Chap 11: Cùng cậu đối mặt

Sau khi về, Bảo Bình ngay lập tức đến thư viện ở khu vực Đông Bắc, vừa vào liền đảo mắt khẩn trương tìm thứ mình muốn. Trong lòng cô giờ như đang có lửa đốt, cực kì khó chịu. Cô, cần phải xác minh điều này nhanh chóng nhất có thể.

A, quyển sách kia rồi.

Ánh mắt của Bảo Bình dừng lại ở kệ sách trên cùng, tuy lấy xuống thì có hơi nhọc nhưng nó vẫn không đáng là bao với kết quả nhận được.

Bụp.

??

Một quyển sách từ đâu đáp xuống thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô, cộng thêm mấy ngày mệt mỏi vì thiếu ngủ với tâm lý gấp gáp, Bảo Bình bỗng dưng trở nên tức giận tột độ. Nhẹ nhàng lấy quyển sách xuống khỏi mặt, cô trừng mắt nhìn về điểm bắt đầu rơi của quyển sách chết tiệt này.

Vị trí dừng lại ở mắt cô chính là cậu trai trẻ ngồi ở trên chiếc thang dài 3m, đủ để tới kệ trên cùng.

Cậu ta đang đọc sách ấy hả? Không, nói là phá hoại tài sản thư viện mới đúng hơn. Cậu ta đang miệt mài ném sách xuống đất, gần như đang cố lục tung các kệ lên để tìm thứ mình muốn.

-Này cậu kia, tôi nói rồi, DỪNG-LẠI-NGAY!!-Anh chàng có mái tóc nâu hạt dẻ, dáng vẻ thư sinh cùng gọng kính mỏng tròn mạ vàng đang đứng dưới gằn từng chữ, âm lượng cũng được phóng to hết mức có thể. Anh ấy là người quản lý thư viện này mấy trăm năm nay, cũng là người cùng khoá với Fumio và Thiên Kim tiểu thư-Mặc Tử Văn.

-Không dừng là tôi lên xách cậu xuống đấy!!-Tử Văn mất kiên nhẫn thét lên một lần nữa, Bảo Bình có cảm giác anh ta sắp điên lên mà xé xác cái tên nhóc đang ngồi lì trên kia luôn rồi. Hiếm khi thấy Tử Văn tức tối đến thế bởi vốn anh là kiểu người hoà nhã, tránh xung đột, bởi thế mới thấy cậu nhóc kia đã thành công chọc tức anh cỡ nào rồi.

Nhìn đống sách từ lúc nào đã chất đống trên sàn, rồi lại nhìn qua người đang bất lực mà đá cái thang ở dưới, rồi dời mắt lên nhìn "thủ phạm" gây náo loạn trật tự công cộng này, thở dài ngao ngán.

Cậu trai kia, còn ai khác ngoài nhóc Nhân Mã thích gây chuyện?

Hình phạt của Ma Kết chỉ là gió thoảng qua tai cậu ta à?

Nhớ mấy ngày trước bị giáo huấn cho bài gần cả tiếng, thấy mệt nhọc lắm nhưng hoá ra là vịt nghe sấm thôi đúng không?

Ma Kết mà biết, chắc sẽ tức mà thổ huyết chết thôi.

Bảo Bình day day hai bên thái dương, tìm cách giúp vị quản lý thư viện sách sắp ngất vì bị uất kia. Cô còn đang tính lựa lời nói thì mọi hành động ngừng lại hoàn toàn chỉ để chạy đến ngăn Tử Văn vác "hàng nóng" ra phang. Anh ta bị uất tới điên rồi!

-Tiền bối, anh bình tĩnh đã. Cậu ta mà ngã chết là anh lãnh đủ luôn đấy!-Bảo Bình cố gắng xoa dịu cái người đầu đã nóng bừng lên từ lúc nào, miệng không kìm được mà rủa mấy câu. Nếu như người quen của anh mà có ở đây lúc này, chắc họ sẽ rất số khi thấy một Tử Văn lạ thường đến vậy. Cô cũng không biết bản thân nên vui hay nên buồn khi được trực tiếp chứng kiến bộ mặt khác của vị tiền bồi này nữa.

