Chap 18: Tôi

Tôi là ai?

Tôi rốt cuộc là từ đâu đến?

Tôi tồn tại thực ra là vì điều gì?

Đơn giản chỉ là "bảo vệ nhân loại" hay còn là gì khác?

Quãng thời gian qua tôi luôn bỏ qua những câu hỏi đấy, dõng dạc tuyên bố những thứ đã được coi như lẽ đương nhiên.

"Tôi là Sư Tử, một trong những Kỵ Sĩ mạnh nhất của Thiên Quốc, cũng là một trong những người đại diện cho nhân loại!"

Trả lời thì được gần hết các câu trên rồi nhưng khi nhìn lại mới nhận ra rằng, bản thân luôn cố gắng trốn tránh việc tìm hiểu về "cội nguồn" của bản thân.

Chỉ dám đưa ra nhưng câu trả lời thay thế, không tài nào đối mặt với vấn đề.

Câu chuyện về chuyến hành trình của tôi bắt đầu từ một đêm đông giá rét, gió thổi lùa vào những kẽ hở của chiếc chăn bông mềm mại mà tôi sở hữu. Người con gái bên cạnh run lên vì lạnh, tôi có chút hoảng hốt, nhanh chóng vòng tay ra sau để kéo kín chăn lại che cho em. Cô bé ấy không ai khác, chính là Song Ngư lúc ấy.

Tôi đã tỉnh lại từ hai, ba ngày trước với chiếc đầu trắng xoá. Thức dậy dưới một gốc cây đã trụi trơ lá vì tiết trời khắc nghiệt, tuy nhiên bản thân tôi lại chẳng hề bị tuyết chạm đến, nói đúng hơn là cả một vùng cạnh đó cũng không hề bị. Hình như có một vòng ma pháp bảo vệ chúng tôi thì phải, dù nó cản được gió nhưng cũng không nhiều cho lắm, vẫn có rất nhiều gió lạnh lùa vào.

Tôi không hề biết đây là đâu, cũng chẳng thể nhớ nỗi bằng cách nào mà bản thân đến được đây. Thậm chí đến tên họ hay số tuổi của mình, tôi cũng phải mất cả mấy tiếng thẩn thờ ngồi không chỉ để nhớ lại. Thế nhưng thật kì lạ, tôi lại nhớ rõ được cô bé bên cạnh, rằng em là Song Ngư, rằng em là em gái quý báu của tôi, rằng, tôi nhất định phải bảo vệ em.

Tôi như một người máy được lập trình sẵn, chỉ có thể nhớ mỗi thông tin và nhiệm vụ của chính mình, còn lại đều không thể nhớ được gì. Còn cô bé bên cạnh đã ngủ liền mấy ngày, tuy vẫn có cảm nhận xung quanh nhưng vẫn không hề mở mắt dậy. Nếu em không cử động, tôi còn tưởng bên cạnh mình là một cái xác chết.

Nói chúng tôi là những đứa trẻ bị bỏ rơi cũng chẳng đúng. Không ai bị bỏ rơi mà lại có được một chiếc mền ấm cùng một giỏ đồ ăn thức uống ở đây cả. Chúng tôi đã có hai bình sữa vẫn còn nóng ấm cùng những chiếc bánh mì tươi đủ vị từ mặn đến ngọt đều đầy đủ, ngoài ra còn có các loại trái cây nữa. Tất cả đều rất mới, thậm chí cái nóng của bánh mì mới nướng cũng còn, báo hại tôi không biết liền chạm vào liền, mém tí thì bị. Về quần áo, chúng tôi cũng được mặc những bộ rất mới, chỉ là nó không thích hợp mặc trong thời tiết này mà thôi.

Điều kì lạ là một đứa trẻ như tôi lúc ấy có thể biết được cái nào nên ăn trước, cái nào có thể để dành qua ngày khác, như thể đã được dặn dò và dạy rất nhiều lần về điều này. Một đứa trẻ bị bỏ rơi mới đây sau khi sống trong nơi toàn nhung lụa rất khó có được vốn kiến thức toàn diện như vậy, còn các em đã bị bỏ từ khi mới mở mắt thì càng không thể có quần áo đủ đầy như thế. Đó là điều thắc mắc tôi đến tận bây giờ, rốt cuộc bản thân mình đến từ đâu mà lại có những kĩ năng này?

