Chap 9: Sự thật đầu được hé lộ (2)
Mình quay lại rồi đây mọi người ơi~
—————
Cự Giải và Thiên Yết nhanh chóng tiến vào căn phòng trống gần đó, sau khi vào Thiên Yết còn nhanh chóng khoá trái cửa. Căn phòng chỉ có duy nhất bốn bức tường, không cửa sổ hay lỗ thông gió nào, ngột ngạt nhưng cũng trông thật mới, thật sạch sẽ, khác hoàn toàn với đền thờ đã mấy trăm năm tuổi không còn được sử dụng.
-Chắc hẳn anh bất ngờ với căn phòng này lắm nhỉ?-Thiên Yết cười nhìn người đang đảo mắt xung quanh căn phòng-Nguyên khu vực tính từ lúc ta bước vào hành lang tối tới nơi này đúng thật đã có từ rất lâu về trước nhưng tôi đã tu sửa lại một chút, đằng nào Song Ngư cũng không thích hợp ngủ ở cái nơi cũ kĩ đổ nát, nếu không phải vì đây an toàn và hợp phong thuỷ với cô ấy thì chắc tôi đã chẳng thèm để tâm.-Tất cả những gì hắn làm chỉ vì cô mà thôi. Nhưng đây không phải là vấn đề chính mà Thiên Yết muốn nói lúc này.
Thực ra trong khu này còn rất nhiều phòng trống, có cả phòng có cửa sổ thông gió nhưng Thiên Yết lại đưa Cự Giải vào căn phòng này. Đó hoàn toàn là cố tình chứ không phải trùng hợp gì.
-Anh nhất định phải nhận ra căn phòng này đúng chứ, cựu hội trưởng?-Thiên Yết hỏi với giọng dò xét, cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối.
-Đây là lần đầu tôi đi vào sâu trong ngôi đền, cũng là lần đầu tận mắt nhìn thấy căn phòng này, sao cậu lại hỏi như thể tôi đã biết nó từ trước chứ?-Cự Giải im lặng lâu giờ mới lên tiếng, gương mặt vẫn nở nụ cười bình thản nhưng Thiên Yết đã nhanh chóng nhìn ra biểu hiện khác thường của anh.
-Chắc chứ?-Thiên Yết nheo mắt dò hỏi đối phương-Thế anh thực sự không nhớ thứ này sao?
Hắn đi về phía bức tường có màu sơn cũ hơn ba phía còn lại, dùng thuật chú khiến bức tường mở ra một khoảng trống hình chữ nhật dài khoảng 10cm, trong có chứa một viên sapphire trắng được khắc tinh xảo khiến Cự Giải có chút giật mình.
-Tôi nghĩ là anh phải hiểu rõ thứ này là gì nhất chứ, đúng không?-Thiên Yết cầm viên đá trên tay, khẽ nhếch môi cười đắc chí khi thấy phản ứng bồn chồn dù chỉ là cực nhỏ của người kia.-Thật kì lạ nha, rõ là anh chưa từng đến đây lần nào thế mà lại xuất hiện đồ của anh ở đây nhỉ?
Trước đây, mỗi học viên ưu tú trong học viện khi đến sinh nhật lần thứ 17 của mình đều sẽ được nhận hai viên đá quý đại diện cho mình, với Cự Giải, từng là một hội trưởng tài năng nên tất nhiên cũng có phần. Thế nhưng sau đó anh lại báo đồ bị mất không rõ tung tích và càng đáng nghi hơn là nó mất sau khi nhiệm vụ đầu tiên của Song Ngư diễn ra không mấy thuận lợi.
-Tôi muốn nghe rõ chân tướng từ chính miệng anh được không, cựu hội trưởng đáng kính?-Thiên Yết vẫn đặt câu hỏi cho đối phương chứ chưa định tiết lộ điều gì. Có lẽ, hắn mong được nghe lời giải thích từ chính miệng đương sự.
-Sao cậu lại chắc chắn đó là viên đá quý tôi nhận được từ trường học, lỡ là của kẻ nào giống y hệt của tôi hay là cố tình làm giống để hại tôi thì sao?-Cự Giải cũng chẳng để thua kém, anh cố tình đặt câu hỏi ngược lại cho hắn. Anh biết hắn đã điều tra ra được hết rồi, chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi, nhưng anh cũng muốn xem tên nhóc này sẽ dẫn cuộc đôi co này đi được bao xa.
