_CHƯƠNG 11_
Đến lúc Thiên Yết tỉnh dậy cũng đã 7H tối,anh lấy một chiếc áo phông với cái quần đùi vào nhà tắm.Đến lúc ra thấy điện thoại Nhân mã rung và người gọi là Xử nữ anh mới nhấc máy lên nghe
-Alo,Mã Mã hả?Sao nãy mình gọi cậu cậu bao cuộc sao không nghe?Gọi Thiên yết xuống tầng chúng mình chuẩn bị đi ăn ha!
-Nhân mã để quên điện thoại ở phòng_Yết ca ca lạnh lùng lên tiếng
-Hả,Yết à?Tức là Mã mã đi đâu?Không có ở phòng hả?_Xử nữ hơi bất ngờ lên tiếng
-Không có_Ngắn gọn thôi,trả lời dài dòng chi
-Ờ,vậy xuống tầng chuẩn bi đi ăn,chắc Mã Mã đi dạo quanh biển thôi à!_Nghe Xử nữ nói xong anh không đáp lại mà cụp máy luôn rồi cầm theo chiếc áo gió của mình để nếu có gặp Mã Mã thì khoác cho cô chứ buổi tối ở đây cũng lạnh lắm.Sau đó mới rút thẻ phòng đi xuống đại sảnh.
Mọi ngươi chờ Nhân Mã nguyên 1 tiếng nhưng không thấy cô về nên mới bảo nhau đi ăn rồi mua phần về cho cô chứ ai cũng đói hết cả rồi.Ở tại một nhà kho bỏ hoang ở bìa rừng,Nhân mã sau hôn mê từ từ mở mắt tỉnh dậy,cơn đau buốt ở đỉnh đầu làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng,bỗng nhiên có 2 tên to béo mở cửa phi vào,một tên tay cầm xô nước còn tên còn lại tiến về phía cô bóp mạnh cằm rồi gằn giọng lên
-Nói,con chó,mày có chịu bỏ thằng Yết không thì bảo?
-Nếu tao nói 'KHÔNG' chúng mày hành hạ tao như thế nào?_Cô nhổ toẹt nước bọt vào mặt chúng rồi khinh khỉnh nhìn
-Con điếm chó chết này.._Hắn ta tức giận tát cho cô 4,5 phát liên hồi,khóe miệng cô bật máu,khuôn mặt trắng trẻo nhỏ bé đỏ ửng lên cũng rơm rớm máu,cô lại lịm dân đi.Thấy cô gần như đang lịm đi,tên to béo kia tiến lại gần tạt xô nước nãy hắn cầm làm cho cô bật tỉnh cũng ho sặc sụa.Đôi mắt to từ từ hé mở,cô thấy chúng tiến tới tay mổi thằng câm một cái roi mây to tổ bố quất mạnh vào người cô.Thân hình bé nhỏ bị từng đợt roi quất mạnh lên đang chảy máu không ngừng,cô nào có làm được gì mà nước mắt cũng chỉ lặng lẽ rơi.
Khi cả nhóm ăn xong xuôi quay trở lại đại sảnh vẫn không thấy cô về,Thiên yết lên phòng kiểm tra cũng không thấy cô đâu,cây h lòng anh đang nóng như lửa đốt,anh lo sơ cô sẽ bị làm sao lắm.Vội vàng chạy xuống sảnh báo thì Ma kết lên tiếng
-Yết,nói cho mình biết,lúc ở biển cậu với Mã làm sao?_Anh nhìn Ma kết cũng mọi người cắn chặt răng, kể lại toàn bộ sự việc tuy nhiên không ai trách anh cả vì họ biết anh có lí do riêng.Xử nữ bắt đầu hô hoán mọi người chia nhau ra,tốp đi quanh bãi biển còn tốp đi xung quanh khách sạn để tìm cô.Nhưng rồi cư thế 1,2 tiếng troi qua,mọi người tập hợp lại,trán ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng kết quả chẳng như mong đợi.Rồi xen kẽ cả tiếng thở gấp do chạy nhiều có cả tiếng khóc thút thít của Thiên Bình và Kim ngưu,mấy cô khóc cũng vì lo cho Mã quá mà nhưng cũng may có vòng tay an ủi của Bạch dương và Ma kết thì 2 cô nàng mới dần nín khóc.
