Ngoại truyện: Valentine năm ấy
Một chap ngắn nhưng ngọt ngào nhưng cũng có chút đau lòng của cp Thiên Yết-Song Ngư trong dịp Valentine 2022 đây♡♡
Đây coi như là quà dành cho mọi người trước khi mình phải quay lại thời gian bận rộn trong trường, mong mọi người đọc vui vẻ và nhớ ủng hộ mình nhé♡♡♡♡
—————
-Tiểu Yết ới ơi. Em có nhà hong á?
Một giọng nói thảnh thót vang lên trước cửa kí túc xá treo bảng đề số "201" trên đó. Nghe thấy tiếng gọi thân quen, cậu trai trẻ tên Thiên Yết nãy giờ còn đang lười biếng nhất quyết không muốn ra khỏi giường, bật dậy nhanh chóng khiến bạn cùng phòng giật cả mình. Chỉnh lại tóc tai gọn gàng, cậu mở cửa ra.
-Tiền bối tìm em có gì sao?-Cậu vui vẻ mỉm cười khi đối diện với người trước mặt, khác với cái điệu bộ hầm hầm ban nãy ở trong phòng. Trước mặt cậu là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu.
-A..um-Cô gái hơi ngại ngùng, ngừng một chút mới cất lời tiếp.-Tiểu Yết có thể dạy cho chị cách làm chocolate được không, sắp tới Valentine rồi mà chị không biết làm, nhờ em, có chút kì...
-Chị tính tặng ai à?-Giọng nói của cậu chàng trầm xuống một cách rõ rệt. Hừ, chị tính tặng chocolate cho ai trong lễ tình nhân chết tiệt này chứ?
-Chỉ là tặng cho một số người thôi mà, tuy không hợp lý khi tặng chocolate tình bạn vào ngày Valentine nhưng có dịp thì làm luôn.-Cô gái kia cảm giác cậu nhóc trước mặt mình như muốn phát điên, cố gắng trấn tĩnh cậu lại. Nghe thấy thế cậu chỉ "À" một tiếng, không nói gì thêm. Cậu quay vào sửa soạn lại ngoại hình của bản thân một chút rồi cùng cô đi ra ngoài.
Cả hai ghé qua chỗ bảo vệ để xin chìa khoá rồi tiến thẳng xuống căn tin, mở cửa phòng bếp. Vì trời đã tối nên căn tin đã đóng cửa, cả hai cũng chẳng cần xin phép ai mà thẳng tiến vào luôn, chỉ là cô gái nhỏ nhắn bên cậu vốn sợ bóng tối nên cứ run run, cố gắng chạy nhanh để kịp tốc độ của cậu. Cậu mỉm cười, nắm lấy tay cô như trấn an rằng cậu vẫn luôn ở bên, không cần lo lắng gì cả.
Vào phòng bếp, cậu nhanh chóng tìm và kiểm tra nguyên liệu, xem đã đầy đủ chưa. Sau khi kiểm tra xong, cậu ra hiệu cô là đã bắt đầu làm được rồi. Lâu lâu cô lại có hơi hậu đậu, mém nữa đã làm rơi đồ xuống đất hay quên bén việc bỏ nguyên liệu vào nếu anh không nhắc. Thiên Yết khá hài lòng nhìn người con gái kia, tuy lúc đầu có hơi lúng túng nhưng sau một lúc cô ấy đã thành thạo nhanh chóng. Chốc chốc lại vuốt mái tóc dính trên trán lấm tấm mồ hôi, thấy gương mặt có chút bất ngờ của cô thì nói do thuận tay nên vén tóc giúp. Có lẽ, cậu không đủ tự tin để nói nên cảm xúc thực sự cậu dành cho người con gái trước mặt.