-Thế nếu tôi nói Song Ngư đã biết rồi thì sao?
Cự Giải nghe đến đó bỗng có chút khựng lại. Tình huống này không như anh dự đoán.
-Ngay chính hôm ấy, Song Ngư đã phát hiện ra rồi. Với một người giữ các danh sách và hồ sơ của các học viên trọng học viện thì không khó để cô ấy nhanh chóng nhận ra.-Thiên Yết từ tốn nói, giơ viên đá đang nắm trong tay ra như cố ý khiêu khích người kia.-Yên tâm, cô ấy có lẽ đã biết sự thật nhưng chưa nói với ai cả.
Đúng, cô ấy chưa nói với ai cả. Năm ấy cô được phái đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, cũng là nhiệm vụ đầu của Thiên Yết, nhưng thật không may mới chỉ bắt đầu mà đã gặp rắc rối, hôm ấy nhiệm vụ thất bại, không giữ được viên đá quan trọng ấy. Đó là những gì người ngoài nhìn thấy, chứ thực ra trong "chuyến đi săn" đầu tiên này bọn họ đã bất ngờ điều tra được một điều ngoài ý muốn. Chính là về viên pha lê này.
Hôm đấy đền thờ đang yên đang lành thì có một đám kì lạ mặc đồ trắng xám kéo đến, mai phục đền thờ. Song Ngư cùng đoàn pháp sư 1 được cử đi, vì lo lắng cho cô nên Thiên Yết cũng đòi đi theo. Lúc ấy Thiên Yết vẫn chưa đủ đạt chuẩn và có bằng công nhận để được ra chiến trường nhưng nhờ tài ăn nói và năng lực có được lúc ấy của mình, cậu đã nhanh chóng thuyết phục được bọn họ dễ dàng, với điều kiện có người "giám hộ"-chính là Song Ngư.
Cả hai bên đã có một trận chiến quyết liệt, kẻ dẫn đầu đám kì lạ kia mang một chiếc mặt nạ đen được khắc tinh xảo che nửa mặt, là một kẻ cực kì nguy hiểm và khó chịu. Sức mạnh của kẻ đó cũng không thuộc nguyên tố, nó liên quan đến Thời-Không hơn, điều này đã gây bất lợi cho nhóm Song Ngư rất nhiều dù lúc ấy phe ta vẫn có nhiều tiền bối mạnh mẽ. Lúc ấy tất cả chỉ nghĩ rằng họ thuộc những kẻ muốn phản động, quậy phá nhà thờ do thời điểm đó các tín ngưỡng cuồng tín đang rất điên loạn, lại căm ghét nhà thờ nhưng không ngờ nó chỉ là mồi nhử che mắt.
Mục tiêu thực sự của chúng chính là viên đá mà nhà thờ luôn bảo hộ, một trong 12 viên đá huyền thoại giúp cân bằng thế giới, đặt ở các nhà thờ được Thần chỉ định. Việc lấy đi một viên đá khỏi nơi chỉ định chính là việc đánh sập sự cân bằng của thế giới, là một điều cực kì nguy hiểm, nhưng thật không may lúc mọi người nhận ra được ý đồ thực sự của chúng thì lúc mà tên đeo mặt nạ đã thành công lấy được viên đá mất rồi. Điều đó dẫn đến việc sau này đền thờ vì mất đi linh khí mà dần sụp đổ, trở thành nơi hoang tàng như bây giờ.
Thật may là tên cầm đầu kia đã làm rơi một vậy chứng quan trọng, nhưng với Song Ngư đó lại mở ra thêm một bí ẩn mới.
Song Ngư vốn là người trong hội học sinh nên cô cũng có nhiệm vụ riêng, chính là giữ cái tài liệu về từng học sinh trong trường, bao gồm cả thông tin loại đá mà họ được trao tặng. Ngày nào cũng có việc phải mò đến đống tài liệu đó nên điều cô nhớ được gần hết là chuyện thường tình. Mà quan trọng nhất, cái viên đá này lại là viên cô luôn được thấy thường xuyên nhất, chính là viên được Cự Giải-hội trưởng hội học sinh trịnh trọng đeo nó trong mỗi dịp quan trọng.
