_CHƯƠNG 22_
*Tại căn phòng của Ma kết-Kim ngưu
-Thật sự em rất xúc động khi nhìn thấy Mã Mã quyết định tha thứ tất cả để quay trở lại bên Yết ca ca!Anh nhìn xem,Mã Mã thực sự rất cứng đầu,mọi việc con bé làm đều xuất phát và kết thúc bằng lí trí,nó chưa bao giờ để một chút cảm xúc đan xen vào cả!Nay lại quyết định nhờ con tim để giải quyết thực có phải lạ không chứ!_Kim ngưu khóe mắt cũng đo đỏ nghĩ lại cảnh bạn thân mình tái hợp lại được với người mình yêu lòng cũng không khỏi vui mừng
-Cũng phải,Mã nhi đó tới giờ đều hành động theo lí trí,chỉ vì tình yêu mà thay đổi cả bản thân,thật không ngờ nổi!Đừng khóc,dù sao cũng đã trở lại với nhau,mai em dậy nói với Cự giải chúng ta sẽ tổ chức party chào mừng Mã nhi trở lại,được chứ?Bây giờ cũng muộn rồi,đi ngủ thôi!_Ma kết dịu dàng ân cần lau khóe mắt vương chút nước mắt nhỏ giọt của cô rồi kéo cô lên giường đi ngủ
*Tại phòng Bảo bình-Song ngư
-Không tin nổi sẽ có ngày này đấy!Ngày mà Mã nhi quay trở về bên Yết ca ca!Anh thực sự không dám nghĩ Mã nhi sẽ quay trở lại,và càng không dám nghĩ rằng Mã nhi chấp nhận buông bỏ quá khứ mà tiếp nhận Yết một lần nữa!_Bảo bình ôm Song ngư trong lòng nghĩ lại lúc những lời Nhân mã nói không khỏi xúc động.Dù gì cũng là bạn thân anh,kết tốt một lần nữa tới với họ anh không vui sao nổi
-Đúng vậy,Mã Mã trải qua 5 năm gian khổ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi!Lúc nhìn Mã Mã đầy phân vân em không nghĩ Yết ca ca sẽ được một cơ hội nào nữa,nhưng thật không ngờ!Có lẽ trời đã định đặt rồi,muốn tách cũng khó!_Song ngư đôi chút hạnh phúc nhìn cô bạn thân mình tìm lại được hạnh phúc trong lòng vui sướng-Muộn rồi,ngủ thôi._Nói rồi Bảo bình ôm Song ngư trong vòng tay,phút chốc cùng nhau chìm vào giấc ngủ
*Phòng Xử nữ-Cự giải
-Anh có nhìn thấy lúc Mã nhi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Thiên yết không?Em đoán chắc rằng lúc đó Mã nhi đôi chút lung lay rồi nhưng bản thân nó vẫn chưa xác định được tâm lí mình nên mới do dự vậy.Nhưng các anh đúng thật không nói nổi mà..._Cự giải ai oán lườm Xử nữ
-Bọn anh làm gì sai sao?_Xử nữ đưa đôi mắt đầy ý hỏi nhìn cô
-Lại không?Anh xem đấy,sống chung với Mã Mã anh cũng biết con bé nếu sốc tâm lí thì bệnh lại tái phát mà nặng hơn nữa nguy cơ tái phát và không chữa được rất cao đó,nếu chẳng phải tâm lí Mã Mã đôi phần đã ổn định thì những điều bọn anh có phải như gây áp lực không?_Cự giải thực rất lo cho Nhân mã lúc đó,nếu chẳng phải tâm lí đôi phần đã ổn định thì có khi Nhân mã có thể chết ngay tại chỗ được đó chứ chẳng chơi.Hiểu bạn gái mình đang nghĩ gì,Xử nữ liền đưa ra mấy câu vỗ về tâm trạng cho cô
-Dù gì cũng đã quay về bên nhau,em còn lo gì chứ?Đi ngủ thôi!Mai chúng ta sẽ mở party để chào mừng Mã nhi trở về_Rồi anh nhẹ nhàng ôm cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu
*Phòng Bạch dương-Thiên bình
