_CHƯƠNG 15_
Nhân mã ngồi trong phòng ôm đầu gối âm thầm nước mắt cứ rơi,cô nghĩ lại khoảnh khắc Thiên Anh ôm chầm lấy Thiên Yết rồi gạt bỏ tay cô ra,cô nhớ lại lúc cô ta nói cô ta chính là vị hôn phu tương lai của Thiên yết làm trái tim cô như vỡ vụn
"Ping....Pong....Pinh....Pong..."_Tiếng chông cửa kí túc xá vang lên,cô gạt bỏ nước mắt lững thững như người mất hồn đi xuống mở cửa
"Cạch..."
-Thiên...Thiên Anh...E..em sao lại đến đây?Sao em biết kí túc xá của bọn chị_Nhân mã bất ngờ khi thấy khuôn mặt khinh khỉnh của Thiên Anh nhìn cô
-Vào nhà,tôi có chuyện muốn nói với chị!_Cô ta chả đoái hoài tới lời nói của Nhân mã xông thảng vào nhà.Nhân mã giờ trong đầu rất mông lung,cũng lẳng lặng đóng cửa rồi theo cô ta vào nhà
-Đợi chị đi lấy nước cho em...
-Không cần,tôi muốn nói mấy lời này với chị
-Được_Nhân mã theo lời cô ta nói ngồi xuống ghế phía đối diện
-Tôi muốn chị ngay lập tức rời khỏi Thiên Yết cũng như rời khỏi ngôi trường này và đến một nơi thật xa để Thiên Yết của tôi không còn nhung nhớ gì tới chị nữa_Thiên Anh vênh mặt lên ra lệnh cho Nhân mã
-Nhưng..._Không cho Nhân mã thêm một cơ hội nói cô ta tiếp lời
-Tôi đã nói lịch sự hết mức với chị rồi!Chị thấy mình có đúng là người thứ 3 không?Đừng phá chúng tôi nữa!Là người có học thì chị sẽ hiểu tôi chắc chắn chị cũng đâu phải loại vô học...._Nhân mã nghe Thiên Anh nói mà lòng như nghìn vết dao đâm vào.Kẻ thứ 3?Vô học?Trong tất cả tình huống cô luôn mạnh mẽ nhưng trong tình yêu chắc có lẽ là lúc cô lột bỏ sự mạnh mẽ thường ngày và thay vào đó là sự yếu đuối kia.
-Được,chị sẽ đi sắp đồ ngay...._Cô nhìn lại căn nhà với bao kỉ niệm đẹp đẽ của cô cùng mọi người và đặc biệt là anh-Thiên Yết rồi rút điện thoại trong túi ra
-Nhan Nhan à?..Ừ...Em book cho chị một vé đi Sydney ngay nhé!..Ok chị cảm ơn!_Sau đó lủi thủi lên dọn dẹp đồ đạc nhanh nhất có thể.
Nhìn lại căn phòng của cô và Yết tim cô như nhói đau thêm,cúi xuống nhìn bàn tay với chiếc nhẫn đôi của cô và Yết.Kể từ giờ phút này cô sẽ từ bỏ tất cả và quyết định làm lại cuộc đời mình,cô đã khép trái tim mình lại rồi,sẽ không bao giờ mở nó thêm bất kì một lần nào nữa.Nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn từ ngón áp út,cô đặt lên bàn rồi kéo vali đi xuống tầng
-Chị đi..Em về khóa cửa dùm!_Cô đau đớn không muốn dời khỏi nơi đây nhưng với cái mác người thứ 3 thì cô càng không muốn nên thôi...
-Ngoài kia có tài xế của tôi,họ sẽ chở chị đi!_Thiên Anh cũng chả thèm nhìn Nhân mã lấy một cái liếc mắt
-Được,cảm ơn!_Kéo vali,tài xế đưa cô ra sân bay,cô tự nhủ sẽ không bao giờ khóc nữa!Vậy tất cả đã kết thúc thật rồi ư?Là thật,kết thúc hết rồi!
