quá nhanh mà buốt não, hai má cũng hoá hồng hào
"Ăn nhiều cho khoẻ. Ăn thêm gì không, anh lấy?"-định đứng dậy mua thêm vài ba cái bánh thì bị Ngưu nắm áo. Hiểu ý liền ngồi xuống, tiếp tục ngắm Ngưu ăn kem, khuôn mặt cũng hoá cười tươi. Cô cung vì thế mà quên mất, ánh mắt cũng cười đáp anh, miệng cũng không ngừng ăn kem
-------
"Đi chơi với Yết vui không?"-Lâm từ nhà tắm bước ra với chiếc khăn trên đầu. Tóc ngắn ngắn được lau thì xốc rối xù hết cả lên. Ngưu gật đầu, nằm ịch lên giường rồu xoa xoa bụng. Như nhớ ra điều gì đó, cô ngồi dậy rồi leo lên cân.
"Á...á...năm chín kí hai trăm, tức chết á"-Ngưu nhảy cẩng lên làm Song Tử đnag nghe nhạc cũng té khỏi giường. Xữ Nữ đang học bài cũng phải xoay đầu ngoáy nhìn Ngưu đang điên lên-"thôi bỏ đi, Lâm, lại đây"
"Cậu thích tên đó vậy sao?"
Lâm gật gật, cả hai luyên thuyên về tên "huyền thoại" ấy cả nửa ngày, vừa nói vừa cười làm hai người bạn cùng phòng kia muốn tống cả hai ra ngoài. Hai người vừa nói vừa giỡn rồi cười cười. Cho đến khi nghe Cự Giải phòng bên cạnh phàn nàn, hai cô gái mũm mĩm kia mới hạ âm lượng mà đùa giỡn thêm vài ba câu, chỉ thương cho tên nào đó bị nhắc nhiều, chắc đã nhảy mũi đến phát điên rồi
"Hai đứa bay qua đâ chi, tao đá về bây giờ a"-Ma Kết mở cửa dùng tay đuổi ruồi để cua Thiên Bình và Bạch Dương về phòng của cả hai. Hai tên điên ấy cứ bám lấy chân Ma Kết mà khóc lóc kêu la cho chép bài tập. Một tuồng cải lương được biểu diễn ngay trước phòng của Kết
"Điệp ơi...nếu ngày mai lên chốn thành đô.....nhà xe "gực gỡ", xin anh đừng quên bến đò xưa, nơi con sông nhỏ em vẫn mãi mong chờ"-Bạch Dương đóng vai Lan ôm lấy chân Ma Kết vuốt ve. Câu cải lương nó làm ngừoi ta rợn cả da gà, tiếng hát cứ như tiéng bò hú đêm thu ấy
"Giữa nơi xa cơ chiến trường thỉ tiển, nên Võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà"-Thiên Bình cũng hứng mà ngân một câu. Ma Mết hận không thể đá bay hai cái tên hét trong cơn mơ kia.
"Đi vô nhanh, tao đập cả lũ à"-Thiên Yết như cứu nguy cho cả ba. Thiên Bình và Dương thì xem như thuận tiện chép bài tập. Kết ca chắc cũng được thoát khỏi tiếng hát chim kêu vượn hú kia
"Hát xì"-thằng chung phòng nhảy mũi liên tục. Dạo này trời có trở lạnh đôi chút. Hắn hát xì đến tận sáu lần, vở bài tập cũng gấp lại rồi đi đến lấy hộp thuốc cảm nốc hai viên
"Chắc ai nhắc đó Bình ơi"-Bạch Dương vừa chép vừa châm chọc, thằng Bình cười qua loa rồi xuýt xoa vì nhảy mũi. Anh nằm ngay xuống giường ôm chiếc tai nghe, bật một bài nhạc rồi nhắm mắt tận hưởng
Tính tong
Thiên Bình cầm điên thoại lên thì thấy ngay một mẩu tin nhắn từ "Nấm Cua". Ánh mắt anh phì cười rồi lập tức nhắn trả lời
<Chép bài nhanh rổi về ngủ đi, lần cuối nghe không?> Cự Giải
<chỉ em hiểu anh, về ngủ ngau thưa madam> Thiên Bình
<Anh thương em> Thiên Bình
<Bớt xàm đi,cắn chết à> Cự Giải
<Ngủ đi, mai cho cắn>Thiên Bình
Đặt điện thoại xuống mà cười cười. Cự Giải đắp chăn trùm kín đầu, trên môi vẫn cứ cười cười rồi lăn lộn trên giường. Cuối cùng đều bị mấy nhỏ cùng phòng nhìn đến phát ngượng cả lên
----------------------------------
Mọi ngừoi ủng hộ truyện mới của Bu nha
Crush. Nhớ góp ý cho mình luôn a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top