Chap 12: "Hồn"
Bảo Bình rà tìm trong phần mục lục, cuối cùng dừng lại ở tiêu đề thứ 74: Tách hồn.
Cô nhanh chóng lật ra trang đó, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lý cho một kết quả không mấy tốt đẹp.
"Chương 74: Tách hồn
Tách hồn chính là một trong những thuật cấm của thuật sư, bởi vì nó quá nguy hiểm và đáng sợ, cũng bởi vì nó là thuật bắt nguồn từ quỷ, hoàn toàn không phải từ thần. Sử dụng nó, chính là phản bội lại Thần, là làm trái lại với đạo đức con người.
Áp dụng lên những kẻ khác, chính là giết người. Mà sử dụng lên mình, là cũng tự lấy đi một mạng người.
Thế nhưng, mọi thứ đều có thuyết tương đối, Tách hồn cũng là một ví dụ. Việc tôi chọn số 74 để ghi về nó cũng là có nguyên do.
Số 7 trong phương Đông được coi là điềm gở, nó tượng trưng cho tháng 7, tháng của những linh hồn lang thang không nơi nương tựa, là tháng của sự xui xẻo. Thế nhưng ở Nhật Bản, nó là tượng trưng cho may mắn, thật trái ngược, đúng chứ?
Còn số 4, ở phương Đông cũng chính là con số bị ghẻ lạnh. Nó, đọc gần giống chữ "tử"-có nghĩa là chết. Mà tượng trưng cho chết chóc, trở thành số xui xẻo cũng là điều hiển nhiên. Nhưng cũng tương tự số 7, số 4 ở Hà Lan được coi là may mắn, vì nó phát âm giống từ "vui mừng" trong ngôn ngữ của họ.
Đó cũng chính là lý do để tôi chọn nó, một con số có 2 nghĩa hoàn toàn khác nhau, cũng giống như thuyết tương đối của thuật Tách hồn.
Thuật Tách hồn như trò may rủi, xui xẻo sẽ chết, may mắn sẽ sống.
Thất bại thì hồn sẽ bị tan vỡ thành hàng ngàn mảnh, trước khi chết kẻ đó còn phải chịu đau đớn như cực hình, bị dày vò đến mức chẳng thể thét hay khóc, đơn giản chỉ là cố gặm nhấm nó đến khi bản thân chết. Mà linh hồn tan vỡ, cũng chính là đặt dấu chấm hết cho một sinh linh, hoàn toàn không còn khả năng hồi sinh hay có hậu kiếp. Đơn thuần chỉ tan thành cát bụi.
Thành công là có thể tách hồn của bản thân ra, nói đúng hơn chính là như phân thân, có thể tạo thành hai hay nhiều cá thể từ hồn của người thi triển tuỳ người đó muốn tách ra bao nhiêu. Nhưng thành công tách hồn không có nghĩa là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Nếu như Phân thân thì vẫn chỉ có một linh hồn điều khiển, còn Tách hồn chính là tách hoàn toàn trở thành những kẻ khác nhau, chỉ khác là bọn họ vẫn sẽ có một mối liên kết đặc biệt. Những cá thể đó vẫn sẽ có khả năng nhận thức được kẻ còn lại đang làm gì, chỉ là không thể điều khiển kẻ kia, bởi thế đó cũng trở thành trở ngại lớn nhất.
Khi Tách hồn xong, những cá thể được tách ra sẽ có ý thức và bản ngã, tự mình hành động. Đồng nghĩa với việc bản thân sẽ không kiểm soát được chúng và có thể dẫn đến những chuyện tai hại. Bởi chúng vốn không phải con người chính gốc, đơn thuần chỉ là những kẻ được nhân bản, được ban cho suy nghĩ và cảm xúc, thậm chí có bản thể còn không có chút gì gọi là cảm xúc, chỉ như một cỗ máy chém người. Với chúng, không có định nghĩa gì về đạo đức cả. Chỉ cần muốn là làm.
Thậm chí đã từng có chuyện những cá thể tách hồn giết chết những kẻ còn lại, hoặc là điên cuồng làm việc bản thân yêu thích mà cực kì vô nhân đạo. Việc đó vô tình biến Tách hồn trở thành thuật nguy hiểm, khiến nó trở thành một trong những thuật bị liệt vào danh sách cấm, thậm chí nhiều tài liệu làm sao để thực hiện cũng bị tiêu huỷ không dấu vết như thể chưa bao giờ có thứ này tồn tại.