Sau một lúc lâu, cả hai cũng xong. Nhìn những viên chocolate dễ thương nằm trên khay, cô cười vui vẻ, như thể bản thân vừa thực hiện được một chiến công lớn. Cả hai cùng bất giác bật cười với nhau, tiếng cười hoà vang làm nhộn nhịp cả căn bếp nhỏ. Thiên Yết lấy chai nước khoáng mát lạnh cho cô và cả cậu, cả hai vừa nghỉ vừa tám vài chuyện với nhau.
-Chị tính làm cho hội học sinh ăn sao?-Thiên Yết nhìn cô gái kia hỏi. Tuy cô chỉ nói là bạn nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra được đối tượng cụ thể mà cô tính tặng. Cô gật gật, thấy thế mặt cậu liền biến sắc, tỏ vẻ khó chịu.-Chị chưa bao giờ chịu vào bếp nếu không có gì quan trọng, là họ bắt chị à?
Cô gái kia gương mặt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bé kia mà trả lời:
-Chỉ..chỉ là chị bỗng yêu thích việc nấu nướng thôi, ngồi trong kí túc xá vá đống bài tập hoài cũng ngán mà đúng không haha-
-Đừng nói dối em, Song Ngư!-Cậu gằn từng chữ trong lời nói, dùng tay bóp cái gương mặt nhỏ nhắn kia, tránh việc cô ấy trốn thoát hay không đối mặt với mình. Bị giọng nói và ánh mắt của cậu tấn công, cô có chút sợ hãi, và khi cậu gọi thẳng tên cô ra-cái hành động mà cậu không bao giờ làm, trừ phi đang cực kì nghiêm túc, càng khiến cô sợ nhiều hơn.
-Được rồi, được rồi đừng doạ chị, chuyện cũng cỏn con à, chỉ là chị hơi ngại nói, nên là em bỏ tay ra khỏi mặt chị được không nhóc ngốc?!-Cô gái tên Song Ngư cố vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay to lớn đang bóp mặt mình.
Đợi Thiên Yết bỏ tay ra khỏi, cô mới thở dài một tiếng.
-Là chị bị bắt, hôm nay có một trận cược trong hội học sinh, chị thua nên bị ép làm chocolate tặng cả hội, nếu không sẽ phải kể ra bí mật của mình.-Song Ngư nói, giọng có chút bực dọc.-Tất nhiên là vì giữ thể diện cho bản thân nên chị đâu dám kể, nên đành chọn phương án làm chocolate.
Thiên Yết trố mắt, liền bật cười.
-Biết vậy em không giúp chị, đằng nào em cũng khá tò mò bí mật của chị đấy!-Thiên Yết nói, mặt có chút gian sảo.
-Em..em được lắm, bỏ chị đi theo đám người kia, giận em!-Cô gái phụng phịu tức tối.-Ha! Các người được lắm, biết vậy tôi bỏ thuốc sổ vào để mấy người có một ngày Valentine tuyệt vời với toilet!
Thiên Yết nghe vậy càng cười lớn hơn, thích thú nhìn cô đang như tức muốn chết tới nơi.
-Thế em đã giúp chị làm chocolate rồi, cũng có công dạy nên chị phải trả tiền đó!
-Hả? Không chơi! Nhóc trấn lột chị!
-Thế nếu không muốn trả tiền thì sao chị không nói ra bí mật của bản thân cho em nghe, coi như tiền công. Ví như là, chuyện chị thích ai chẳng hạn...-Thiên Yết nói tới đây, hơi nhỏ giọng dần.
-Hả? Ch..chuyện này...-Song Ngư bối rối, gương mặt cũng chuyển từ màu da trắng hồng hào thành màu quả cả chua chín tươi, nhìn rất mắc cười.
Thấy bản thân đã đưa câu đùa đi khá xa, cậu nhanh chóng chữa-Xin lỗi, em đùa thôi.