Song Ngư có thể biết ngay là của hội trưởng mà không nghĩ nhiều vì mỗi người đều có một viên đá riêng biệt, kết hợp từ các yếu tố ngày sinh, tính cách, ngoại hình và đặc điểm sức mạnh họ sử dụng nên không ai giống ai cả, thậm chí khi người được chọn nhận thì nó vì ảnh hưởng từ sức mạnh của người đó mà biến đổi khác thêm một chút. Trong trường có 4 người dùng loại đá màu trắng, nhưng chỉ có hội trưởng là người duy nhất sở hữu viên đá trắng tinh khiết và sắc sảo nhất nên càng khiến cô dễ nhận diện hơn. Nhưng việc này lại khiến cho cô càng rối bời thêm, hội trưởng luôn mang theo nó bên mình, thêm tính cẩn thận nên chắc sẽ không để nó mất vậy được, thế mà viên đá này lại rơi ra ở đây, kẻ đánh rơi còn là...tên cầm đầu kia. Sau còn tin Cự Giải đã làm mất viên sapphire đúng hôm diễn ra sự việc nên càng khiến cô tin nhận định của mình là đúng hơn.
Sau khi khổ sở suy nghĩ thì cô đành quyết định quay về, tự mình điều tra chuyện này. Trong báo cáo cô cũng không hề ghi chi tiết đặc biệt này vì không muốn làm rắc rối thêm, có lẽ ngoài cô ra, người biết được cũng chỉ có Thiên Yết.
Sau đó sự tình chuyển biến thế nào thì Thiên Yết không hề biết rõ, chỉ biết rằng Song Ngư đã có một cuộc trò chuyện khá mệt mỏi với vị "hội trưởng đáng kính" trước mặt đây rồi cô quyết định liên hệ với đền thờ, báo muốn cất giấu viên ngọc ở nơi đặc biệt, và chính là nơi này. Thiên Yết cùng không hề biết nơi đặc biệt ấy ở đâu cho đến khi đi thăm dò nơi này để lựa chọn chỗ thích hợp cho Song Ngư thì mới phát hiện ra, ở đó còn có một tờ giấy đã ố vàng, do điều kiện đặc biệt của nơi cất giữ mà giấy không bị tổn hại gì. Những dòng chữ trên tờ giấy đó chính là của Song Ngư kể về sự việc năm ấy, được ghi rõ từng chi tiết một.
Nhưng tờ giấy này không còn nguyên vẹn, nó đã bị xé một phần ở dưới và mất một đoạn chữ. Cách xé rất thô bạo, có một số chữ ở đoạn bị mất vẫn sót lại. Linh tính hắn mách bảo, chắc chắn trong chuyện này còn ẩn giấu điều gì đó, có thể chính Song Ngư thấy điều mình ghi ra đã vượt quá mức nên cố tình xé, nhưng có lẽ kẻ nào đó vì muốn giấu sự việc này mà xé đi đoạn dưới, đoạn có thể có manh mối quan trọng. Thiên Yết nghiên về giải thuyết thứ hai hơn vì nếu bản thân là người quyết định bỏ thì chắc chắn sẽ không xé vội như này, hoặc là tìm một tờ giấy khác để ghi, với lại hắn nhớ rõ cách xé giấy của Song Ngư, luôn tỉ mỉ canh mép giấy để xé chứ không xé bừa thế.
Nhưng mà có thêm một nghi vấn được đặt ra, nếu hắn thấy tờ giấy này có thông tin bất lợi cho hắn, sao không mang nó đi luôn để người khác nhìn vào mà nghi ngờ?
Thiên Yết đã âm thầm điều tra và như hắn dự đoán, tất cả manh mối đều đồng loạt hướng đến một người-Cự Giải. Nhưng càng điều tra, hắn lại càng bất ngờ, sự việc thực sự quá đỗi kì lạ, như thể vẫn còn thứ gì được che giấu kĩ càng mà không ai có thể điều tra được.
Tất cả đều đi vào ngõ cụt.
