Chap 1: Có học sinh mới!

Câu chuyện diễn ra tại một nơi nào đó của Ma giới...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên các đường phố đông đúc buổi sáng sớm, học sinh ở các ngôi trường kéo nhau đi, từng hàng từng hàng ríu rít cười nói. 

Bên đường, một cánh cổng mạ vàng hiện ra. Từng tốp người qua lại ai cũng ngẩng đầu chiêm ngưỡng. Học viện to lớn ấy mang một vẻ cổ kính kì lạ, sự uy nghiêm và lộng lẫy đều thể hiện đây là một học viện danh giá và có tiếng nhất trong thành phố.

Phía đối diện, có hai cô gái đang ngước mắt nhìn, một cô tỏ vẻ miễn cưỡng:

- Không phải đấy chứ? Mới có một tháng hè mà đã sửa sang hoành tráng như vậy rồi sao?

Rồi cô  thở dài:

- Tớ thắc mắc sao chúng ta không cải trang rồi lẻn vào nhỉ? Ngang nhiên thế này rồi sẽ bị chặn đường cho mà coi.

Cô gái đứng kế bên trưng ra vẻ mặt tán thành ý kiến, nhưng sau đó lại nhún vai

- Trễ rồi, thôi thì cứ đi thật nhanh vào, chắc không sao.

Cả hai gật đầu với nhau. Khi băng qua đường với tốc độ tên lửa và đang chuẩn bị tiến vào trong, thì từ đâu vang lên một tiếng hét:

- Thiên Bình! Thiên Yết! Đợi tớ với!

Hai cô gái lén lút kia hết cả hồn, quay phắt lại xem. Một cậu con trai tóc trắng đang chạy lại, vẫy tay với hai người.

- Suỵt!!! Nhỏ thôi!!!- Thiên Yết đưa tay lên miệng, thì thào nói. Song không còn kịp nữa...

- Này! Nhìn xem! Có phải Thiên Yết kia không? - Một cô gái chỉ tay la lên

" Thôi chết cha rồi"

Gần như ngay lập tức, những học sinh xung quanh túa lại đứng xung quanh cả ba.

- Em hâm mộ chị lâu rồi ạ, chị Thiên Bình!

- Anh Kim Ngưu đẹp trai!!

- Xin chữ kí cái đi.

- Chụp chung tấm ảnh!

Hàng đống những câu hỏi nhao nhao khiến ba người muốn chóng mặt. Chưa kịp lên tiếng phản đối thì bỗng dưng, một ánh sáng màu vàng chói mắt lóe lên. Đúng một khắc sau, không ai còn thấy những thần tượng đâu nữa.

Sau khi đám học sinh tản đi hết, một giọng thì thào vang lên sau một cái cây:

- Ơn trời. Cảm ơn cậu, Bảo Bình.

Một cậu học sinh khác từ đâu xuất hiện giúp đỡ. Khi hoàn hồn lại, ba đứa mới nhận ra đó là Bảo Bình, thằng bạn cùng lớp.

Bảo Bình nhăn nhó đứng khoanh tay, mãi lúc sau mới lên tiếng:

- May cho mấy cậu là tớ biết phép ẩn thân đấy. không thì toi cả đám rồi.

Phép ẩn thân, hay còn gọi là tàng hình, chỉ những kẻ thừa kế của ánh sáng địa ngục mới có thể sử dụng. Những người như thế Ma giới này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Bốn người nhanh chóng băng qua dãy hành lang rộng lớn- trong tình trạng vẫn còn tàng hình- rồi đi lên một cầu thang bằng đá cẩm thạch. Cả bọn nhanh chóng dừng chân trước cửa lớp. Cánh cửa trượt được thiết kế tinh xảo, khác xa các lớp thường. Bởi vì cả bọn học ở lớp rất không tầm thường.

Kim Ngưu đẩy cửa bước vào lớp. Căn phòng học rộng vô cùng, với nhiều dãy bàn ghế xếp hình vòng cung theo thứ tự từ cao đến thấp. Bàn giáo viên kê chính giữa bục giảng, trước một tấm bảng lớn.