Nơi chúng tôi ở chẳng một bóng người, chỉ thấy cánh đồng bị tuyết bao phủ mênh mông, đến ngày thứ ba mới có một người phụ nữ đến, tự nhận là Mama, là người sẽ chăm sóc chúng tôi từ bây giờ. Từ lúc đó chúng tôi bắt đầu cuộc sống trong cô nhi viện, nơi chứa rất nhiều kỉ niệm và hồi ức xinh đẹp mà tôi có được, cũng là tiền đề cho định mệnh sau này.

Thế nhưng nếu ngẫm lại một chút, thì chẳng phải sẽ phát hiện ra điều kì lạ sao?

Mama năm ấy rõ ràng chưa một lần đi qua chỗ chúng tôi, làm sao biết có hai đứa trẻ ở đây? Lúc đó còn ai đi ngang qua để báo cho bà ấy nữa đâu? Trông bà ấy khi đến cũng không hề giống bản thân tình cờ thấy, mà là như có sợ chuẩn bị trước, đơn giản chỉ đến rồi đưa chúng tôi về thôi.

Thức ăn, quần áo xinh đẹp cùng chiếc chăn ấm này, là từ đâu đến? Tới giờ vẫn là câu hỏi đối với tôi.

Và điều quan trọng cuối cùng, phần kí ức mà tôi đánh mất rốt cuộc là gì, tại sao nó lại biến mất không tung tích?

Đến cả em gái tôi cũng chẳng hề nói gì về những chuyện xảy ra trước kia, có lẽ em ấy cũng không nhớ chăng?

Tôi chưa hề được biết, bởi đơn giản nó vốn là bí mật của mỗi người, là phạm trù mà không ai có thể biết được, ngoại trừ họ.

Có lẽ điều đó đúng như vậy, cũng có thể đó chỉ là cái cơ để tôi trốn tránh tìm hiểu sự thật.

Nhiệm vụ của tôi không chỉ là bảo vệ nhân loại, mà còn là để tìm ra bí mật bị chôn vùi sâu trong miền kí ức này.

Tìm ra chính bản thân là ai, và mục đích mình sống trên đời này là gì.

—————
- Mẹ ơi, cá nướng xong rồi nè.-Cô bé với mái tóc trắng nhỏ nhắn đang tiến lại gần để lấy thức ăn thơm ngon treo trên thanh gỗ với ngọn lửa bập bùng, chưa kịp với tay ra liền bị một người nhấc bổng lên mà ôm vào lòng.

-Coi nào con gái của ta, rõ là con nào có bị bỏ đói đâu mà lại thèm thức ăn đến vậy. Đợi cha lấy xong hẳn ăn nha.-Người đàn ông với mái tóc màu trắng ngà cùng đôi mắt xanh tím nhẹ nhàng đặt cô bé trong lòng, tay véo cái má bánh báo trêu ghẹo khiến em dỗi mà gạt ra. Hành động ấy vô tình khiến mọi người đều cùng bật cười.

-Em ngốc quá, đáng lẽ phải chờ nó nguội hẳn ăn chớ!-Cậu bé lớn hơn một chút kí vào đầu em gái một cái, khiến bé con khóc toé lên.

-Nhưng em đói, em đói. Cả ngày hôm nay chúng ta chưa ăn mà...-Cô bé oà khóc khiến cậu nhóc kia bỗng có chút hoảng loạn, phải làm đủ trò thì em mới thôi dần.

-Đợi mẹ một chút nhé, mẹ sẽ đánh tan "chướng ngại vật" trên người con "thuỷ quái" ra cho các con để hai đứa chiến đấu dễ dàng nha.-Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim óng ả được tết lại gọn gàng cười tươi xoa đầu hai bé, đôi bàn tay thanh mảnh sau đó từ tốn lấy ra từng chiếc xương trên con cá ấy rồi chia thành từng miếng nhỏ một, ghim vào một que khác cho mỗi người cầm ăn.

-Chú ơi, chú cũng ngồi xuống ăn nè.-Cô bé kéo tay người đàn ông tóc đen vẫn ngồi bất động một chỗ nãy giờ, lúc đầu có chút miễn cưỡng nhưng rồi cũng đành nhận lời cô bé ấy.

-Em cũng nên thả lỏng chút đi, đâu phải nơi nào cũng có kẻ địch. Mà có chúng, cả hai ta liền sẽ hợp sức đánh bại chúng!-Người cha nhìn qua cậu em trai đang có chút e ngại.

