Chap 27: Ẩn ý

Tôi là một thể thí nghiệm.

Một thể thí nghiệm của dự án tạo ra những chiến binh mạnh mẽ nhất, đáng gờm nhất.

Khi có tia nhận thức đầu tiên, thứ tôi nghe được chính là.

"Thành công rồi, thí nghiệm đã có những cử động đầu tiên!"

Những kẻ mặc áo blouse trắng với cuốn sổ ghi chép trên tay, đang nhìn tôi phấn khích reo hò như thể nhìn thấy một bảo vật vô giá.

"Nó sẽ là bước đánh dấu cho bước đầu hoàn thành dự án của chúng ta!"

Đúng, tôi chính là nhóm "chiến binh nhân tạo" đầu tiên được làm ra. Nhưng không may mắn như tôi, hết 10 kẻ đồng trang lứa thì đã có 5 kẻ chết yểu, 2 kẻ thì bị chúng tiến hành thí nghiệm quá mức khắc nghiệt mà chết.

Chỉ có 3 chúng tôi tiếp tục sống.

Nhưng tôi thật cảm thấy những kẻ kia thật may mắn, chúng chết đi trong đau đớn, nhưng lại chính là sự giải thoát đầy thanh thản.

Vì những kẻ ở lại như chúng tôi đây, đã bị nhuốm máu đầy bàn tay.

Ban đầu chúng tôi chỉ bị ép giết những sinh vật nhỏ,  rồi động vật ăn thịt, sau đó là những con quái đột biến, sau đó nữa chính là con người.

Bạn họ đều là những người vô tội. Đúng, chúng đưa ra bài tập này như một cách thử thách sự tàn nhẫn của chúng tôi.

Càng tàn nhẫn, chúng càng thích thú.

Vì rằng chúng tôi không được có cảm xúc như con người.

Chỉ có thể giết, giết và giết.

Đó chính là "lẽ sống" của chúng tôi. Bọn họ nói vậy.

Cơ thể của chúng tôi cũng được gắn một thứ đặc biệt, gọi là chip "lưu trữ". Nó như một thứ thay thế để lưu trữ kí ức và cảm xúc của con người như lõi "Mộng", khác rằng nó đơn giản lưu trữ kí ức thôi. Bởi vì chúng bảo rằng, chúng tôi không nên có cảm xúc.

Cứ mỗi tháng định kì, chúng sẽ lấy ra khỏi người chúng tôi mà xem xét, mỗi lần như thế lại một lần thật đau đớn. Có hôm tôi đã bị lấy mạnh đến mức ngất đi, khi tỉnh dậy lại không nhớ chuyện gì.

Kí ức cứ bị làm mới liên tục.

Chúng tôi cứ thế sống, ngày đêm bị thí nghiệm trong những điều kiện khắc nghiệt và bắt tàn sát liên tục.

Nhưng chúng tôi đương nhiên không đủ hình thành một quân đội nên đám người điên rồ ấy lại lần nữa thí nghiệm.

Nhiều rồi lại thêm nhiều, cho đến khi cơn đói khát thí nghiệm ấy của chúng áp cả lên người bình thường, đó mới chính là vấn đề.

Đối tượng chúng nhắm đến là những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp và đám tù binh chiến tranh khát máu.

Chúng khuếch đại tư tưởng chống đối xã hội của những kẻ đấy, gieo rắc vào đầu họ cái ý nghĩ muốn san phẳng, giết những kẻ chúng ghét, những kẻ gây ra đau khổ cho chúng.

Đương nhiên cũng có thành công, và cũng có thất bại, nhưng một điều chắc chắn rằng đó chính là một cảnh tượng rất hỗn loạn.

Đối với tôi đã quá quen thuộc, nhưng đối với những kẻ tội nghiệp kia, đó coi như là địa ngục trần gian, là nơi cuối đời chúng còn có được ý thức.

Bởi vì nếu thành công, chúng sẽ biến thành những con quái chiến tranh chỉ biết giết chóc không hơn không kém, nếu thất bại, một là chúng bị đem làm vật thí nghiệm cho những thí nghiệm thành công khác mổ xẻ, hai là sẽ tức chết mà tự sát.

Tiếng gào, tiếng khóc, tiếng thét.

Mùi máu, mùi gỉ sét.

Chúng cứ văng vẳng bên tai, bên mũi tôi.

Thật ghê tởm.

Kí ức tuy bị làm mới, nhưng cơ thể vẫn có những điều quen thuộc. Nó in sâu trong tiềm thức, trong linh hồn. Khắc sâu vào một phần cuộc sống của chúng tôi để nhắc nhở rằng:

-Chúng mày là được sinh ra như vậy đấy.