Trong lớp chỉ có vài người, tuy vậy nhưng hầu hết đã vào lớp đủ. Căn bản lớp này vốn đã vắng như vậy rồi.

- Này các cậu! Năm nay lại có thêm học sinh mới đấy!

Một đứa con trai vui vẻ nhảy xổ ra, cười hớn hở. Sau đó ngập ngừng rồi nói thêm:

- Bảo Bình, cậu làm ơn hóa giải thuật tàng hình của cậu đi. Không khéo người ta tưởng tớ hâm thì khổ.

Cậu ta chỉ tay về phía cửa lớp. Một số học sinh đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, xì xào chỉ trỏ khiến anh chàng cười oan ức.

- Được rồi - Bảo Bình thu hồi ma thuật - Không cần phải tội nghiệp đến thế đâu, Nhân Mã.

Nhân Mã bị lật mặt, lập tức liếc mắt nhìn Bảo Bình rồi bỏ về chỗ. Từ trong góc phòng, một cô gái cao giọng nhắc:

- Rôm rả đủ rồi đấy! Về chỗ nhanh. Tớ không muốn ngày đầu đi học đã bị giáo viên nhận xét không tốt đâu.

Dường như giọng nói đó có một uy lực rất lớn. Không đợi nhắc lần hai, tất cả học sinh trong lớp đã ổn định chỗ, tư thế nghiêm túc.

Học viện Lindistia là một học viện vô cùng danh giá theo đúng nghĩa. Được dẫn dắt bởi một vị hiệu trưởng già dày kinh nghiệm tên Delorre. Ông đã từng là học trò xuất sắc của Chúa tể đời thứ 10 - Wirren. Học viện được Delorre dựng lên dưới sự chỉ dẫn của người thầy, một học viện lớn nhất thành phố. Học sinh được đào tạo kĩ lưỡng do những giáo viên giỏi nhất. Học sinh được chia vào nhiều lớp khác nhau tùy vào thực lực: C, B, A, và S. Một học kì sẽ gồm 5 tháng và có 2 học kì. Mỗi cuối tháng sẽ có một bài kiểm tra đánh giá thực lực, có thể sẽ được chuyển vào lớp tốt hơn, kém hơn hoặc không đi đâu cả. 

Trong số đó, lớp 11S là lớp được đánh giá cao nhất.

Cửa lớp bỗng bật mở, một nữ giáo viên bước vào. không ai nhắc ai, cả lớp đồng loạt đứng dậy, đặt tay lên ngực trái.

- Ngồi. 

Cô giáo nói. Sau khi đặt cặp lên bàn rồi nhìn quanh lớp, giáo viên cất tiếng:

- Tôi là Sylvia, giáo viên mới của các em. Về tuổi tác hay thân phận thì tôi cho là không cần thiết phải nói. Tuy nhiên, tôi nghe nói lớp 11S này là niệm tự hào của Lindistia. Học bạ của các em tôi đã nắm rõ, tôi nghĩ rằng tin đồn kia là hợp lí. Nhưng, so với thế giới ngoài kia, các em chẳng khác gì một con cá trong lòng biển. Vì vậy tôi cần sự kỉ luật và luyện tập chăm chỉ của các em. Đừng mong lằng nhằng với tôi, ai không đủ thực lực, chuyển học bạ sang lớp khác!

Mấy chữ cuối Sylvia cố tình nhấn mạnh. Vẻ mặt của cô cho thấy những lời này không phải chỉ nói suông. Trong một vài giây, cả lớp gần như không dám thở. Không quan tâm đến không khí khác thường này, Sylvia tiếp tục:

- Chắc các em đã nghe nói có học sinh mới? Đầu giờ chiều nay các em ấy sẽ vào nhận lớp...... Sao? - Cô hỏi lớn khi nhìn thấy cánh tay của một nữ sinh giơ cao.

- Tại sao lại nhận lớp vào giờ chiều ạ?