-Vâng ạ...-Anh chàng rốt cuộc cũng phải bỏ cuộc, thở dài mà nhập cuộc vui.

Ai nấy cũng đều rất vui vẻ, vừa thưởng thức cảnh đồng hoa đẹp đẽ, vừa thưởng thức món cá nướng thơm ngon, lại vừa cùng ngân nga hát vài câu.

Thật là một khung cảnh thanh bình.

Nhưng sao anh-người con trai ấy, đứng chôn chân ở cách đó một khoảng, lòng lại vừa thanh thản, vừa nặng trĩu vậy? Những giọt nước rơi ra từ khoé mắt ấy cứ rơi liên tục một cách khó hiểu, cố gạt hết những giọt nước ấy thì lại tiếp nối thêm các giọt khác, như thể vô tận.

Khung cảnh này tuy lạ nhưng quen, những người ngồi ở đấy, anh đều nhận ra là ai. Chỉ là, khung cảnh thanh bình này đã diễn ra từ rất, rất lâu về trước rồi. Anh cũng không hề nhớ bản thân có được nó lúc nào và mất nào lúc nào nữa.

Bỗng cậu bé từ xa quay đầu lại nhìn anh, nở nụ cười thật tươi. Cậu dần đứng dậy đi đến chỗ anh đang đứng, nhẹ nhàng và chậm rãi, thoắt một cái liền đã ở trước mặt anh.

Anh có chút giật mình vì cho rằng bản thân chỉ có thể xem chứ không thể tác động hay nói chuyện với ai đó, việc này gần như nằm ngoài dự liệu.

-Anh thấy hết rồi đúng chứ?-Cậu bé tinh nghịch hỏi, đưa mắt nhìn đối phương.

-...-Anh nhận ra bản thân không thể nói được, chỉ bất lực nghe thử cậu bé này .

-Có vẻ anh đã nhở lại một chút rồi nhỉ?

-...

-Anh nhìn xuống ngực của mình đi nào.-Cậu ấy chỉ xuống dưới, Sư Tư đưa mắt nhìn theo, không biết từ lúc nào trên ngực anh đã có một vùng rỗng hình chữ nhật, và xuất hiện trên đó là một mảnh ghép nho nhỏ.-Mỗi lần khi ăn nhớ lại được đoạn kí ức nào, một mảnh ghép sẽ xuất hiện và được ghép vào vị trí chỉ định. Khi anh đã có thể lắp đầy được chỗ trống trên ngực này thì cũng có nghĩa rằng, anh đã có thể tìm lại chính mình rồi đấy.

-...

-Rồi cũng sẽ có một ngày anh sẽ tìm lại được chính mình, anh sẽ thức tỉnh từ sâu trong miền kí ức vô tận sau hàng nghìn năm, như cách em gái của "chúng ta" đã làm được.

-...

-Mạnh mẽ lên, tôi tin "chúng ta" có thể làm được mà, Leo Apodians.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-...Sáng rồi sao?-Sư Tử tỉnh dậy, còn chút choáng váng.

Đêm qua chắc chắn không phải một giấc mơ, nó giống như anh được đưa vào một mộng cảnh được tạo ra từ trước hơn.

Anh đứng dậy, bất ngờ thấy chiếc vòng tay của em gái mình được đặt ngay ngắn trên bàn, với một tờ giấy có nét chữ thân quen: "Cố lên nhé". Khởi đầu ngày hôm nay lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Trên cành cây hướng cửa sổ của phòng Sư Tử xuất hiện kẻ mặc phục trang đen cùng chiếc mặt nạ quen thuộc-II. Chiếc mặt nạ được cởi ra một chút lộ một nửa khuôn mặt với đôi mắt hổ phách xinh đẹp. Hắn nhếch mép cười, nhưng là nụ cười đầy hạnh phúc.

-Rõ là bảo bản thân không muốn xuất đầu lộ diện nhưng sao rốt cuộc lại tiếp tục làm thế cô bạn ngốc nghếch của tôi ơi?

Sau đó hắn rời khỏi cùng vài người nữa, không ai hay biết đã từng có người đứng ở đó, chỉ thầm lặng trả lại chốn tĩnh lặng vốn có của nó.
                                                                                                                                        ~Hết chap 18~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top