_CHƯƠNG 19_

"Cạch..."_Tiếng mở cửa vọng vào,ai nấy cũng nghĩ rằng Thiên Yết trở về...

-Yết yết!Cậu mau vào nhanh lên,ăn hoa quả đi ngon nhắm!Nhanh vào nhà Thiên yết_Tiếng nói oang oang của Song ngư vọng ra đến tận ngoài

-Thiên...Cô là ai?_Bảo bình định gọi Thiên yết nhưng người đi vào lại là một cô gái với chiều cao có hạn,dáng người nhỏ bé đội một chiếc mũ lưỡi trai che 3/4 khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi anh đào đỏ mọng kia và mái tóc ngắn,cô ấy mặc một chiếc áo croptop ba lỗ đen và một cái quần bò cạp cao làm cô cảm giác cao lên không ít.Bàn tay nhỏ nhắn cầm cây gậy đen như để mò đường quờ quạng.Câu nói đó của Bảo bình làm mọi người tập trung hết sự chú ý vào người cô ấy.Không chần chừ,chiếc mũ lưỡi trai kia lập tức được vứt xuống đất và...

-NHÂN MÃ....AAAAAAA...CẬU ĐÃ VỀ RỒI!MỌI NGƯỜI NHÌ XEM NHÂN MÃ VỀ RỒI NÀY!_Cả 5 sao nữ gào thét lên chạy vội vàng ra chỗ cô đứng ôm chầm lấy,nước mắt 6 người thi nhau tuôn rơi

-Ừ!Mình về rồi này!Đừng khóc nữa!Mình có lỗi lắm!_Nhân mã nghẹn ngào nhìn mấy cô gái đang ôm mình nước mắt rơi không ngớt.Cả căn kí túc xá toàn tiếng sụt sùi...Lâu sau,mấy cô gái buông ra thì từ đâu mấy chàng trai kia xông vào ôm chầm lấy cô

-Sao bây giờ mới về cơ chứ?5 năm rồi cậu không về!Biết bọn mình lo như thế nào không?Biết Yết..._Bảo bình nói đến đây lập tức câm nín không muốn khơi lại kí ức không vui cho cô

-Cậu biết tụi này tìm kiếm cậu suốt 5 năm qua không?_Sư tử,Bạch dương,Ma kết,Xử nữ nói như sắp khóc.Họ cũng lo cho cô lắm chứ,cô là bạn họ,giúp đỡ nhiều cho họ,lo cho cô là chuyện quá bình thường

-Thôi nào,mỏi chân quá!Các cậu cho tớ ngồi đi!_Nhân mã bĩu môi tỏ vẻ chán nản

-Ngoại hình cậu vẫn không thay đổi nhỉ?_Thiên bình nhìn Nhân mã ngồi xuống,với tay lấy cho cô miếng táo

-Haizzzz,chắc vậy quá mất!_Nhân mã vừa cắn táo vừa thở dài thườn thượt

-Cậu nhìn xem,mái tóc tém nâu vẫn giữ nguyên,vẫn lùn y như xưa,mà body có vẻ vẫn chuẩn như xưa à nghen~_Cự giải,Kim ngưu ngưỡng mộ nhìn Nhân mã vẫn gặm nhấm miếng táo

-Có điều,Mã Mã mình thấy đôi mắt của cậu sao từ nâu sang xanh biển?Đeo lens à?_Song tử và Song ngư nhìn cô gặm nhấm miếng táo hỏi

-Đâu có,mắt thật hẳn hoi!Là mình bị tai nạn nên mất thị giác!Hahaha nhưng không sao bây giờ chẳng phải nhìn được sao?_Nhân mã cố cười thật to như trấn an tinh thần mọi người thì....

-....Huhuh....Nhân mã là bọn mình vô tâm,đã khiến cậu phải sống khổ sở 5 năm qua rồi!Lúc bị mù cậu tuyệt vọng nhất bọn mình cũng không ở bên!Bọn mình xin lỗi huhu...._Cự giải mít ướt ôm chầm lấy Nhân mã òa khóc,làm mắt cô cũng nhòe đi nhẹ nhàng vỗ vai Cua nhưng không nói gì làm không khí trở nên đau buồn

Chả là 3 năm trước,trên đường từ nhà hàng trở về đã nửa đêm,đang đi thì một chiếc moto từ đâu phóng tới đâm xầm vào cô làm cô ngất lịm đi,2 tuần sau tỉnh lại thì lại không nhìn thấy gì ngoài bầu trời đen kịt!Bác sĩ nói do vụ tai nạn kia quá nặng ảnh hưởng đến con mắt khiến cô mù lòa,đó chính là lúc cô tuyệt vọng nhất!Không người thân,không bạn bè,không một ai cả,cô cứ khóc suốt nấy tuần liền nhưng đâu khiến mắt sáng lại được.Nhưng thật may mắn,một người Anh sống ở Sydney bị bệnh nặng sắp ra đi,biết cô là cô gái còn trẻ vì tai nạn mà mù nên sẵn sàng hiến giác mạc cho cô.

