10. Nhập Tiệc
Taurus đang dọn cả bàn thức ăn ra thì vô tình một anh chàng đi tới tiếp chuyện, không phải ai xa lạ là cậu bạn cùng khoa tên William, cậu ta hớn hở khi thấy Taurus.
-" Ê này Taurus! Mày cũng ở đây hả??"
Anh cười xã giao, đáp cậu ta.
-" Ừm tao với thằng Ophiuchus là bạn thân mà."
-" Thế dạo này mày thế nào có bạn trai chưa?"
Do cậu ta cũng biết về giới tính của anh nên rất thẳng thắn khi hỏi, anh cũng không ngại mà trả lời.
-" Như cũ thôi mày ạ, vẫn chưa có chút tính hiệu gì"
-" Mấy năm rồi mày vẫn chưa bỏ cuộc à, làm tao bất ngờ thật đó, nếu cậu ta thật sự không có tình ý với mày thì tới tìm tao cũng được."
Anh biết cậu bạn của mình giỡn chỉ cười xòa, đùa giỡn tiếp lời
-" Cỡ mày á? Tuổi gì"
-" Ể anh yêu à một chút cũng không thể sao???"
William nũng nịu ôm lấy tay anh, bị anh phũ phàng hất ra, rời đi tới bàn khác cậu còn chưa kịp đuổi theo thì một thân ảnh khác đã lao tới kéo anh đi, cậu ta cười khẩy, lẩm nhẩm nói rồi nâng ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm.
-" Ghen rồi."
Libra đang im lặng ngồi ở một góc nhỏ hướng ra cửa sổ, tay anh cầm lon bia đang uống dở, đang suy thì David từ đâu ra đi tới.
-" Không đi theo thằng Ken nữa à"
-" Nó uống được chút là đã lăn ra rồi, tao bắt taxi đưa nó về rồi quay lại đây, có gì còn giúp mọi người."
-" Ừm."
Anh hờ hững đáp lại, David ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu hỏi.
-" Mày đang buồn gì à?"
-" Không,tao bình thường."
-" Mày có hai thể lại suy tư loại thứ nhất là suy tư về vấn đề cuộc sống ở loại đó mày sẽ đi kiếm ai đó để trút bầu tâm sự loại thứ hai là suy tình khi đó mày sẽ ngồi một mình ngẫm nghĩ."
-" Nói tao nghe đi mày để ý ai rồi?"
Anh tặc lưỡi, hơi bất lực đáp.
-" Sự thông minh của mày đôi lúc làm người khác sẽ khó chịu mà..ừ thì đúng là tao có để ý một cô bé.."
-" Ai? Tao có thể biết không?"
-" Tao nghĩ là không."
-" Được vậy thì tại sao mày lại buồn, bình thường khi thích ai mày sẽ rất vui vẻ mà nhỉ."
-" Đó chỉ là khi tao có thể tán người đó thôi, cô bé này có chút hơi...không thích tao.."
-" Không thích? Tao đang thắc mắc một người như mày thì cô gái nào có thể không thích"
-" Thì đấy, tao cảm nhận được tình cảm con bé dành cho tao chỉ là tình anh em mà thôi, tao còn không hiểu mấy về con bé."
-" Kiểu như nào?"
-" Khi con bé có chuyện tao muốn giúp đỡ con bé luôn né tránh, con bé..mạnh mẽ hơn những cô gái mà tao từng biết, có phần giống chị Leo vậy nhưng nhẹ nhàng hơn."
-" kiểu cứng rắn và không cần ai giúp đỡ khiến mày không có cơ hội tiếp cận."
-" Nó đó.."
Anh nói xong thì thở dài cúi đầu xuống vò tóc liên tục.
-" Sao mày không thử tiếp cận người đó bằng cách khác?"
-" Cách nào?"
-" Cùng sở thích chẳng hạn khi đó sẽ dễ nói chuyện hơn."
-" Nhưng tao không biết con bé thích thì mới đau ấy chứ!!!"
-" Vậy thì tìm tới bạn bè con bé hỏi han chẳng hạn."
Nghe xong câu này anh như ngộ ra được chân lý cuộc đời quay sang nắm tay David cảm ơn liên tục.