-M* k*** thằng kia xuống đây ngay, đừng để anh gọi đội Bạch kỵ sĩ xuống xách cậu đi!!-Tử Văn cầm chặt thanh kiếm trong tay, gương mặt điển trai từ khi nào đã đỏ bừng, mấy trăm năm nay làm việc chưa có gặp tên nào lì như tên này cả(giờ anh gặp rồi đó).

-Oe oe cái cuốn mình cần tìm đâu ròi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)-Nhân Mã chính thức bỏ mặt đám người đang náo loạn ở dưới, chỉ chuyên tâm tìm thứ cậu cần cho bằng được.

-Cậu cầu gì thì cứ nói với tôi, tôi giúp cho, đừng có mà làm cái quái này nữa! Quản lý Mặc sắp giết cậu luôn rồi này!-Bảo Bình đành phải xuống nước cứu cậu bạn ngốc này, cô không muốn có án mạng diễn ra đâu nha.

-Thiệt hong? Hong phiền bạn iu chứ?-Nhân Mã nãy giờ như bị điếc chẳng nghe thấy bên dưới có gì thì bỗng Bảo Bình nói thế liền quay trở lại trạng thái người bình thường. Rõ ràng là tên này chơi nghe có chọn lọc!

-Rồi rồi tôi giúp cậu thật mà, ngoan ngoãn dừng lại cái trò ném sách này mau! Nói tôi biết cậu cần sách gì?-Bảo Bình vẫn đang cực nhọc vừa giữ vị tiền bối đang tính làm bậy ở dưới vừa bình tĩnh nói chuyện với người ở trên, sau này nghĩ lại cô thấy bản thân lúc đó thật hay a.

-E, um, cô có biết cái cuốn "1000 bí mật của ma pháp sư" ở đâu hong?-Nhân Mã ngô nghê chớp chớp mắt hỏi, đáp lại cậu chỉ là gương mặt bất lực đến trầm cảm của Bảo Bình.

-M* anh đã bảo nó ở khu B, m*o phải khu D này, nãy giờ điếc hả???-Tâm của Tử Văn chính thức bị Nhân Mã hạ knock out, hình tượng hiền dịu bấy lâu nay của anh hoàn toàn không cánh mà bay trong hôm nay.

-Ủa anh có nói hả, sao nãy em không nghe thấy gì hết á?

-@##₫#;-;/-:)*((;#

-....

Sau đó, Nhân Mã cũng leo xuống, chịu một trận cuồng phong của Tử Văn rồi phải dọn bãi chiến trường mà cậu gây ra.

-Huhuhuhu Bảo Bình ới cô giúp tôi được không, nhiều sách quá tôi dọn một mình không hết huhu...-Nhân Mã dùng đôi mắt ngập nước cầu cứu người đang khoanh tay đứng dựa vào giá sách, đống này nhiều quá, dọn xong cũng tốn hết mớ thời gian, cậu còn muốn đi chơi a!

-Ơ hay cậu bày ra đã rồi bắt tôi dọn, điên à?-Bảo Bình còn đang bực tức về vụ bị (vô tình) ném sách vào mặt, nhướng mày nhìn cái con người vừa đáng thương vừa đáng trách kia.

-Chỉ là giúp, giúp hoi huuhu

-....Tôi giúp cậu xếp lại sạch thành chồng rồi tự mang lên để ngay ngắn trên kệ đấy nhé, đổi lại, lấy cho tôi cái cuốn kia.-Bảo Bình nói, tay chỉ lên quyển sách có bìa màu xanh đen với dòng chữ vàng nổi bật "Hồn". Chậc, cô lại không thể vững tâm chối từ được, tệ quá. Tên nhóc này lúc nào cũng biết cách khiến người ta nghe theo mình.