Đó là suy nghĩ của hắn trước khi nhớ lại được một chuyện rất lâu về trước đây, một chuyện mà cứ ngỡ đã chìm vào quên lãng. Chính là cuộc nói chuyện giữa Song Ngư và thầy hiệu trưởng. Thiên Yết lúc đó chỉ bất ngờ đi ngang qua, nghe cuộc trò chuyện đáng nghi nên mới đứng lại để theo dõi nhưng không ngờ lại biết được kế hoạch của Song Ngư trước ngày khai chiến, và hắn cũng chẳng thể ngờ được việc nghe lén của hắn trước đây lại trở thành một manh mối hết sức quan trọng. Việc nhớ lại được chuyện này cũng đã giúp hắn mở khoá được nhiều bí ẩn hơn.
Cùng thời điểm đó khi dọn dẹp các di vật của Song Ngư, hắn tìm thấy một tờ giấy ghi chú trong ngăn bàn ở kí túc xá, có ghi:
"Gửi hội trưởng,
Năm trăm năm nữa, gặp lại, làm rõ mọi chuyện
Chìa khoá thần thứ ba"
Theo như cuộc trò chuyện mà hắn nghe được, Song Ngư chính là chìa khoá thần thứ ba, còn hội trưởng ở đây chắc chắn là Cự Giải. Chuyện cả hai muốn làm rõ, có lẽ là câu chuyện còn mập mờ ở đền thờ năm ấy.
-Chắc hẳn năm ấy anh lục tung cả căn phòng của Song Ngư lên vì tờ giấy này đúng không?
Thiên Yết chìa tờ giấy ghi chú được bảo quản cẩn thận ra, đúng như hắn đoán, Cự Giải đã có biểu hiện khác thường.
Cự Giải bỗng cười phá lên bất ngờ, khác với vẻ điềm tĩnh vốn có.
-Thì ra cậu đã đi trước tôi một bước, bảo sao tôi chẳng tìm được tờ giấy đó trong phòng Song Ngư.-Cự Giải cười nửa miệng nhìn tên nhóc trước mặt.
-Rốt cuộc là hai người có mối quan hệ như thế nào?-Thiên Yết lúc này thực sự rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của Cự Giải.-Theo như tôi và mọi người nhìn thấy anh và Song Ngư chỉ là quan hệ tiền bối-hậu bối, cả hai cũng rất ít khi nói chuyện với nhau, nếu có chỉ là về công việc.
-Thế cậu nghĩ mối quan hệ của tôi và em ấy là gì?-Cự Giải cười khiêu khích, anh đoán hắn vẫn chưa điều tra kĩ được mọi chuyện, nếu có thì rất mập mờ.
Không đợi Thiên Yết trả lời, anh tiến lại gần, ghé vào tai hắn nói:
-Tôi không bắt cậu phải nghĩ mối quan hệ giữa tôi và em ấy là gì, nhưng cậu chỉ cần biết tôi hiểu rõ em ấy hơn cậu nhiều mà thôi. Nếu ví em ấy như một tảng băng trôi nổi trên vùng biển lạnh giá thì cậu là người chỉ có thể nhìn phần bề nổi của tảng băng ấy, còn tôi, là người đã được "chiêm ngưỡng" hết phần chìm rồi.
Nói xong, Cự Giải đi thẳng ra khỏi phòng, không chờ Thiên Yết nói gì thêm.
Thiên Yết chỉ đứng đó, bàn tay siết chặt lại đến nỗi nổi cả gân xanh. Đúng, tuy quen nhau hơn 10 năm nhưng hắn vẫn chưa bao giờ tìm hiểu được hết người con gái ấy. Không phải là hắn hờ hững và vô tâm đến mức không chịu tìm hiểu người con gái hắn yêu mà là cô luôn tạo một tường thành vững chắc, ngăn cản việc hắn vượt qua được. Giữa cô và hắn, tuy rằng đã quen biết nhau rất lâu rồi nhưng vẫn có khoảng cách nhất định. Cô, chưa bao giờ để hắn tìm hiểu về "thế giới" của cô cả.