Sau đó, cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc bằng sự ngại ngùng bao trùm lấy căn phòng. Song Ngư nhanh chóng cất chocolate vào hộp vuông, định bụng sẽ đem về để trong tủ lạnh ở kí túc xá. Tuy hơi cực nhưng cũng không thể để ngay trong phòng bếp, đây là phòng chung của trường nên để đây chẳng khác nào tạm biệt cái hộp quà ngọt ngào mình chuẩn bị. Lúc chuẩn bị quay về, cô nhìn thấy Thiên Yết còn loay hoay gì đó trong bếp.
-Sao thế, nhóc chưa tính về à?-Cô tò mò hỏi.
-Em làm thêm một chút việc trong này nữa nên chị về trước nhé.-Cậu nói, sau đó ánh mắt hơi châm chọc, nhìn cô.-Nếu sợ ma thì cứ đứng đây chờ em cũng được.
Bị chọt vào trúng điểm yếu, Song Ngư vì tự ái mà tức tối tạm biệt cậu, cố phi thẳng trong màn đêm để về kí túc xá, miệng không ngừng rủa thằng nhóc khốn khiếp. Nhìn thấy bộ dạng đó của cô, cậu không khỏi bật cười. Thật ra cậu có thể để cô chờ nhưng đây là việc cậu muốn giấu nên mới "đuổi khéo" cô bằng cách này. Có lẽ nên bù gì đó cho cô thôi.
Sáng hôm sau, Song Ngư mang hộp chocolate đến cho hội học sinh. Cô lúc đó chỉ ước bản thân ngay từ đầu không bị đẩy vào cái hội này, chứ mang tiếng là hội học sinh chứ chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng, bên trong là đám thích làm trò hề, còn thích trốn tránh với đùn đẩy trách nhiệm nữa chứ! Vừa ăn chocolate mà cô mang tới, mọi người vừa tấm tắc khen, pha chút châm chọc khiến cô tức không chịu nổi. Nếu không có Sư Tử ở đó hạ hoả cho cô thì chắc cô đã bay đến cắn từng người rồi. Cự Giải, Bảo Bình, Ma Kết,...chờ đó, tui sẽ xử từng người!
Sau khi "xử lý" chuyện của đám người kia xong, cô mệt mỏi trở về lớp, lúc đến chỗ ngồi của mình thì đã thấy một hộp quà hình trái tim, bên ngoài được bọc bằng một lớp giấy màu xanh chấm bi trắng, còn có một cái nơ tím cột trên đầu và bông hoa tulip và phong thư được kẹp ngay ngắn chung với quà. Cô hơi bất ngờ một chút, nhìn thấy tên người gửi, cô mỉm cười. Hơi tò mò, cô quay sang bạn ngồi kế bên cạnh để hỏi:
-Khi nãy có ai đến đây không thế cậu ơi?
-À có, một cậu trai tóc màu đen.
Cô nghe thế càng cười tươi hơn. Một người tinh tế như cô, mấy cái hành động tình tứ của cậu làm sao qua mắt được cô. Coi như đây là bước tiến tuy thầm lặng nhưng lại khá lớn trong mối quan hệ giữa cô và cậu sau này. Nhưng mà Song Ngư có chút lo lắng...
.
.
.
Cứ ngày lễ tình nhân, hắn lại dành thời gian đến để tặng hoa cho cô, cùng cô tâm sự vài chuyện. Tuy rằng cô hiện đang ngủ say nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cô luôn nghe từng lời nói của hắn, khiến hắn càng ấm lòng hơn. Nay thấy các mảnh vỡ kí ức của cô đang trôi nổi, hắn nhanh chóng bắt lấy, tình cờ tìm được cái kỉ niệm như đã bị lãng quên này, miệng bất giác cong cong tạo thành nụ cười nhưng có chút buồn bã. Thời gian cách xa cô đã quá lâu rồi, khiến hắn có chút không kềm được cảm xúc của bản thân. Hắn nhận ra, mình đã sắp hết kiên nhẫn rồi. Chừng nào em mới quay trở về, Song Ngư?
~Hết ngoại truyện~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top