Chap 24: Dưới mưa, có hai thân ảnh

Chút ngược cp phụ cuối năm, tập hít thở đều trước khi đọc.
—————
Đây là lần thứ 3 trong hai tháng gần đây nhóm Xử Nữ đến để đàm phán, quan trọng chính là đợt nào cuộc đàm phán cũng có cãi vã, mà Ma Kết-người được cử đi thì về luôn mang theo bộ mặt cực kì khó chịu.

Từ khi kết thúc trận chiến thảm khốc trăm năm trước, hai bên dù cùng chí hướng: vì nhân loại, vì Thiên Quốc thì khi sáp lại vẫn là không gây chuyện thì cũng là cấp dưới đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Bởi thế mỗi cuộc họp này đều được định sẵn là sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Nhiều người suy đoán rằng bên kia đã nói gì đó không đúng hoặc đã đưa ra điều kiện nào đó quá vô lý đến mức có thể chọc tức được một người "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" như Ma Kết. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, hoàn toàn chưa có lời xác nhận nào từ cấp trên nên những suy đoán đó mãi mãi là suy đoán vô căn cứ.

Khi nghe nhóm Xử Nữ lại đến lần nữa, ai ai cũng xôn xao bàn luận xem kì này chúng lại đến vì lý do gì nữa, và rồi vị đội trưởng đội Hoàng kị sĩ sẽ có biểu tình ra sao.

Nhưng họ, cả vị đội trưởng ấy, đều không ngờ cuộc gặp cuối năm này thật lạ kì.

----------
Ma Kết băng qua dãy hành lang như dài vô tận, thảm đỏ long trọng dưới chân, hai bên đèn đuốc được ma lực thắp mà toả sáng lung linh cả một vùng rộng lớn. Bốn phía đều là sự tĩnh mịch đáng sợ, chỉ có tiếng cộc cộc từ giày của vị chiến sĩ chinh chiến bao năm cứ vang dội rõ từng tiếng một, làm cho khung cảnh đã ngột ngạt nay lại càng ngột ngạt hơn nhiều lần.

Tiếng bước chấn cứ thế ngày càng nhỏ dần, cho đến khi dừng hẳn trước một cánh cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo.

Sau cánh cửa này, chính là những phiền phức khó chịu mà cô sắp phải đối mặt.

Ma Kết nhắm mắt lại, nhớ lại những điều mình đã được nghe trong các buổi đàm phán trêu người mà bản thân đã trải qua trong 2 tháng này.

Nói là "đàm phán", nhưng đó vốn chỉ là từ miêu tả cho thêm chút đặc sắc mà thôi, nói đúng hơn phải là "giao lưu".

Lần đàm phán 1, bọn họ muốn Bạch kỵ sĩ giao cho họ một toán quân nhỏ, đổi lại là họ sẽ trao đổi bằng một cuộn giấy cổ về ma pháp.

Hành động đáng ngờ, không rõ mục đích, cũng không biết họ sẽ đưa cho bảo vật gì->Sư Tử nhanh chóng kết thúc cuộc đàm phán bằng câu: tự lấy lính mình đi.

Thực sự việc nhận được một bảo vật có tiềm năng giúp chiến thắng như thế là điều thuận lợi. Nhưng có quên quên thứ gì không?

Có. Phe của Sư Tử vốn được thành lập với tiêu chí coi mạng người- dù là thường dân hay quân lính cũng đều là trên hết. Với đề nghị khả nghi này, đương nhiên chưa đợi Ma Kết trong phòng họp trả lời thì Sư Tử đứng ngoài (nói đúng hơn là vì lo chuyện tiền tuyến nên đến họp trễ) đập cửa xông vào và chốt hạ câu đó.

Và từ hôm đấy, Sư Tử bị cấm tham gia các cuộc ngoại giao nhầm không khiến hình tượng xinh đẹp của Thiên Quốc bị sụp đổ.

Lần đàm phán 2, Xử Nữ yêu cầu bọn họ nên đình chiến, nếu có gì bọn họ sẽ đứng ra hỗ trợ giúp.

Giống như là một lời chỉ dẫn hơn.

Mà trong thời gian đó, Song Ngư cũng gửi tin yêu cầu như vậy, nhận định là có biến đã xảy ra.