Thiên yết đứng kế bên rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho một ai đó
-Cho các cậu 10' để tìm ra Mã Mã,nếu không làm được thì đem đầu đến gặp tôi đi_Anh lạnh lùng ra lệnh
-Vâng thưa Boss!_Thuộc hạ của anh cũng không dám nán lại lâu,anh cúp máy họ cũng vận động hết trí óc và sức lực để tìm bằng được Mã Mã.Khi anh cúp máy cũng là lúc tâm trí anh hiện rõ suy nghĩ 'Mã Mã xin em đừng làm sao!Anh xin em đấy!Anh xin lỗi...'
Chưa đầy 10' sau,anh nhận được tin của thuộc hạ rằng cô đang bị giam tại một nhà kho cũ bỏ hoang ở bìa rừng cách anh không xa.Thiên yết vội báo cho mọi người rồi cả 11 sao nhanh nhẹn lên xe đến địa điểm nơi cô bị giam.Khi đến nơi,không suy nghĩ nhiều,anh liền đạp cửa xông vào thì thấy 2 tên to béo nãy đang trêu đùa cô trong tình trạng cô bất tỉnh.Cáu lắm,Yết ca ca liền phi nhanh tới túm cổ từng tên một đánh khiến cho chúng tan xương nát thịt.Khi mấy sao còn lại vào thì thấy 2 tên vừa rồi đang nằm ngã sõng soài trên đất còn anh lấy chiếc áo gió của mình khoác lên cơ thể bị đánh bầm tím đầy máu của cô
-MAU LÊN KHỞI ĐỘNG XE ĐƯA MÃ MÃ TỚI BỆNH VIỆN,MẠCH CÔ ẤY YẾU LẮM RỒI!_Thiên yết gào lên rồi bế cô nằm ngang chạy vội ra xe đưa cô tới bệnh viện.15' sau,tất cả bọn họ có mặt tại bẹnh viện,trưởng viện là một lão già ra đón trực tiếp
-Thiếu gia,người không khỏe ở chỗ nào sao?_Trưởng viện e sợ hỏi
-Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật cho cô ấy,nếu các người không cứu được thì đồng nghĩa với việc chuẩn bị ra đường ở hết một lũ đi!_Giọng anh gằn từng chữ khiến họ sợ sệt chuyển cô lên băng ca rồi vội vàng đưa cô vào phòng phẫu thuật như lời anh nói
Nhân mã vào phòng phẫu thuật đã được hơn 2 tiếng nhưng chưa thấy ra khiến ai ai cũng lo lắng không thôi và đặc biệt người lo nhất là Thiên yết rồi!Anh trượt người xuống bức tường sát với cửa phòng phẫu thuật,nước mắt cứ thế thi nhau lăn xuống,ngay bây h anh rất sợ mất cô,nếu mất cô chắc cuộc đời anh cũng chẳng đáng để tiếp tục nữa thì...
'XOẠT...'-Cửa phòng giải phẫu mở toang ra.Y ta kéo băng ca đưa cô vào phòng ICU* còn bác sĩ ở lại nói chuyện với anh và mọi người
-Có vẻ như cô ấy bị đánh đập khá là tàn bạo,các vết thương trên người may chỉ bị nhẹ chứ không sâu nên dễ hồi phục,riêng ở đầu bị đánh với lục khá mạnh nên có thể hôn mê sẽ khá sâu chắc tầm 2,3 tuần sau mới tỉnh lại được.Hiện tại bệnh nhân đang được đưa vào phòng ICU nên sáng mai mọi người mới có thể thăm được!_Bác sĩ báo cáo xong cũng từ tốn rời đi
*ICU:Phòng hồi sức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top