- À... Em tên Song Ngư đúng không? Song Ngư, câu hỏi hay lắm. Nhưng trên đời này không phải cái gì cũng nên biết đâu.

Song Ngư lạnh gáy khi nghe giọng cô đầy vẻ đáng sợ. Không dám hỏi thêm nữa nên cô đành ngồi xuống. Cả lớp có vài người nuốt nước bọt. Sylvia là một cô giáo không hề dễ đối phó. Phen này cả lớp gặp thú dữ rồi.

- Lấy vũ khí ra. Hôm nay chúng ta học về thuộc tính của từng loại vũ khí.

-------------------------------------------------------------------------------------

Đầu giờ chiều, sân trường bỗng nhiên xôn xao kì lạ. Từ sảnh trước, một cô gái xuất hiện, lặng lẽ bước ngang qua những ánh nhìn chăm chú. Bộ đồng phục với chiếc áo đỏ và váy ca rô đen đặc trưng của học viện Lindistia nổi bật. Cô thong thả bước thẳng đến cửa lớp 11S.

Một lát sau, từ phía cầu thang bỗng phát ra những âm thanh của một cuộc tranh cãi:

- Tớ bảo cậu thế nào?Lo đi đường kia đi không chịu!!

- Tại cậu giành mất Hắc thú của tớ đấy chứ!

- Ai nhanh thì được thôi.

- Vậy thì thua còn kêu ai?

- Này... Cả hai cùng thua đấy nên đừng có mà lên mặt!!

Tiếng cãi mỗi lúc một gay gắt hơn, mỗi lúc một gần hơn. Chỉ một vài giây sau đó, từ phía cầu thang hiện ra bóng dáng của một cặp đôi học sinh, một nam một nữ. Cô nữ học sinh có mái tóc rất đẹp, đang tức giận hét. Còn nam sinh kia cũng không vừa, nhất quyết không chịu mình sai.

Cô gái vừa nhìn thấy cô nữ sinh kia thì khẽ nhíu mày, cất tiếng:

- Sư Tử?

Như đã gọi đúng tên, cô nữ sinh đang bận cãi nhau kia cũng phải giật mình, ngẩng đầu lên. Cô sửng sốt:

- Cự Giải? Trời ơi không thể tin được!!!

Sư Tử bỏ dở cuộc tranh luận, lao đến ôm chầm cô bạn quen kia. 

- Thật khó tin quá đi, nhưng mà đành phải tin thôi. Cậu học .... ở đây à?

Cự Giải gật đầu, nhìn cô bạn rồi mỉm cười:

- Cậu vẫn còn hung dữ đấy nhỉ? Nhưng mà trông trưởng thành rồi đấy.

- Hì! - Sư Tử nhìn Cự Giải từ đầu đến chân - Cậu vẫn không thể bớt đẹp đi à? Thật tình...

Sư Tử đùa thêm mấy câu, nhưng Cự Giải thì không nói gì nhiều. Cô im lặng đứng nhìn đứa bạn thao thao bất tuyệt.

- Này, hai cái người kia.- Cậu bạn đi cùng Sư Tử đột nhiên lên tiếng khiến Cự Giải theo quán tính quay đầu lại. Cậu ta nhìn cô, cao giọng - Hai người nghĩ có thể vui vẻ trò chuyện mà bơ tôi sao? Cho hai người biết, dù là con gái thì cũng không ngoại lệ đâu. Các người phải luôn luôn quan tâm tôi nghe chưa.

Nói xong, cậu ta đứng hất mặt lên trời, mặc kệ bốn con mắt đang nhìn mình kì lạ. Rồi bỗng nhiên cậu ta nghe Cự Giải quay sang hỏi Sư Tử:

- Bạn trai cậu đấy à?

Ầm!

Trong phút chốc, cậu ta như bị sét đánh, vẻ mặt đực ra bi thương. Trong vòng vài giây sau đó, cậu ta cứ trong tình trạng cứng đơ người, luôn miệng lặp đi lặp lại chữ  " bạn trai ". Sư Tử an ủi mãi mới hoàn hồn.