Khi 11 chòm sao còn lại vừa về đến nhà cũng là lúc cô đang làm thủ tục lên máy bay nhưng ai nào biết ngoài con hồ ly chín đuôi kia ra!Mọi người xông vào nhà,Thiên Yết nóng vội gọi ta
-NHÂN MÃ..NHÂN MÃ EM ĐÂU RỒI?_Thiên Yết lo lắng tột độ khi lúc nãy cô bỏ đi
-Sao cô lại ở nhà của chúng tôi?_Ma kết lên tiếng
-Đúng!Ai cho cô ở nhà chúng tôi?Nhân mã đâu?_Cự giải hiền là thế nhưng giờ như phát điên
-Nhân mã đâu cô nói mau không đừng trách tôi_Sư tử điên tiết nhìn cô ta đầy căm thù
-Chị Mã Mã,Chị ấy đi rồi,chị nói sẽ không trở về đây nữa đừng tìm chị ấy!_Cô ta ra vẻ mặt đầy đáng thương nhìn Thiên yết.Nghe cô ta nói vậy,ngay lập tức anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng hơn chục cuộc đều thuê bao.Điên lắm,anh lao tới túm cổ áo cô ta gào to
-THIÊN ANH,CÔ NÓI MAU,CÔ ĐÃ NÓI GÌ VỚI CÔ ẤY?CÔ NÓI GÌ KHIẾN CÔ ẤY BỎ ĐI?NÓI MAU NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI!!!_Nhận thấy Thiên Yết đang điên tới quá mức,Xử nữ vội vàng chạy tới khuyên nhủ Thiên Yết mau bình tĩnh mới có thể giải quyết được mọi việc được anh mới chịu buông cô ta ra
-Alo,Lý Tín à?Cậu mau tìm ngay Nhân Mã cho tôi,cho các cậu 5'...ok_Chưa đầy 5' sau thì Lý Tín gọi lại cho anh thông báo cô đã xuất ngoại cách đây 10'.Vừa nghe xong anh gào rống lên rồi gọi lại cho cậu ta báo đúng 10' phải có mặt tại đây anh có việc muốn giao phó
10' sau:
-Cậu mang cô ta về Hắc lao chờ tôi xử lí_Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh cho Lý Tín còn tay kia chỉ vào Thiên Anh làm cô không khỏi run bật
-Thiên Yết anh muốn làm gì em?Anh đừng giết em em xin anh,anh muốn em đi em sẽ đi chứ đừng giết em mà em van em lạy anh_Nhận thấy mối nguy hiểm đang rình rập,cô ta quỳ xuống ôm chân Thiên Yết van nài kêu khóc
-Muộn rồi!_Thiên yết nhả ra đúng 2 từ rồi hất mạnh cô ta ra lạnh lùng đầy ám khí bước lên phòng ngủ.Các sao kia nhìn thấy cũng chả ai thương sót cô ta dù chỉ như gió thoáng qua,cô ta bị như vậy chắc quá nhẹ rồi!Nhân mã vì cô ta mà bỏ đi với bao nỗi đau nên cái chết với cô ta là một hình phạt thích đáng.Mọi người liếc nhìn cô ta lần cuối rồi ai nấy theo cặp âm thầm đi về phòng.
Lên phòng,Thiên yết như càng đau lòng hơn,anh không biết lúc cô ra đi đã đau lòng như nào!Căn phòng này vẫn còn lưu giữ hương thơm nhàn nhạt của cô.Trên bàn..trên bàn kia chính là chiếc nhẫn đôi của cô và anh...Chẳng nhẽ cô muốn dứt khoát tất cả buông bỏ mọi thứ..?Anh đau đớn cầm chiếc nhẫn lên quỳ rạp xuống
"Anh nhất định sẽ đưa em quay trở lại bên anh Mã Mã ạ!Anh hứa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top