Thế nhưng cũng có ghi chép còn sót lại về thuật Tách hồn, tương truyền rằng chúng được cất giấu ở cổng Linh Giới, nơi giao nhau giữa thế giới của chúng ta và Tử giới. Để đến được đó không phải là chuyện dễ dàng gì, thậm chí còn có thể bỏ mạng, trừ phi người đó được "họ" cho phép..."
Hết rồi?
Lật tiếp trang, cô chỉ thấy nó đơn thuần là một chương mới, hoàn toàn không có trang tiếp nối chương ban nãy.
Cái quái gì vậy?
Bảo Bình ngạc nhiên, cô nhớ trước đây bản thân từng đọc qua một lần, rõ là có nhiều hơn thế nữa mà!
Cô lật đi lật lại một lần nữa, như thể kiểm chứng rằng bản thân không lật dính trang, nhưng hoàn toàn không phải.
Lúc này cô mới để ý kĩ, rõ ràng có vết xé sách. Nó được che giấu rất cẩn thận, người không để ý chắc hẳn cũng sẽ chẳng thể nào nhận ra được quyển sách này bị xé.
Chết tiệt, lâu lắm rồi không đọc nên kí ức về phần này của cô quá mờ nhạt, thậm chí đây còn là phần cô không để tâm mấy nên việc nhớ khúc sau là gì càng khó khăn hơn. Quan trọng nhất cô từng nghe thầy Hạ nói rằng, phần cuối của chương 74 chính là phần trọng yếu, bao gồm cả việc gộp hồn lại như nào, tức là kẻ xé phần này rõ là có chủ đích, không thể nào xé bừa thế được.
Nhưng, là ai đã làm chứ?
Quyển sách lúc cô lấy đã được phủ một lớp bụi dày, rõ ràng là được một quãng thời gian mà chẳng ai thèm động vào rồi. Vậy có nghĩa, kẻ xé nó cũng từng làm rất rất lâu rồi, giờ truy tìm manh mối coi như công cốc.
Kì này việc xác thực chả đi tới đâu cả.
Thứ cô nhớ như in thì còn trong sách, thứ cô cần nhất lại bị người ta đến trước mà bịt đầu mối.
Những thứ còn lại của chương 74 vốn chỉ là kiến thức đơn giản về thuật Tách hồn, còn thứ bị người ta lấy đi mới chính là mấu chốt của thuật cấm này, là thứ có thể giúp Bảo Bình lần tìm ra sự thật mà Song Ngư đang che giấu.
Thất bại rồi.
-Thôi không nghĩ nhiều nữa, tới lúc nghĩ ngơi rồi. Mai còn phải khởi hành đi nơi xa mà.-Bảo Bình tự nhủ, cô đứng lên dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng làm việc cho ngăn nắp rồi mới bước ra khỏi cửa. Mấy nay không ngủ rồi, nên nghỉ ngơi một chút rồi tính tiếp ha?
Tự nhủ là vậy, nhưng lòng cô lại sục sôi không yên. Nếu đúng như cô suy đoán, thì Song Ngư đã thực hiện thật rồi. Được đến bước này rồi thì rõ ràng cô đã thành công thuật Tách hồn nhỉ? Nhưng tại sao cô ấy cần làm vậy? Như thế chẳng phải chính là quá mạo hiểm sao?
Bảo Bình chợt nhận ra, Song Ngư mà cô biết, đã chết từ lâu rồi.
Đúng, đã chết từ lâu lắm rồi.
Có lẽ, là từ lúc đó.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một ngôi biệt thử bỏ hoang ở phía Tây Bắc Thiên Quốc.
Cô gái với mái tóc màu trắng như tuyết, sau đuôi tóc dần hoá thành màu xanh rồi chuyển hoàn toàn thành đen, đang vui vẻ săm soi tờ giấy bị xé một cách tỉ mỉ dưới ánh trăng, vết rách thẳng băng thành một đường ngay ngắn. Nhìn cũng có thể biết, chủ nhân của đường xé này rất tài tình.
-Xin lỗi Bảo Bình nhé, tớ muốn là người dẫn dắt cậu đi từng bước để tới sự thật chứ không muốn cậu chạy quá nhanh vậy đâu, cậu chạy nhanh quá, lỡ té thì đau lắm đó~
~Hết chap 15~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top