-" Ôi vị thần của đời tao! Đúng là mày rất giỏi giải quyết chuyện tình cảm của người khác còn chuyện của mày thì không"
-"Mày!"
-" Hehe..anh Libra!"
Anh vừa quay qua thì cả thân Virgo ngả về phía anh, anh lo lắng hỏi cô.
-" E-em bị sao vậy? Ổn chứ!?"
-" Em ổn quá trời luôn mà, anh xem em bây giờ có thể bay như chim luônnnn"
-" Em say rồi Virgo à, để anh đưa em về"
-" Hê hê..."
Cô cười cười, dụi vào lòng anh, còn ôm chặt lấy anh hít lấy hít để.
-" Anh Kem Dâu thơm quá àaaa"
-" Kem dâu? Em lấy cái biệt danh đó đâu ra thế hả?"
Anh bật cười, cũng ôm lại cô.
-" Anh Kem dâu cõng em điii"
-" Ừm anh kem dâu cõng em về."
-" Dạaaa"
David nhìn cảnh Libra dịu dàng cõng Virgo lên vai đi ra khỏi buổi tiệc cậu đã thần hiểu người Libra nhắc đến khi nãy là ai.
cậu chợt thấy Pisces thì gọi lại nhưng hắn ta mặc kệ sau hắn là anh Taurus đang bị lôi đi, cậu thắc mắc rồi cũng thôi vì là chuyện riêng tư nhà người ta kia mà.
Pisces kéo Taurus đi tới một chỗ không có người rồi ép anh vào tường, anh lúc này còn hoang mang hỏi hắn.
-" Pisces? Mày kéo anh ra đây làm gì?"
Anh vừa ngước lên đã thấy hắn với hai hàng nước mắt trên má,anh lo lắng hỏi.
-" Em..em sao em lại khóc?? Anh chỉ mới quát cái thôi mà???"
Hắn ta thút thít, trả lời anh có phần trách móc.
-" Tại sao chứ!? Tại sao..tại sao anh luôn luôn không cảm nhận được tình cảm cửa em chứ!?"
-" h..hả!?"
Anh còn chưa kịp Load hắn đã tiến tới hôn lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào mang tính quyết định!!
Bị cuốn theo nhịp điệu của hắn anh cũng không đẩy ra mà ôm lấy hắn cả hai ân ái một hồi thì luyến tiếc mà môi rời môi, hắn lại bắt đầu khóc tiếp và giải thích.
-" Thật ra em..em thích anh! Trước đây cái lần em nhờ bạn chở đi học cũng chỉ muốn gây sự chú ý của anh, muốn chở anh về nhà mỗi ngày chỉ vì em nhớ anh thôi...hức..khi nãy bên trong nhà anh Ophiuchus thấy tên kia ôm anh em..em đã không kìm được lòng mình, em xin lỗi..!"
Anh không trách hắn, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc đáng yêu này.
-" Nếu lần đó em muốn anh ghen thì em đã thành công rồi đó, còn người trong buổi tiệc chỉ là bạn anh, lâu quá không nói chuyện nên cậu ta giỡn tí thôi không ngờ khiến em khó chịu như vậy."
-" Vậy là anh..anh cũng có tình cảm với em đúng không??"
-" Ừm, anh cũng thích em"
Bỗng gương mặt của hắn thay đổi như chưa từng có cuộc chia ly nào, nước mắt từ đâu cũng chẳng thấy chỉ thấy một vẻ mặt hết sức d*m tà..
Hắn bế anh lên nhẹ nhàng như cầm một quả bóng, anh hoảng sợ dãy dụa.
-" Này! Em làm gì vậy thả anh xuống"
Hắn tỉnh bơ đáp lại.
-" Nếu anh đã đồng ý lời tỏ tình của em thì không phải bây giờ chúng ta là người yêu sao? Mà người yêu thì nên làm chuyện mà người yêu với nhau hay làm chứ nhỉ?"
-" Nhóc còn nhỏ mà đã có cái suy nghĩ đó rồi hả!?"
-" Đính chính lại nha em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi~ "
End.
Còn tiếp, đón xem ở chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top