Cự Giải có lẽ đã thành công xuất sắc khi muốn trốn tránh việc trả lời câu hỏi của hắn bằng cách tung ra con bài này, đánh vào điểm yếu của hắn, cũng là vết thương hàng trăm năm qua trong tim hắn. Việc bị chạm vào nỗi đau này đã khiến hắn gần như bất động. Ha, có như kì này anh chiến thắng rồi đấy hội trưởng, nhưng đợt sau tôi không để chuyện này diễn ra tiếp nữa đâu.
Cự Giải trở lại thì vẫn thấy Sư Tử ngồi một góc, có lẽ hiện tại anh vẫn chưa vượt qua được cú sốc này. Cự Giải chỉ biết thở dài nhìn bạn của mình, nỗi đau tinh thần thì chỉ có người đó chữa được, người khác cố gắng giúp cũng hoàn toàn vô dụng nếu tên đó là kẻ lì lợm, hoặc thậm chí giúp không đúng cách thì sẽ còn khiến họ rơi vào hố sau tuyệt vọng hơn mà thôi.
-Chúng ta đi về thôi.
Cự Giải cất tiếng pha tan bầu không khí u uất này, kéo Sư Tử về thực tại. Sư Tử nãy giờ còn mắc suy nghĩ nhiều thứ, bị gọi nên có chút giật mình, đưa con mắt uể oải lên nhìn người kia. Chưa đợi Sư Tử cất tiếng trả lời thì Thiên Yết đi tới chen vào.
-Tôi nhớ là tiền bối Sư Tử đây có điều muốn nói với tôi mà đúng chứ, bây giờ ta có thể rồi đấy.-Thiên Yết nói với gương mặt vẫn mỉm cười như thường, nhưng Cự Giải biết, đòn chí mạng của anh khi nãy đã làm tổn thương thằng nhóc không ít rồi. Có thể nhanh chóng thay đổi bộ mặt và cảm xúc, thật đáng khâm phục đấy.
Sư Tử nghe thế gật đầu đồng ý, đứng dậy lại gần chỗ của Thiên Yết.
-Hai người cứ nói chuyện riêng với nhau đi, tôi sẽ ra ngoài đợi.-Cự Giải vẫy tay chào hai người kia, rồi một mình ra ngoài. Chuyện riêng tư, không có gì phải để tâm.
-Vụ náo loạn năm ấy cũng là trò của nhóc để che mắt tất cả mọi người về việc nhóc lấy cơ thể đi của Song Ngư đúng không?-Sư Tử nghi ngờ, năm ấy nhìn như một vụ đặt bom khủng bố nhưng rồi bom thì chả nổ mà còn mất người, rõ là kì quái. Với lại chuyện năm ấy hiệu trưởng cũng có biểu hiện rất kì lạ, có lẽ ông ấy có liên quan đến chuyện này hoặc đơn giản là đã biết hết mọi thứ mà vẫn cố giấu nhẹm.
-Đúng vậy, nhưng hành động của tôi cũng có lí do chính đáng mà, nếu tôi không làm cách này thì giờ chị ấy chỉ còn lại cốt tro tàn.-Thiên Yết nói như thể bản thân đã lập được công lớn, miệng nở một nụ cười tươi đến mức khiến Sư Tử chỉ muốn tự móc mắt mình ra. Tên điên này, giờ còn cười quái gì nữa?!
-Chuyện này có liên quan đến hiệu trưởng không?
-Hiệu trưởng nào nhỉ, à là cái ông già năm ấy luôn hở cái là quở trách còn mắc tật nói nhiều nữa hả? Cái này thì tôi không biết, anh có quyền đi hỏi ông ta mà.-Thái độ của Thiên Yết khiến Sư Tử như muốn tức điên lên, không nghiêm túc dù chỉ trong một phút được à?
Vậy là mình lại có thêm chuyện để chất vấn ông già kia rồi à? Sư Tử nhớ đến cuộc trò chuyện bị ngắt giữa chừng của hai người hôm qua mà thở dài ngao ngán, chưa giải quyết xong chuyện này thì chuyện khác lòi ra, mệt thật.
-Nhóc tính hồi sinh lại Song Ngư sao?-Sư Tử chất vấn, chỉ cần thấy mấy bông hoa súng đặt một vòng xung quanh thì người có hiểu biết cũng đền nhìn ra ngay.