Tôi cũng sống như vậy đấy, cho đến ngày 762, tôi gặp được cô ấy.

Một cô gái mà tôi chẳng bao giờ quên được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

-Cậu tỉnh rồi à.-Giọng nói có chút mỏi mệt vang lên, cô gái với áo blouse trắng, đôi mắt xinh đẹp thiếu ngủ nhìn người vừa ngồi dậy.-Cậu đã ngủ tổng cộng 120 tiếng liên tục. Nếu không nhờ tôi nghĩ trước bước đi đáng hèn của đám người kia rồi copy toàn bộ ý thức của cậu qua chip bộ nhớ tạm thời khác, cậu đã trở thành một con robot thật rồi đấy, còn khờ hơn AI.

-Chiến sự thế nào rồi?-Kim Ngưu cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, toan leo xuống giường thì đã bị người kia ngăn lại.

-Hiện tại cơ thể của cậu không ổn định. Dù rằng tôi có thể mô phỏng lại được chip lưu trữ của cậu nhưng cũng không hoàn toàn. Cậu phải ở lại đây nghỉ ngơi, yên tâm, Sư Tử đã cho phép rồi.

Kim Ngưu nghe vậy, cũng đành ậm ờ bò lại trên giường. Một khi đội trưởng đã nói vậy, chính là ban lệnh cậu phải nghỉ ngơi, nếu trái lời thì hậu quả sẽ không lường được.

-Nói về chiến sự, giờ vẫn ổn, không cần phải lo.

Bảo Bình trả lời, nhưng cô biết đó chỉ là một câu trả lời đầy qua loa.

Bởi vì chiến trường giờ muốn bung bét rồi còn đâu.

Nhất là sau khi nghe Nguyệt báo tin, mọi người càng lo hơn.

Họ không chỉ sợ chiến sự ngày cành rối rắm, mà Song Ngư sẽ làm một điều gì đó cực kì liều lĩnh.

Với cô thì chiến sự thực sự vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát được, chỉ là cô bạn kia đúng thật quá khó đoán.

Điều khiến mọi người nghi ngờ nhất là những "chỉ thị từ xa" của cô ấy, cô ta gần như không quan tâm ai có tin hay không , chỉ đơn giản là nêu ra kế hoạch của bản thân mình cho mọi người.

Và những kế hoạch đó đã được chứng minh là đúng đắn qua nhiều chiến dịch, càng vững chắc lòng tin của mọi người hơn với cô.

Nhưng cũng có người nhìn nhận ra được vấn đề, nếu cứ tin tưởng cô ta mãi thì chắc chắn bản thân sẽ bị lừa vào kế hoạch nào đó lúc nào không hay. Chỉ tiếc rằng họ vừa không có bằng chứng để chứng minh Song Ngư đang có kế hoạch gì, cũng như những đường đi của cô quả thật là tối ưu nhất cho họ hiện nay.

Khiến họ rối lại càng rối hơn chính là trong tình thế bí bách và thời buổi loạn lạc này, nhóm của Xử Nữ lại như "vị cứu tinh" mà nhảy vào đề xuất thêm những phương án tốt mà Song Ngư không nhắc tới, khiến họ càng cảm giác bản thân bị dắt mũi từ lúc nào chẳng hay.

Trông như Song Ngư chính là người đề xuất ý tưởng, đám người của Xử Nữ là biên kịch, còn họ đơn giản chỉ là đám diễn viên nhỏ bé.

Chỉ là giờ nhận ra cũng thật vô dụng, họ đành phải xoay mòng mòng theo ý đám khả nghi này thôi, nếu thay đổi thì có thể sẽ bị lệch hướng, khiến kẻ địch nhận ra trong nội bộ đang xảy ra hiềm khích, đó là điều tuyệt đối không nên.

Cuộc họp lại lần nữa kết thúc. Duy chỉ có Ma Kết, Sư Tử và Xà Phu ở lại.

Ông biết lũ trẻ đang muốn nói gì.

-Nghe lời một đứa nhóc chỉ dẫn một cách vô căn cứ, đó không phải là tác phong của ngài, ngài Phu ạ.

Người vừa lên tiếng là Ma Kết, cô từ lâu đã có những câu hỏi về hành động kì quái của Xà Phu nhưng vẫn chưa lần nào hỏi được.

-Từ sau khi em tôi mất, hành động của ông đã rất kì quái rồi, rốt cuộc giữa hiệu trưởng và em tôi từng xảy ra chuyện gì sao?

Sư Tử vẫn rất thắc mắc chuyện bản thân không hỏi được vài tháng trước. Rõ ràng là ông ta đang giấu rất nhiều bí mật, nhưng có vẻ một chút cũng không hề muốn nhấc miệng.