- Lời nói của cậu vẫn gây sát thương kinh khủng nhỉ? Phong độ tốt đấy, Cự Giải. - Sư Tử cười khúc khích, nói tiếp.

- Bạch Dương, đây là Cự Giải, bạn thân năm lớp 8 của tớ. - Sư Tử nói với cậu con trai, rồi quay sang Cự Giải - Cự Giải, thằng này là hàng xóm đối diện nhà tớ, học cùng lớp 10 chứ không phải bạn trai gì đâu.

Bạch Dương lớ ngớ gật đầu chào Cự Giải, coi điệu bộ vẫn còn sốc. Nhưng chỉ ngay sau khi nhận được cái gật đầu lại của Cự Giải thì lập tức ổn định để... ngắm người đẹp.

- Cự Giải, mái tóc của cậu là do bẩm sinh à?

Bạch Dương nhanh chóng chú ý tới mái tóc kì lạ của Cự Giải. Quả thật, mái tóc của cô nếu nhìn qua thì thấy màu tím nhẹ nhàng, nhìn kĩ hơn thì thấy màu tím đậm rất huyền bí. Nhưng lại có lẫn thêm màu xanh biển thành một màu rất đỗi hiếm có.

- Ừ. Có lẽ cả tộc của tớ chỉ có mỗi mình tớ là có màu tóc như vậy. - Cự Giải vuốt mái tóc cột thấp hai bên của mình.

Bạch Dương há miệng định nói"  Cả ma giới luôn ấy chứ ", nhưng rồi lại chuyển thành:

- Có sao! Nhìn cậu đẹp đấy chứ!

Mặc dù đây không phải lần đầu có người khen cô đẹp, nhưng Cự Giải vẫn cảm thấy hơi bối rối. Rất may, ngay lúc đó, tiếng bước chân lộp cộp sau lưng Sư Tử đã giải thoát cho cô.

Qua vai bạn mình, Cự Giải thấy một phụ nữ còn trẻ, khá xinh đang tiến lại. Theo sau là một ông cụ tóc bạc phơ, dáng nhìn rất uy nghiêm. Cự Giải nhanh chóng nhận ra ông già đó là vị hiệu trưởng đáng kính của học viện này - Delorre.

Người phụ nữ dừng chân trước mặt ba đứa, lấy giọng lạnh lùng:

- Chào các em. Tôi là Sylvia, giáo viên lớp 11S. Nhìn mặt mấy đứa xinh xắn đấy, cố gắng theo kịp lớp nhé. Chúc may mắn.

Delorre tiến lên một bước, nói nhẹ nhàng:

- Sylvia, đừng có hù tụi nhỏ như vậy. - Rồi ông quay sang nhìn ba đứa - Lớp S sắp sửa có thêm nhân tài rồi. Nhiều năm qua đúng là.....

Rồi ông trao đồi với Sylvia một lát, sau đó mở cửa bước vào.

- Thầy hiệu trưởng. - Cả lớp giật mình đứng dậy, đặt tay lên ngực.

- Ngồi xuống. Các em biết bậy giờ là lúc gì chứ? - Vị hiệu trưởng mỉm cười - Đúng rồi, học sinh mới. Sylvia, cho bọn trẻ vào.

Cửa lại mở lần nữa, Sylvia thong thả đi trước, theo sau cô là Bạch Dương, Sư Tử rồi đến Cự Giải. Cả ba đứng ngay ngắn trên bục, mắt đảo nhìn một vòng quanh lớp. Trong lớp, học sinh cũng đang chăm chú nhìn, không ngớt bàn luận về người mới.

- Trật tự! - Delorre cao giọng - Lớp chúng ta chào đón thêm ba người mới. Suốt mấy chục năm qua, 11S  chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Mong những người mới chăm chỉ học để giữ vững thành tích!

Nói xong, ông hiệu trưởng lặng lẽ bước ra khỏi lớp.

- Tốt, các em giới thiệu đi - Sylvia nói với ba đứa.

- Tớ là Bạch Dương.

- Tớ là Sư Tử, mong được giúp đỡ.