Đương nhiên với sự trùng hợp như vậy, theo lẽ thường buổi đàm phán sẽ kết thúc rất êm đẹp nếu chính vị nam nhân với mái tóc xanh rêu kia không nói ra một câu nói trước khi kết thúc cuộc họp.

Một câu nói chạm đến vết thương sâu thẳm trong tâm của cô, một vết thương mà Ma Kết bé nhỏ luôn muốn che giấu, dùng những mảnh vá tả tơi, tàn tạ mà che giấu đi thứ vết thương xấu xí đầy khinh bỉ ấy.

Chỉ một câu nói, xé toạc hết toàn bộ những mảnh vá được chấp vá lại một cách hậu đậu ấy.

Nát hoàn toàn.

Miệng vết thương hở ra, cứ thể để mặc nước muối xối đến tan nát cõi lòng.

Tan cả linh hồn.

"Thực lực của Thiên Quốc so với chúng còn quá yếu, nếu cứ theo đà đánh mãi, chẳng mấy chốc sẽ có thể trúng kế của chúng, đại bại hoàn toàn. Cũng giống như năm ấy, phương Đông chỉ có đạp xương tắm máu, đâu đâu cũng là tiếng cầu xin, khóc lóc, bi ai. Dù bản thân tài giỏi đến mức nào, cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn dân chúng lầm than, chết chóc.

Chúng ta dù giỏi đến thế nào, tâm tư quá đơn thuần, quá tự tin vào thiện thắng-ác bại cũng sẽ biến thành một quân cờ cho những kẻ khác tùy ý điều khiển."

Tùy ý mổ xẻ, thầm lặng tra tấn, cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

Nữ nhân ấy, bây giờ sống lưng thẳng tắp, chân dài đứng vững, một chút cũng không lay chuyển. Tay vung kiếm một lần, vạn binh sợ hãi, tiếng thơm truyền xa.

Nhưng có ai biết rằng, nữ nhân ấy, năm xưa yếu ớt, lại như một hạt cát bé trong chiến trường tanh hôi mùi máu. Mặc cho mưa to gió lớn, mặc cho nền đất thắm đầy máu tươi, thật lạnh lẽo, ngồi xổm xuống bất động, gào thét những tiếng thống khổ không nên lời.

Chỉ mội lời nói, lại nhớ lại chuyện xưa từ trăm năm trước.

Nhưng cô biết, người đau đớn hôm ấy không chỉ duy nhất mình mình, mà hắn cũng trở về dáng vẻ cậu bé nhỏ nhắn mà bất lực năm đó, đánh thức con tim đã rỉ máu ngủ yên từ lúc nào.

Hôm ấy, tuy không có trận náo loạn kịch liệt, cũng chỉ có bầu không khí trầm mặc đến đáng thương.

Hôm nay, hắn lại đến một lần nữa.

Ma Kết hít một hơi dài, chuẩn bị tin thần có thể nhận lại được bất cứ thứ gì gây khó chịu.

Nén lại hết những tâm tư ngổn ngang vừa qua, cô không nhanh không chậm đẩy cánh cửa kia ra.

Nhưng liền có một luồng sáng lạ kì khiến cô không chút phòng bị mà giật mình bất ngờ che tay như một phản xạ.

Khi sẵn sàng mở mắt ra mà nhìn thì lại có một thứ khiến cô càng bất ngờ hơn.

Một quả cầu phát sáng đặt ở trung tâm của bàn.

Ánh hào quang bảy sắc cầu vòng bao quanh nó, hoàn hảo đến mức không thể tưởng tượng được.

Như thể, nó không phải là thật.

Chính là quả cầu của thần Thời Không: Ghi chép cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nó như một quyển sách sử ký toàn thư của nhân loại, mỗi phút, mỗi giây đều đều đặn mà ghi chép lại.

Cuộc đời của từng đất nước, từng tập thể, hay là từng cá nhân đều được cẩn thận ghi lại, có khi còn kĩ lưỡng hơn cả người đó nhớ được. Thậm chí nếu biết về cuộc đời mình đã trải qua những gì trong quả cầu này, họ còn ngạc nhiên hơn vì có quá đỗi nhiều chuyện xung quanh mình diễn ra lúc ấy mà bản thân chẳng mảy may quan tâm.

