Chap 17: Máy nối dối

Nhớ nghe nhạc nhá mọi người🎼🎼🎼

Đọc truyện vui vẻ...

---------------------------------------------

Ánh mát dừng lại trên bộ áo đen của tên đàn ông kì lạ. Trong tay hắn như đang cầm vật gì đó. Theo như lời hắn mọi người cũng xoay mắt nhìn nhau. Một tia chớp băng ngang dòng nghĩ, có lẽ họ đã biết ai đã biến mất.

"Nhận ra rồi à"-từ trên cao không biết bắt từ nơi nào thả xuống hai cô gái, mắt của họ nhắm nghiền, tay chân bị trói chặt, có vẻ như đã ngất xỉu.

"Thả cô ấy ra"-câu nói của Ma Kết làm tên áo đen bật cười, hắn nhếch méo đầy sự hiếu kỳ, xoay ngược ngừoi lại nhìn hai thân ảnh treo lơ lửng giữa không gian.

-Các ngưoi hình như yêu mến nhau quá nhỉ. Vậy dám đặt cược với ta không

Từ trong lòng bàn tay hắn xoè ra hai chiếc lông công, một chiếc màu tím xanh, chiếc còn lại ngòn ngọt màu trắng đỏ. Từ trong miệng hắn bật ra hai chữ "vật cược" bàn tay còn lại hướng đến hai cô gái và điều đó cũng tương tự với việc, người bị bắt trở thàn vật cược của 10SS

"Xoạt" một tiếng, hai sợi dây đứt quảng, mọi người giật thót tim cứ ngỡ hai người con gái trên dây đã xảy ra chuyện gì. Song Tử nôn nóng, la lớn lên hai tiếng "khốn khiếp" bước chân hướng thẳng về phía hắn, Nhân Mã nhanh nắm tay cô lại, ánh mắt cô đâm đâm nhìn thẳng về tên áo đen.

"Sợ lắm hả? Hai đứa nó không sao"-Hắn lại giở cái giọng cười sặc sụa kinh tởm của hắn ra. Từ đằng sau lưng hắn, khoảng chừng hai mươi người bước ra. Đúng là chắc hai mươi người.

-Cự Giải à?

Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Giải, ánh mắt Thiên Bình chau lại khó chịu. Lại không hết đáng chết hắn đưa tay cầm lấy tay Xữ Nữ vuốt ve cả cánh tay thon dài trắng nõn, nụ cười biến thái lại vang vọng trong căn phòng

-Xữ Nữ đây sao?

"Thả cô ấy ra"-Ma Kết và Thiên Bình chẳng hẹn mà cùng đồng thanh, điệu bộ lần này lại làm cho hắn cười thêm phấn khích (Cop: em xây dựng nhân vật này bị chạm dây cười à/Bu: em chợt nhận ra nó rất giống anh đó, hahaha/Cop: chìu khỏi đi chơi nhe.../Bu: rồi, nó giống em, boeets rồi)

"Có qua phải có lại chứ, luật chơi là mười ngừoi các ngưoi và ta cùng nhau đứng xung quanh một vòng tròn, mỗi ngừoi sẽ đặt tay lên các chiếc máy sau..."-từ đằng sau lưng hắn chui từ dứoi đất lên những chiếc máy kì lạ. Chiếc máy khá nhỏ được đặt lên một chiếc bàn cao ngang bụng. Trên thân máy có hai vị trí để tay, nhìn nó không khác gì chiếc bàn phím máy tính với một cái bọc mũ cực lớn ở phía trên

-Được thôi

Tiến lại gần, theo như lời hắn, mọi người đặt tay lên chiếc máy kì lạ. Cũng được đấy, chẳng có gi khó chịu. Mọi ngừoi đứng thành một vòng tròn lớn, hắn đứng ở tâm vòng tròn, bên cạnh là Xữ Nữ và Cự Giải đang nằm im lìm, không biết bất cứ chuyện gì đang sảy ra.

"Ta hỏi từng ngừoi các ngưoi, nếu nối dối, một trong những ngừoi còn lại sẽ bị..."-ngay lập tức, ngón tay mọi ngừoi bên trong chiếc máy bị một dòng điện nhẹ chạy qua-"...không nhẹ như thế đâu, trong một giờ đồng hồ, vượt qua ta sẽ trả người"

Trò chơi bắt đầu.

"Hàn Thiên Nhật đúng không hả? Ngươi đang giấu mọi người ở đây chuyện gì đó?"-Ánh mắt anh như nháy một nhịp, tại sao hắn hỏi như vậy. Anh khăng khăng lắc đầu, hắn lại nhếch mép

"Áhhh...."-bàn tay Song Tử giật điện đến tê dại, cô la hét inh ỏi, Nhân Mã cũng nóng ruột, nhưng đôi tay đã bị chiếc máy kiềm chặt rồi. Nhìn sang Song nhi, chỉ nhìn thôi chẳng thể làm gì rồi, Song Tử cũng chỉ cắn răng chịu đựng.

