Chương 5: Trở về
Là Tứ A ca! Song Ngư thấy hắn thì lập tức thi lễ:
- Tứ A ca, kẻ này có ý đồ bất chính...
- Song Ngư!
Người vừa đến gằn giọng quát, một tay kéo Song Ngư ra sau lưng, một tay ra hiệu cho người của hắn vào dọn dẹp hiện trường.
Cự Giải đứng một bên ngây người. Đôi mắt đó, dù cho giọng nói, chiều cao hay khuôn mặt có thay đổi thì nàng cũng tuyệt đối không thể nhầm lẫn chàng với bất kì ai khác.
Nàng rất muốn gọi tên chàng nhưng quá e thẹn, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy thật sâu. Cả trái tim nàng cũng ấm nóng theo, dần chết chìm trong đôi máu màu hổ phách tuyệt đẹp ấy.
Song Ngư muốn giải thích. Nàng chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn rất tận tâm. Trong lúc các kẻ khác còn đang chưa hiểu chuyện gì, nàng đã rất nhanh chóng đuổi kịp bóng đen này.
Cự Giải dường như cũng hiểu được, nếu người tên Song Ngư kia không đến ứng cứu kịp thì chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra.
- Đã kinh động tới Thái tử phi rồi, kính mong người tha thứ cho nô tì hồ đồ của ta.
Thiên Yết siết chặt tay, Song Ngư không khỏi nhíu mày vì cảm giác đau đớn truyền đến.
Điều này không lọt qua mắt Cự Giải, nàng rất tự hỏi rốt cuộc cả hai có quan hệ gì. Song nghe thấy chàng nói vậy thì có chút yên tâm, e lệ cúi đầu từ biệt.
Chàng là Tứ A ca, không phải Thái tử của nàng. Cự Giải tựa đầu bên cửa sổ, cả đêm không ngủ.
Tâm trạng giống như đứa bé xa nhà, đi một chặng đường dài trở về thì phát hiện ra, vốn đã không còn ai chờ mong mình nữa. Mà nhà cũng không còn.
Cả đêm đó, Thái tử cũng không xuất hiện.
Khi buổi sáng đến, Song Ngư quỳ trên mặt sàn lát đá cẩm thạch ở chỗ chủ tử. Xa hoa mà lạnh lẽo. Nàng đã quỳ ở đây hai canh giờ, chủ tử cũng không muốn thấy mặt nàng. Nàng biết.
Nhưng người không muốn thấy mặt nàng phải chăng là vì sợ gặp nàng rồi sẽ đổi ý?
Suy nghĩ này ám ảnh tâm trí Song Ngư, thêm ngọn lửa kiên trì khiến nàng một giây cũng không xoay chuyển. Mỗi một khắc trôi qua, dường như ngọn lửa này càng bùng cháy mãnh liệt hơn, thiêu đốt cả con tim lẫn lý trí nàng.
Song Ngư cười lạnh, nàng biết là không thể. Nàng biết nàng chỉ là con cờ trong tay người ta, tùy tiện nhặt lên tùy tiện vứt bỏ. Nhưng người ta lại là cả thế giới của nàng.
Song Ngư nhớ về đêm đầu tiên hắn ở cùng nàng, trên đường trở về từ khu ổ chuột.
Nàng chưa quen với cái lạnh ở nơi ở mới, hắt xì liên tục. Hắn ngồi cạnh đọc sách, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn nàng nhưng cũng không có phản ứng gì khác.
Một nam nhân cưỡi ngựa bên cạnh xe ngó đầu vào nhìn nàng. Hắn là người xuất hiện cùng chủ tử lúc nàng đánh nhau cùng bọn trẻ trong xóm. Nhưng lúc này Song Ngư cũng không còn sức lực để cảnh giác nữa, giống như một con mèo nhỏ mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố dỏng tai nghe ngóng.
Bên cửa sổ, mưa vẫn rơi lộp độp. Nàng chưa từng thích mưa, nhưng lúc này âm thanh lộp độp của hạt mưa rơi trên trần xe ngựa lại đem lại cảm giác dễ chịu khó tả. Giống như tiếng trống dập dìu bên tai, du người ta vào giấc ngủ.
Một tấm chăn lông mềm mại phủ lên đầu nàng, Song Ngư cựa quậy muốn thò đầu ra. Tấm chăn bọc lấy cơ thể đang lạnh buốt của nàng, tựa như cảm thấy dễ chịu, Song Ngư thả lỏng cơ thể gầy gò.
Lại có hơi ấm phủ lên trán, đều đều như nhịp thở vững vàng của hắn.
Ấm áp đến lạ thường.