Quả cầu đặc biệt này, trên thế giới chủ có 3 người sở hữu.

Một vị là anh hùng của vạn năm trước, được sử sách ghi lại như một bậc hiền tài xuất chúng. 14 tuổi đã cầm quân xuất chinh, sau này thành quân sư tài ba không ai sánh bằng.

Một vị là người tu luyện đắc đạo mà thành thần, tương truyền rằng tuy người còn sống nhưng cũng về ở ẩn, tránh xa thế tục phàm trần.

Chỉ có một người mà cô biết rõ hơn hết, vị thánh nhân trẻ tuổi, tài cao hơn người, cũng là người đang ở trong phòng này.-Xử Nữ.

-Hôm nay tôi đến đây, mong đội trưởng đội Hoàng kỵ sĩ xem được mà đưa ra chiến lược đúng đắn, tôi rất mong biết được ý kiến của đội trưởng về việc này.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.

Mưa tuôn xối xả, trắng xoá cả một vùng trời.

Sấm chớp đùng đùng, như muốn đánh tan hồn phách của ai đó.

-AI!?

Trong mưa, cậu trai trẻ với chiếc áo choàng trắng đã ướt đẫm hoàn toàn. Mặc cho nước mưa thấm tận vào trong xương tuỷ, cậu ta vẫn cầm trên tay thanh kiếm loé ánh bạc, trên đề một chữ "Kim".

Nam nhân áo trắng cùng vị hắc y trao đổi chiêu thức liên tục, không ai chịu nhường ai.

Vài phút trước, cậu thấy trong doanh trại có kẻ nào lạ mặt, vốn là người giữ trọng trách trừ hậu hoạ cho tiền tuyến, tất nhiên không thể ngó lơ.

Rốt cuộc đuổi theo vị đó, từ lúc trời quang mây tạnh cho đến bây giờ.

Đương nhiên cậu phát động binh lính, đề cao cảnh giác lúc phó đội trưởng rời đi, tiện báo việc này cho Sư Tử.

Vốn tưởng chỉ phải tốn một chút sức lực, nào ngờ lại gặp người có thân thủ phi phàm đến vậy.

Nhưng rồi cậu chợt nhận thấy, vị này rõ ràng là đang dẫn mình đi đâu đó, cũng không nhận ra được tia sát ý nào, đơn giản chỉ muốn thương lượng.

Chậc một tiếng, có vẻ cậu khá nóng vội rồi.

Vốn đó chẳng phải tính cách của cậu, nhưng dạo gần đây có quá nhiều kẻ khả nghi xung quanh nên cậu thật có chút cảnh giác.

Dừng lại ở trước một hang động lớn, người đó có chút ngó nghiêng xung quanh, rồi mới dần kéo chiếc mặt nạ đặc thù của quân tình báo xuống.

Mái tóc xanh lại có vài sợi vàng tô điểm nổi bật lên gương mặt trắng nõn có chút nhợt nhạt.

Rõ ràng ngoại trừ làn da thiếu sức sống một chút do mệt mỏi quá mức, cũng chẳng có điều đặc biết gì khác, nhưng lại khiến vị phó đội trưởng cả kinh.

Môi mấp máy như muốn nói gì đó, sau lại nuốt xuống.

Trong không trung, chỉ còn vang lại giọng nói đều đều.

-Xin lỗi, vị này có thể đi theo ta một lát được không?

—————
Ngày mai sẽ có 1 chap ngoại truyện nho nhỏ về giao thừa cho các cặp, hãy đón chờ nào(。・ω・。)ノ♡

Đôi lời dành cho 2 cặp xuất hiện và gợi ý nhỏ chút cho hướng phát triển 2 cặp tương lai:

Dưới mưa năm ấy, hai ta gặp nhau, chữa lành cho nhau.

Dưới mưa năm nay, ta gặp nhau, giọng nói lạnh lẽo xa cách, cơ hồ đã xoá sạch kí ức ngày ấy, khiến người ta hoài nghi chúng ta có từng gặp nhau?

~Hết chap 24~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top