- Cự Giải.

Ba đứa im lặng hứng chịu toàn bộ lời bình luận của các bạn khác. Đại loại như:

- Ba người lận!

- Năm trước tới 6 người. Cuối cùng có mình Kim Ngưu trụ lại được đấy thôi.

- Trông khá xinh đấy chứ.

- Có ổn không ta?

- Cự Giải, Sư Tử, ừm ..... con gái chắc không ở lại được lâu.

Mặc dù rất muốn không quan tâm, nhưng những câu đánh giá thấp mình như thế thì thật khó nghe. Ngay lúc đó, Sylvia lên tiếng:

- Sư Tử, Bạch Dương, ngồi kia. Cự Giải, em ngồi bàn hai, kế Song Tử.

Hai đứa kia được xếp ngồi với nhau thì vui hết biết. Còn Cự Giải thì liếc qua tên con trai cùng bàn, một làn hơi nóng từ người cậu ta làm cô đoán được hắn là phượng hoàng lửa. 

Giờ ra chơi.....

-Các em giải lao.

Sylvia nói rồi bước ra khỏi lớp. Lập tức, cả lớp bu lại xung quanh học sinh mới, bắt chuyện.

- Chào mấy cậu, tớ là Song Ngư.

Song Ngư thân thiện nói. Cự Giải khẽ gật đầu chào

- Cậu từ trường nào qua vậy? - Nhân Mã hỏi 

- Roemlin. Cùng với tên này - Sư Tử chỉ Bạch Dương - Còn Cự Giải là từ Sandrious.

- Dễ thương nha! - Xử Nữ nhéo má Sư Tử - À, tớ là Xử Nữ. Là một dạ xoa.

- Tớ là chim ma, cùng với con nhỏ cùng bàn này là pháp sư - Kim Ngưu hất đầu về phía Thiên Yết.

- Nói đàng hoàng nha!

- Tớ là nhân ngư. Đây là Bảo Bình, rắn đấy!

- Thiên Bình, ma sói. Tên này là Ma Kết, cậu ta là lớp trưởng đấy.

- Ê tên kia! - Thiên Yết gọi Song Tử, cậu ta ngước đầu nhìn. Cự Giải bỗng nhận ra, tên cùng bàn với mình là một siêu mỹ nam - Giới thiệu đi chứ!

- Song Tử. - Cậu ta nhìn Cự Giải.

Cự Giải gật đầu đáp lễ, cất giọng hỏi:

- Cậu là phượng hoàng à?

Song Tử hơi giật mình, nhìn cô chăm chú, sau đó nhếch môi

- Là người lai giữa phượng hoàng và ma cà rồng. Cậu đúng một nửa.

Cự Giải lại gật đầu, trong đầu nảy ra bao nhiêu câu hỏi về chàng trai này.

- Này người đẹp, cậu có để ý ai chưa?

Kim Ngưu sáng mắt hỏi Sư Tử. Dù sao thì, Sư Tử hoàn toàn có thừa sắc đẹp so với những người khác trong tộc. Tuy vậy, cô vốn nổi tiếng kiêu kì, đáp lời ngay:

- Chưa, nhưng không có chỗ cho cậu đâu, Kim Ngưu thân mến.

Được người đẹp dùng tính từ thân mến, Kim Ngưu đang thất vọng cũng khá khẩm lên tí. Tuy vậy, Xử Nữ đứng cạnh thì lại cười khẩy:

- Học sinh mới cũng không tha. Bây giờ đẹp mặt rồi đấy!

Kim Ngưu dù rất ngượng, nhưng không thể dễ dàng rút lui. Cậu ta quay sang Cự Giải

- Cự Giải.....

- Không.

Chưa kịp nói xong, Cự Giải đã phang ngay một cậu khiến cậu ta lảo đảo. Sư Tử bấy giờ lại còn nói thêm:

- Nhìn cậu thì cua được em nào ngon chứ? - Cô mỉm cười chỉ Cự Giải - Đừng nói đến đây là đại mỹ nhân của Sandrious nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top