Cũng như hôm đó, trước áp lực của hai vị đội trưởng trẻ, ông đơn giản chỉ nhấp một ngụm trà một cách từ tốn đến phát sợ.

-Có một số chuyện trông vậy nhưng không phải vậy, hai con đã từng tự hỏi, vì sao Song Ngư luôn không đưa ra một gợi ý cụ thể mà lại luôn là những ẩn dụ đầy phức tạp mà khó hiểu không?

-Vì sợ sẽ bị lộ thông tin nếu kẻ địch đọc được?-Sư Tử và Ma Kết gần như đồng thanh nói lên, đó chẳng phải là suy nghĩ đầu tiên của 1 người khi muốn tạo mật thư sao?

-Không, là ngược lại. Nếu đọc một bài thơ, thường các con sẽ có nhiều suy nghĩ và ý kiến về nó đúng chứ? Có người cho rằng ý này là vậy, người kia là khác, chỉ có một số người mới thực sự hiểu được dụng ý tác giả.

Sư Tử còn đang khó hiểu vì kiểu so sánh này thì dường như Ma Kết đã hiểu được gì.

-Cậu ấy căn bản đưa ra lời chỉ dẫn cho chúng ta không phải đơn giản chỉ để chỉ dẫn!-Cô có chút khá kích động, bởi đó là điều mà ít người nghĩ đến.-Nhóm thánh nhân của chúng ta cũng không ngốc đến mức không tự nghĩ ra kế hoạch, cô ấy biết nhưng vẫn mặc kệ mà gửi, bởi vì nếu làm vậy thì vẫn đạt được mục đích nhất định...

-Con bé muốn định hướng suy nghĩ của chúng ta, nhanh tay đưa ra những ý kiến khi một vấn đề mới bắt đầu. Con người có xu hướng nghĩ theo hướng những điều đã được vạch ra sẵn hơn là nghĩ hướng khác.-Xà Phu nhàn nhã tiếp lời.-Nhờ vậy, chúng ta sẽ đi trên kế hoạch của con bé hơn là tự ta đi.

-Thế còn vụ thơ?? Ông nhắc đến thơ làm cái gì?-Sư Tử có chút khó hiểu hỏi lại.

-Chỉ có một số người hiểu...Ý thầy chính là, ngoại trừ chỉ dẫn cho chúng ta, cậu ấy thực chất đang liên lạc với người khác, những người mà hiểu được bản chất thật của vấn đề?

Xà Phu mỉm cười vỗ tay, như một lời tán thưởng.

-Đó mới là mật thư chứ!-Dừng lại một chút, ông nói tiếp.-Yên tâm, ta chỉ đóng vai cầu nối cho con bé để thư được thuận tiện thông qua thôi, còn người con bé muốn nghe thật...có vẻ như đã luôn đến điểm hẹn đầy đủ rồi.

9h30 tối, dưới cầu Aquila, vùng ngoại thành của Đông Âu.

-Khi con "đại bàng" cất cánh bay, cũng có lúc nó ngừng ở vùng đất hoang vu cằn cỗi, mặc cho nơi đó đã từng bị phá huỷ bởi chiến tranh, nhưng với nó đó mới là nơi an toàn nhất... jajajaj Song Ngư dùng ngôn ngữ gì nói chuyện vậy, khó hiểu chết ta mất!-Cô gái vo tờ giấy lại đầy bất lực, mái tóc đen óng ánh bay trong gió càng làm cô nổi bật hơn thảy.

-Nó không chỉ ám chỉ địa điểm để thuận lợi ẩn náu của chúng mà còn ám chỉ cả địa điểm ta hẹn nhau, Song Ngư lúc nào cũng vậy mà.-Một chiếc xe moto dừng bên cạnh cô, người nam nhân mở mũ bảo hiểm ra, để lộ gương mặt điển trai nhưng đầy gian manh, cất tiếng-Xin lỗi, tôi đến muộn, Song Ngư có lẽ kẹt nên nay không đến được rồi.

-Kệ cô ấy đi, rõ ràng là gặp lại người yêu nên mới đang hú hí thôi. Đi, chúng ta "đi săn", .... .

Người kia chỉ mỉm cười theo kiểu thương mại đáp lại, anh ta có vẻ đang nghĩ điều gì thì phải, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào những toàn nhà cao của thành phố gần đây.

Ánh đèn bên kia thành phố vẫn đang nhịp nhàng chiếu sáng, báo hiệu cho một chuyến đi thuận lợi.

-Đi thôi, II.

~Hết chap 27~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top