Cứ vậy, nàng thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Bên ngoài, Sư Tử ló đầu vào trong, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi ngơ ngác.
Thiên Yết cũng không để ý tới hắn, tiếp tục qua một lớp chăn ôm lấy vật nhỏ. Hắn quét mắt qua chỗ Sư Tử đang định nói gì đó khiến cậu nín họng, ngao ngán quay đi.
Tiếng bước chân đang tiếp cận kéo nàng về thực tại.
Song Ngư hít một hơi.
- Ngươi không muốn vì ta mà hiến cái mạng của ngươi nữa sao, Song Ngư?
Hai từ cuối thốt ra từ miệng của hắn, mang theo khí lạnh luồn vào tim nàng. Song Ngư như mắc nghẹn nơi cuống họng, đau lòng nhìn hắn lắc đầu.
Chỉ là muốn nhìn hắn lần cuối.
Cả câu hỏi liệu hắn có không nỡ gặp nàng cũng không thốt lên nổi.
Ánh mắt lạnh lẽo như thiêu đốt nàng, nhìn thấu mọi tâm tư Song Ngư đã che dấu rất kĩ.
- Đây là nhà của ngươi. Đây là nơi ngươi sẽ luôn được an toàn.
Thiên Yết gằn từng chữ.
- Chỉ cần một ngày ta còn ở đây, ngươi luôn có thể trở về. Ngươi có sự đảm bảo của ta.
-... Đa tạ chủ tử.
Những lời này của người, nô tì tuyệt đối sẽ không quên.
Sử Tử đã đợi nàng ở cửa:
- Ngươi thật sự sẽ đi Mạn Quốc sao? Hắn để ngươi đi sao?
Song Ngư không nhìn vào mắt hắn, gật đầu. Hắn nắm lấy bả vai nàng,
- Không thể tin được, mà thật ra cũng không phải khó tin vậy. Dù sao thì, hắn có nói khi nào ngươi được trở về không?
Đáp lại Sư Tử là sự im lặng. Quả nhiên, dù có biết hắn là người nhẫn tâm đến mấy thì giờ phút này Sư Tử cũng có chút không nỡ.
Giống như đọc được suy nghĩ của hắn, Song Ngư chỉ gạt tay hắn ra. Đường đi dài vô tận, nhưng nàng không sợ nữa. Vì nàng đã có nơi để trở về. Nàng sẽ trở về, dẫu chỉ còn là đống tro tàn.
Mà không, phải trở về nguyên vẹn, trở về vòng tay của hắn. Trở về, trở về, trở về...
Sư Tử đứng bên cửa điện nhìn bóng dáng nhỏ bé mà quật cường rời đi, hệt như ngày đầu nàng xuất hiện, nhưng lần này nàng đã có hy vọng trong mắt, đã có một niềm tin trong tim.
Giống như nhìn con chim nhỏ rời tổ, chắp đôi cánh lần đầu chập chững bay. Nhưng liệu cánh chim sẽ chao lượn trên biển trời mênh mông, hay bị vùi dập bởi những cơn gió lớn...
---------------------------
- Thục Phi, Thục Phi!
Nô tì Tố Nữ thở không ra hơi, vị phi tần này rốt cuộc là đang làm cái gì thế.
Chạy nhảy như một con sóc nhỏ, còn có gì ra dáng một vị phi tần chốn hậu cung.
- Thục Phi, người mau trở về cung trước khi Hoàng thượng tới...
- Hoàng thượng?
Tố Nữ đứng hình nhìn bóng người phủ phục trên mặt đất. Ánh hoàng hôn giống như một tấm lụa đỏ phủ lên vạn vật, những tia nắng rọi lên khuôn mặt của người, nhưng đôi mắt lại quá đỗi u tối.
- Ngươi nói... Nhà họ Chương và Kỳ kết mối lương duyên?
Tố Nữ run rẩy gật đầu :
- Đú... Đúng vậy.
Vị phi tần thường ngày vốn hiền lành, dịu dàng lúc này lại vô cùng kỳ quái ngồi dưới đất. Từ lúc hay tin chuyện tốt của Kỳ Hầu và Chương Gia, Thục Phi đã có vẻ mặt khác lạ. Nhưng lúc này, ngồi giữa hoa viên ngập tràn loài hoa nàng yêu thích do chính hoành thượng sai người ban tặng cho nàng, Thiên Bình lại không giấu nổi nước mắt.
Nàng thương tâm, thương tâm cho chính mình và cũng hận, hận chính mình. Hận bản thân sinh ra trong dòng dõi phú quý, hận bản thân nhu nhược, hận bản thân không thể để lại chút gì trong ký ức của người nàng yêu. Để giờ đây, chàng đã có mối hôn ước với muội muội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top