Chap 25: Mộng
"SẦM"
Kim Ngưu vừa bước vào cái hang động ấy, liền có một cái cửa sắt ập xuống bất ngờ, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.
Cậu hơi giật mình, gần như đã tính thốt ra gì đó thì lại bị tiếng động lạ trong bóng tối vang lên làm giật mình. Bởi vì trong hang kín càng khiến cho tiếng động càng được khuếch trương hơn, khiến cậu có cảm giác tai mình gần như bị chọc thủng xuyên vào đại não.
Đau.
Lúc Kim Ngưu bị tiếng động lớn phân tâm đã không chú ý mình rơi vào bẫy của kẻ địch, cuối cùng bị cột bằng dây xích, treo lủng lẳng trên trần nhà chẳng khác nào mấy miếng thịt bò bị đem đi bày bán ngoài chợ, dù cố giãy giụa thế nào cũng chỉ khiến bản thân trong hài hước hơn chứ chẳng giúp được gì.
-Cái quá-thứ này đâu ra vậy???
-Ồn quá!!! Ta đã bảo đừng quấy rầy giấc ngủ của ta mà!!!
Hai lời nói vang lên cùng một lúc khiến đối phương đều bất ngờ. Nữ nhân kia có vẻ đã tìm ra được điều gì thích thú, liền "ha" một tiếng, sau đó đem hoả lực thắp sáng nến đặt quanh "phòng".
Cảnh tượng dần hiện rõ ràng hơn từng chút một, xung quanh dần hiện lên những nội thất màu đen được trang trí khá tinh xảo, được khảm những viên Ruby càng khiến nó nổi bật hơn bao giờ hết. Phía bên trái là một bàn làm việc với giấy tờ, bút, mực, con dấu được xếp ngăn nắp bên trên. Bên phải là một phòng ăn ấm cúng với chiếc bàn tròn, hai cái ghế khảm hình rồng đẹp mắt cùng gian nhà bếp có ống khói nối ra khỏi động. Trong còn có 2 gian khác, được ẩn sau cánh cửa gỗ khắc hoạ tiết bằng vàng theo phong cách phương Đông. Một căn nhà nhỏ yên bình, sạch sẽ cứ dần hiện lên dưới ánh nến nhỏ.
Nhưng giờ giữa phòng đây còn có một cục thịt trâu đang lơ lửng giữa không trung, trông mất thẩm mĩ hết sức, ít nhất là với cô gái ấy.
Cô ta bây giờ đang mặc một bộ độ ngủ đen trông khá gợi cảm, chiếc đầm ngắn đến đầu gối cùng hình những chú cừu nhỏ cứ nối tiếp nhau như bay trên vải, ngoài còn khoác một chiếc áo khoác trắng viền đỏ cực bắt mắt. Mái tóc trắng hồng rõ ràng đang rối tung lên nhưng vẫn toát lên được cái khí chất đặc biệt của cô ta.
Khí chất áp đảo của một kỵ sĩ kiêm ma pháp sư một thời làm mưa làm gió của Thiên Quốc-Bạch Dương.
-Ai đưa cậu đến?
-Không phải người của cô à?
....
Không gian rơi vào trầm mặc tạm thời.
Rồi, hiểu.
Có người chơi cả hai rồi.
-*** ** ** tên Thiên Yết, ta bảo ta đang ngủ cũng đánh thức là sao??
Cứ đến mỗi 3 tháng sẽ có giai đoạn tự 5-10 ngày cô phải đóng cửa "bế quan" tu luyện lại một lần, giúp bản thân thanh lọc lại cơ thể.
Thế mà
Thế mà
Thế mà tên đó cũng phá! Điên chết rồi!
-Ai đưa cậu tới?
-...Vị tóc vàng mắt xanh lục bảo.-cậu có hơi miễn cưỡng khi nhắc đến người kia.
-****, thì ra là Thiên Bình. Thằng Xử Nữ này...
-Thiên Bình?
-Cậu không biết cô nhóc đó? Con bé chính là cấp dưới mà tên Xử Nữ đã đi đâu lụm về đấy. Lúc về cũng mang theo đống phiền phức.-Bạch Dương ngồi vào bàn ăn, dùng thuật lấy một ly rượu trên bàn cùng chai rượu to trong tủ kính, nhẹ nhàng mà nhâm nhi từng chút.-Khiến bên ta mất cả đống kinh phí để "chữa trị" cho nó, thật phiền.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, bỗng cũng hiểu ra được điều gì, thắc mắc nhưng cũng chỉ nuốt ngược lại câu muốn hỏi. Cơ thể cũng dần được Bạch Dương thả xuống nhẹ nhàng.
Đột nhiên lại bị kéo mạnh lên lần nữa.
Một phát khiến cậu không kịp thích ứng, kéo mạnh đến muốn đứt nửa thân ra.
-Cô làm gì vậy!!
-Ôi dà, tự dưng tôi nhớ ra một việc quan trọng~
Ngón tay đang điều khiển ma pháp cho sợi xích của cô như đang trêu đùa con mồi trước mắt.
-Có vẻ như cậu khá để ý đến cô bé bệnh tật của chúng tôi nhỉ-
Kim Ngưu kinh hãi, cậu nhận ra khí tức trong phòng đã hoàn toàn bị bao trùm bởi ma thuật của kẻ đáng sợ trước mặt từ lúc nào.
-Mà lo là đúng rồi nhỉ, chính cậu đã "ban" cho cô bé ấy ngày hôm nay mà~
Những lời này làm tâm trí cậu hoàn toàn hỗn độn.