"Người mới bị phạt à.."-ý hắn nơi Song Tử cô gượng mặt lên nhìn hắn...câu hỏi lại một lần nữa được đặt ra.

"Áhhh..."

"Đau quá...."

"Tên khốn nạn...."

"Sao lâu thế...."

Vung ra vài câu chửi thề, nếu có thể nhất định sẽ đem tên áo đen băm ra trăm mảnh. Hắn cứ cười đểu như thế, đôi tay đau hết cả lên, chỉ cần một lần bị cái máy quái ác này phạt, cả lòng bàn tay đều trở nên tê dại. Không ngờ mọi ngừoi giấu nhau nhiều chuyện thế, đau hết cả lên

Trong một canh giờ dàu đằng đẵng như hàng thế kỉ, ai trong mọi ngừoi ít nhất cũng bị phạt bởi cái máy quái ác đó, luồn điện đó làm tay sưng hết cả lên. Đôi tay của Song Ngư mỏng manh bị phạt đến nồng độ chảy cả máu, ai nhìn cũng sót. Còn vài dây thôi, sắp hết rồi,....3.....2.......1

"Chịu đựng cũng giỏi đấy"

Chớp tắt có một luồng khí thổi từ đâu đẩy mọi ngừoi ra một cánh cửa. Cơn gió này mạnh thật, mạnh đến độ không tưởng, tất cả mọi ngừoi đều bị cuốn đi. Đến ngừoi cuối cùng cánh cửa, lối sáng duy nhất đã đóng lại, căn phòng lại chìm trong màu đen, chờ đợi những người tiếp theo

...

Cự Giải mở mắt, mọi thứ dần dần rõ hơn, cô cảm đầu đầu mình như búa bổ. Chợt nhớ lại những kia ức lúc đó, cô hoảng sợ. Những bàn tay đang nắm lấy cô, trói cô lại thật chặt. Những ngừoi lạ mặt cứ muốn bắt cô. Những tiếng cô la hét, những gì xảy ra, quả thật rất đáng sợ. Cô gục mặt khóc thút thít, một chiếc khăn mặt áp lên tay cô.

"Nè nín đi, cậu mít ướt nhất luôn đó"-là giọng Thiên Bình, anh còn nhớ đến cô sao. Cô ngước dậy thì nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh đang mỉm cười ngây ngốc. Ấm áp của Thiên Bình lại trở về như lúc trước rồi

"Mọi người vui bao nhiêu thì cậu buồn bao nhiêu"-xoa đầu cô làm tóc tứ tung, lại vui như xưa nữa rồi. Anh đang loay hoay thay khăn mới cho cô, như vô ý thức cô chồm dậy, đặt ngay nụ hôn phớt nhẹ lên má anh. Nghĩ lại những chuyện mình vừa làm, Cự Giải thu mình lại, gục trên mặt đất

"Cậu biết chim gõ kiến không?"-cô gật gật đầu, anh quay sang rồi cừoi làm cô khó hiểu-"...cậu biết nó thường làm gì không?"

-Đóng mỏ vào cây, để bắt kiến thì phải

"Vậy giờ anh làm cây em làm gõ kiến, đóng mỏ vào anh nha..."

--------------------------------------------

"Tỉnh rồi hả?"-Xữ Nữ chồm dậy, nhìn ngừoi bên cạnh, đầu cô đau quá. Cô vuốt lại tóc ngồi chồm dậy.

"Anh xin lỗi"-day dứt bao lâu như được bùng cháy, trong lòng Kết nhẹ đi cả tám phần. Nghĩ lại thì lúc đấy anh quá đáng, con gái ai chả thích được người yêu nuông chiều, chỉ tại Kết quá khô khan

"Ừm, tay có sao không, đưa xem"-lạnh lùng, nhỏ nhẹ và khó hiểu, chẳng lẻ cô không nhận tình cảm một lần nữa.

"Tay không đau, đau ở đây này"-anh cầm tay cô đưa lên phía lồng ngực trái, cô cảm nhận được hơi thở và nhịp tim loạn xạ của Ma Kết.

"Em cũng xin lỗi mà"-oà lên tức tưởi ngã vào lòng anh, nước mắt cô thấm hết cả một mảng áo lớn. Anh ôm cô trìu mến, ánh mắt giãn ra, được ôm cả thế giới trong lòng thì còn gì bằng

....

Chuyến đi lại tiếp tục khi trời bắt đầu về chiều, cảnh vật lại lần nữa thật đẹp khi nhìn xuống ngọn núi thật cao. Đã gần 5 ngày rồi, chuyến đi cũng sắp kết thúc, những ngày sống chung với rừng rậm sắp hết rồi. Bảo vật tìm cũng gần đủ, cố lên rồi mọi ngừoi sẽ gặp được những điều mong muốn

----------------------------------------

Nhớ vote và góp ý cho Bu, yêu mọi ngừoi *bắn tim lung tung phèng*💋💋😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top