-Là bọn tớ hết,tại bọn tớ hết,có trách có đánh bọn tớ cũng chịu!Mã Mã bọn tớ sai rồi!_4 sao nữ còn lại thấy cô rưng rưng khóc mà khóc theo.Tại bọn họ mà cô trải qua cuộc sống không ít đau khổ

-Nào!Tớ về đây để gặp các cậu chứ không phải để nhìn các cậu thay nhau trách cứ chính bản thân mình!Không ai sai hết!Là tớ chọn rời xa đây thì bản thân phải chịu hết!Chỉ mù thôi mà!Dù sao cũng nhìn được rồi không nên lo lắng làm gì!_Nhân mã đau đớn nhìn mấy cô gái bạn cô lần lượt nhận hết lỗi lầm về mình,thâm tâm cô không chút thoải mái

-Có trách cũng nên trách tụi này!Là tụi này khiến cậu như vậy!Bọn mình sai quá nhiều rồi Mã nhi à!_Hết gái sang trai,ai cũng nhìn cô áy náy nói

-THÔI NGAY!CÒN NÓI NỮA MÌNH LẬP TỨC TRỞ LẠI SYDNEY KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!_Nhân mã tức giận thật rồi ~Cô gào to lên

*20'sau,mọi người như ổn định tâm lí lại,lần lượt hỏi thăm cô các kiểu,và cuối cùng chuyện gì đến cũng đến,Nhân mã chuẩn bị sẵn tâm lí với những câu hỏi liên quan đến Thiên yết

- Cậu với Yết.._Không để Kim ngưu nói hết Mã mã chặn họng cô ngay

-Chấm dứt rồi!Đừng nhắc nữa tớ không muốn mất vui!_Nhân mã tỏ vẻ chán ghét khi nhắc đến anh

-Nghe tớ nói đi,cậu có hiểu nhầm với Thiên Yết,cậu ấy không phải người như vậy!_Nhận thấy bạn mình bị oan,Bạch dương ngoan cố lên tiếng giải thích

-Tớ mệt rồi,về khách sạn nghỉ đây!_Cô rất khó chịu trong lòng.THực cô rất giống anh,đều muốn trốn tránh

"Cạch..."_Lần này thì đích thị là Thiên yết rồi này><

-Yết ca ca cậu đến rồi,Nhân mã về rồi này!_Ma kết lên tiếng phá tan bầu không khí u ám.Nhân mã toan bỏ chạy thì

-Nhân mã em nghe cho rõ,không bao giờ anh để em đi đâu rời xa anh nữa!_Thiên yết vứt cặp xuống,ôm chặt cô vào lòng nói

-Xin lỗi,mời cậu buông tôi ra!Tôi và cậu đã chấm dứt cách đây 5 năm rồi!_Nhân mã không đẩy nhưng giọng nói lạnh nhạt của cô làm Thiên yết đau lòng.5 Năm qua chẳng nhẽ dù chỉ 1 chút cô cũng không nhớ anh sao?

-Không buông!_Anh cắn chặt răng gằn lên từng tiếng

-Nhân mã,nghe bọn mình nói,5 năm trước khi cậu bỏ đi Thiên yết đã tìm cậu không ngừng nghỉ khiến cơ thể nhiều lúc quá yếu vì bỏ ăn bỏ ngủ mà nhập viện.Thiên yết chưa bao giờ ngừng tìm cậu suốt 5 năm trời.Về đêm lúc nào cũng rủ bọn mình đi nhậu đến khi say trong lời nói mớ đều là cậu..!_Nói đến đây Thiên yết cũng buông cô ra nhưng vãn giữ chặt bàn tay bé nhỏ ấy,Giongj nói của Xử nữ như nghẹn lại:Cái con Thiên Anh kia chỉ từng là Vị hôn phu thôi vì Thiên yết đã hủy hôn ước với cô ta trước khi gặp cậu rồi!_Ma kết tiếp lời Xử nữ

Ngược lại với suy nghĩ cô sẽ khóc,cô chỉ lạnh nhạt quẳng lại vài từ

-Mệt rồi,tớ về khách sạn nghỉ trước!Mọi người cứ chơi!-Sở dĩ cô như vậy vì muốn suy nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua

-Đừng trốn tránh nữa Mã Mã à!Cậu cần đối diện với sự thật!Thiên yết cậu biết không?Lúc ở Sydney Mã Mã đã bị tai nạn rồi biến thành con người mù lòa sống trong sự đau khổ đấy!_Thiên bình cùng Sư tử nói cô rồi quay sang nhìn Thiên yết

Cái gì?Cô từng bị mù?Tin anh vừa nghe như sét đánh ngang tai...Là do anh,tất cá do anh..!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top