Cậu không biết nữ nhân trước mặt này đã biết bao nhiêu về quá khứ kinh khủng của mình, nhưng cậu hoàn toàn biết cô ta tính nói chuyện gì.
Sự sợ hãi đã mất đi bấy lâu nay giờ một lần nữa ùa về.
-Thí nghiệm T25486?
Những kí ức đáng sợ nhất của cậu cùng xuất hiện lại lần nữa với cái thân phận ác mộng ấy.
Kim tiêm, ống nghiệm, xích sắt, máu tươi.
Tiếng thét tuyệt vọng của những đứa trẻ đáng thương.
Nhà khoa học với đôi mắt đầy khinh thường.
Cô bé với mái tóc xanh.
Gấu bông.
Chòm sao Kim Ngưu.
Tên.
Rất hợp.
Kế hoạch chạy trốn.
Thất bại.
Cô bé ấy.
Với nụ cười.
Với tiếng súng.
Với máu.
Rất nhiều máu.
Đôi mắt dần mất đi ánh sáng của sự sống.
"Chạy đi, Kim Ngưu. Đừng quan tâm tớ."
Là ai?
Là ai đang nói?
Rốt cuộc là ai??
Trước khi cậu kịp phản ứng gì đó, Bạch Dương đã dùng ma thuật không gian- một thứ ma thuật cậu luôn sợ hãi đối mặt nhất- nhắm thẳng vào ngực cậu mà đâm tới.
Trước ngực của cậu bắt đầu xuất hiện một lỗ không gian, nơi liên thông giữa thân xác và linh hồn của con người.
Ở đấy có một ánh sáng tụ lại thành hình cầu. Nó không còn là ánh sáng nữa, vì nó đã bị vẫn đục từ lâu.
Cô ta trực tiếp lấy lõi "Mộng" của cậu một cách tàn bạo nhất.
Một đoàn đau đớn kéo đến nhanh chóng, thứ cậu cảm nhận được là cơn đau như muốn xé rách ở ngực đang lan nhanh ra khắp cơ thể.
Cơn đau như muốn nổ tung mọi giác quan của cậu.
Cậu không hét, bởi vì nó đã quá đau để cậu có thể nói thêm được gì.
Đau quá...
Đau...
Rõ ràng đã luyện tập bao bài tập khắc nghiệt của đội kỵ sĩ rồi, vì sao vẫn còn thấy đau như vậy nữa?
Vì sao trong quá khứ đã bị nhiều lần rồi, vì sao đến giờ bị lại vẫn thực đau?
Đây chính là sự đau đớn của linh hồn sao?
Những sợi xích ma thuật dần buông cậu ra, để cậu trai trẻ hoàn toàn vô lực trượt xuống mặt đất.
-Xin lỗi đã phải làm như thế với cậu, ai bảo tôi là một nhân viên hay bị sai vặt chứ~
Màn hình liên lạc bỗng dưng hiện ra trước mắt, là Xử Nữ.
-Kế hoạch bên tôi thành công. Vừa loại được một chướng ngại, vừa lấy được thứ anh cần. Mà tôi hỏi này, anh cần thiết phải cứu cô nhóc kia đến vầy à?
-Đây chỉ là vì cô ta còn giá trị lợi dụng.
Xử Nữ lạnh lùng lên tiếng.
Anh đã nói như vậy, nhưng Bạch Dương đương nhiên không tin.
Cô biết anh ta còn có mong muốn khác.
Anh ta là người biết trả ơn, điều anh ta làm hiện tại cũng là vì năm ấy.
Thiên Bình chính là con gái ân nhân của anh ta.
Một kẻ như anh ta, không trả ơn mới là lạ.
-Thế công việc bên anh sao rồi, không bị đá đít đi nữa nhỉ?-Bạch Dương ngao ngán thở dài nhìn tên trước mắt, nói chuyện với mấy tên này rõ chán.
-Dù cô ta không muốn vẫn phải đồng ý, đây là điều cần thiết cho tất cả mọi người.
.
.
.
.
Ma Kết vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng, dường như cô vẫn không tin được vào mắt mình những gì bản thân đã thấy ban nãy.
Hỗn độn, quá hỗn độn.
Ma Kết day day thái dương như muốn trấn định lại bản thân, nhưng nó hoàn toàn vô dụng.
Hồn cô chỉ hoàn lại sau khi Alice bước vào phòng, gọi một tiếng "Đội trưởng".
Cô có chút giật mình, sau đó liền như nghĩ ra được điều gì, thật khẩn trương mà lệnh:
-Mau gọi đội trưởng đội Bạch kỵ sĩ đến đây!
~Hết chap 25~
——————
Giải thích một chút về "Mộng": con người trong thế giới này có 4 thứ cấu tạo nên bản thân mình: "Thực"-thân thể, "Trí"-trí tuệ, kiến thức mà con người có được, "Mộng"-cảm xúc, lý tưởng và thầm kín trong lòng, "Thần"-nơi kết nối con người và thần, thông qua nó có thể tu luyện thành "thánh nhân". Ngoại trừ "Thần" thì người bình thường không có được thì chỉ cần thiếu một trong 3 thứ còn lại, người đó sẽ bị ảnh hưởng về linh hồn rất nhiều.
Hình ảnh minh họa kiểu dáng đầm ngủ của Bạch Dương đại tỷ:
*Nhắc nhở nho nhỏ: sắp tới Yết Ngư quay lại rồi nha, sẽ thiệt nhiều đường, thiệt nhiều tấu hề. (còn có thuỷ tinh hay không thì không biết.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top