-Lúc nhìn Thiên yết khóc vì Mã nhi anh thực sự cảm thấy khổ cho cậu ấy!Em chưa biết dù gia đình có chuyện cũng chưa bao giờ khiến cậu ấy khóc,nay bỏ bộ mặt lạnh lùng cao ngạo kia đi mà khóc vì người phụ nữ mình yêu và trước mặt cô ấy phải khẳng định rằng Thiên yết cậu ta yêu Mã nhi hơn cả lòng tự tôn cũng như mạng sống bằng chứng là thục mạng tìm con ngựa kia suốt 5 năm không ngừng nghỉ!!!!_Bạch dương không ngừng ngưỡng mộ Thiên yết,một người có lòng tự tôn cao ngất trời vì Nhân mã mà từ bỏ tất cả
-Anh nghĩ Mã Mã không đau lòng khi nhìn Thiên yết vì mình bỏ đi 5 năm mà nhận hết lỗi lầm chắc?Thật là...!_Thiên bình tỏ vẻ bất bình trước lời của Bạch dương,cô thầm nghĩ sao anh không để ý đến cả tâm lí của Nhân mã lúc đó
-Anh hiểu em nghĩ gì!Anh đương nhiên phải nghĩ đến cảm xúc của cả hai rồi!Cai anh muốn nói chính là sự thay đổi của Thiên yết cơ!_Thây Thiên bình vẫn có vẻ chưa tâm phục ,anh đành nói giải vây chứ không còn cố chấp cả 2 sẽ cãi nhau mất_Cho dù vậy,cũng đã thành happy ending rồi,không còn sớm,chúng ta đi ngủ thôi!_Bạch dương kéo Thiên bình lên giường,cả 2 ôm nhau lăn đều vào giấc ngủ
*Phòng Sư tử-Song tử
-Vậy là cuối cùng cũng có cái Happy endng mà em mong muốn rồi!Thực sự nhìn Mã Mã dằn vặt bản thân 5 năm qua em không sao chịu nổi Mã Mã từng bị mù đến 2 năm em không sao chịu nổi,không bạn bè,người..thân....!_Cô giáo mẫu mực Song tử nói mà không kiềm nổi xúc động,nước mắt bất giác mà rơi
-Vui thì đừng khóc chứ!Em khóc anh cũng chẳng vui nổi!_Sư tử nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt cho cô,dịu dàng nói
-Ngốc ạ!Em vì quá xúc động thôi!Ngủ,mai chúng ta còn rất nhiều việc để làm đó!_Nói rồi cô lập tức kéo Sư tử đi ngủ ngay
*Phòng cuối cùng Thiên yết-Nhân mã
-Bé ngựa!Em có trách cứ gì anh hay có đánh đập gì anh,em cứ thẳng tay hành động,tất cả đều là lỗi của anh,ngày em bị mất thị giác cũng không có ai bên cạnh cả,đều do anh,anh xin lỗi!_Thiên yết nào dám nhìn thẳng vào mặt của Nhân mã,chỉ cúi đầu nhìn xuống đất
-Ngốc này nữa!Con người lạnh lùng,quyết đoán,cao ngạo đâu rồi?Sao giờ trông anh giống tiểu bạch thỏ thế?Nếu ngay từ đầu không bao giờ có ý định tha thứ cho anh thì khi nhìn thấy anh em đã không luyến tiếc mà rời đi rồi!Em cũng đã về rồi,cũng không bị sao nữa rồi,đừng cảm thấy hối hận cũng như áy náy với em,thực không thoải mái chút nào!_Nhân mã nắm chặt bàn tay to lớn gấp đôi tay cô,nhẹ nhàng kéo cà vạt của anh về phía mình,một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.Đôi môi anh đào đỏ mọng ấm áp của cô áp vào đôi môi bạc lạnh lẽo của anh,làm lấn át hết lí trí của Thiên yết.Anh không tự chủ ép môi mình dán vào môi cô,tách hai hàm răng trắng bóc kia ra,mãnh liệt hút hết mật ngọt trong miệng cô,đến khi cả 2 đều không thở nổi anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cô.Nhưng bàn tay anh lại nghịch ngợm luồn vào trong chiếc áo croptop kia tính cởi ra nhưng ngay lập tức cô ngăn lại làm dục hỏa trong anh không cưỡng nổi
-Nào,đừng làm càn,hôm nay bay xa em rất mệt mà mai cũng rất nhiều việc,đi ngủ đi!_Cô sợ anh sẽ khiến cô không rời khỏi giường được mất,vội vàng lên giường trùm chăn kín mít.Ai kia bị cô khơi gợi dục hỏa trong người mình giờ lại chối bỏ trách nhiệm,nhìn cô đã ngủ liền lặng lẽ vào nhà tắm xả nước lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top