-Không hẵng là hồi sinh, hoa súng khi thi triển chung với pháp thuật cũng có thể đóng băng thời gian phân huỷ của xác chết mà, với lạ đây là việc mà tiền bối nhờ tôi, cô ấy lúc đó vẫn chưa muốn anh biết, dặn thời điểm thích hợp hẵng nói.-Thiên Yết từ tốn trả lời.-Tiền bối lúc ấy vẫn chưa muốn anh biết vì cô ấy sợ anh lo lắng, tôi nghĩ anh hiểu được vấn đề này mà đúng không?
Thiên Yết biết nãy giờ Sư Tử tâm bất ổn, việc Song Ngư không nói cho anh ta biết về chuyện gì, thậm chí giấu giếm rất cẩn thận. Với mọi người có thể rất bình thường nhưng với Sư Tử, cảm giác bản thân không được tin tưởng là suy nghĩ lúc này của anh.
-Ừ anh hiểu mà, con bé lúc nào chả cẩn trọng như vậy.-Sư Tử mệt mỏi lên tiếng. Nói là ổn nhưng cảm xúc của anh đang loạn hết trong đầu.-Nhưng anh vẫn không hiểu, con bé nó rốt cuộc định làm cái quái gì vậy?
-Xin lỗi, có một số chuyện hiện tại tôi vẫn chưa tiết lộ được, vả lại, có nhiều chuyện từ chính miệng cô ấy sẽ vẫn chính xác hơn.
-Thế à...-Sư Tử nói, giọng có vẻ tiếc nuối.
-Tôi cũng có chuyện muốn hỏi, anh đã gặp lại cô ấy rồi?
-Cậu đúng là cập nhật nhanh nhỉ?
-Thường thôi, việc cập nhật nhanh tin tức vốn là chuyện cần làm của những người đứng đầu mà.-Thiên Yết khách sáo nói, nở một nụ cười tươi. Sư Tử nhìn xong chỉ có suy nghĩ muốn móc mắt mà rửa sạch, hết tên kia tra tấn thể xác, đến tên này tra tấn tinh thần là sao?
Hai người nói mấy câu trêu nhau rồi cũng dần kết thúc, Sư Tử cũng đã mệt mỏi nên muốn về nghỉ sớm, nhất là nay còn gập chuyện gì đâu không. Thật ra anh còn rất nhiều nghi vấn nhưng đa phần đều là câu chất vấn của bản thân, còn những câu tính hỏi tên nhóc này đã "bị chặn" ngay trước khi anh tính thốt ra nhờ câu ban nãy của nhóc ấy.
-Cậu nhớ phải bảo vệ và chăm sóc cô ấy cẩn thận đấy, tuyệt đối không được làm chuyện mờ ám. Còn nữa...-Sư Tử bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường.-...Nếu như cô ấy có bị gì, đừng trách tôi không nể tình mà xuống tay với cậu.
Thiên Yết nghe xong cũng phì cười. Hắn thực sự thầm cảm ơn ông trời khi trao cho người con gái hắn yêu một anh trai chững chạc và hiểu chuyện như này, dù đã 500 năm qua nhưng anh ta vẫn không hề hết sự quan tâm dành cho em gái nhỏ của mình. Nhưng mà xin lỗi anh vợ, khi nãy anh làm cho tâm trạng tôi vui lên nhưng giờ tôi phải làm cho cảm xúc anh chùng xuống rồi, thứ lỗi vì điều này là cần thiết.
Anh tính quay gót đi về thì Thiên Yết cất tiếng:
-Về chuyện cô ấy, tuy không muốn dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi của các người, nhưng người anh gặp được vài ngày trước, chỉ là một phần của cô ấy mà thôi.
Hắn nói, chậm rãi đi vượt mặt Sư Tử. Anh ngẩn ra như đang cố tiêu hoá hết lời tên nhóc kia vừa nói, hoàn toàn không tiếp thu đống này một lần được. Sư Tử chỉ biết lắc đầu khổ tâm, lết cái thân ra cửa với tâm trạng không mấy vui vẻ. Ý thằng nhóc ấy hồi nãy là sao?
—————
Đoán xem thân phận thật của Cự Giải là gì nè~
~Hết chap 9~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top