-Tất nhiên ròi, cảm ơn Bảo Bìnhhhh-Không đợi lâu, Nhân Mã như chú ngựa con vừa được tiếp thêm sức, bật dậy làm nhanh thoăn thoắt, khiến Bảo Bình có hơi hối hận về quyết định ban nãy của mình. Tên này, rõ là còn nhiều sức chán mà lười thôi.

-....

Có thật là cậu ta thấy mình chỉ loại sách nào không hay chả thèm để tâm luôn vậy?

Sau khi dọn xong đám phiền phúc của con ngựa nào đó, Bảo Bình vươn vai, thở dài nhìn cái người đang tung tăng thích thú vì đã hoàn thành nhiệm vụ kia.

Tuy đúng thật cậu ta trẻ hơn rất nhiều nếu so với cô, thuộc nhóm người của thời đại mới chứ không như cô và nhóm Sư Tử của 500 năm trước, thế nhưng cậu trai này tính theo người thường cũng là ở độ tuổi thanh niên trai tráng rồi mà sao còn nhây nhây như trẻ lên 3 thế này?

-Cậu còn nhớ nãy tôi có đưa ra đề nghị gì không đấy?

-Nhớ chứ nhớ chứ, lời nhờ vả ân nhân cứu mạng là phải nhớ kĩ mà!-Nhân Mã tưới tắn di dời cái thang tới đúng chỗ, nhanh chóng đưa cho Bảo Bình đúng cuốn cô cần.

Ân nhân cứu mạng luôn ấy?

Bảo Bình phì cười, cậu nhóc này tuy có chút quậy phá nhưng cũng nhiều lúc được việc lắm chứ.

-Hôm nay ân nhân giúp tôi nhiều thế mà có trả lại chút ít thì rõ là không được! Đợi hôm nào rảnh tôi sẽ khao cô ăn!-Nhân Mã vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào ngực, gương mặt đầy quyết tâm.

-Ừ nhớ khao đấy, cậu mà xù tôi tôi báo Ma Kết "chiến công" của cậu ngày hôm nay, xem cô ấy xử cậu ra sao.-Bảo Bình lên giọng chọc ghẹo cậu nhóc kia, khiến cậu phút trước còn đang vui vẻ lúc sau tái cả mặt. Có lẽ giờ chỉ cần nhắc đến Ma Kết thôi cũng đủ làm Nhân Mã sợ bay cả màu. Coi bộ hôm bữa hình phạt của Ma Kết cũng khoai với cậu nhóc lắm đây.

-Đừng, đừng nói cho đội trưởng biết, tôi nhất định sẽ khao cô mà!!!

-Rồi rồi không nói không nói, tôi không thèm nói luôn được chưa.

Nhân Mã nghe thế, cơ mặt liền thoải mái dãn ra, hai chân nhảy nhót tung tăng bước ra ngoài. Bảo Bình chỉ biết lắc đầu cười nhìn theo bống lưng đang dần xa kia, thật trẻ con mà.

Ước chi, cô cũng có thể quay lại thuở niên thiếu, vui đùa mà không lo nghỉ gì nhỉ?

Ước gì cô cùng bọn họ có thể hưởng thụ tuổi trẻ đầy niềm vui và tiếng cười nhỉ?

Ước gì chúng ta đã từng sống trong thế giới không có tiếng bom nổ, đạn bay, tiếng thét, tiếng khóc hay mùi máu, mùi khói mà chỉ có những giai điệu hạnh phúc và những bài ca hoà bình nhỉ?

Đôi mắt cô có chút mờ dần.

-Nhân Mã, tôi có thể hỏi cậu câu này được không? Không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.

Bước chân cậu chậm dần, rồi dừng hẳn. Quay lại nhìn người nữ nhân sau lưng, cậu chợt nhận ra không khí đã có chút gì đó thay đổi. Nó đã trùng xuống một chút rồi, là do cậu tưởng tượng, hay là do cô đang có tâm tư không thể nói thành lời mà khiến xung quanh nhanh chóng thay đổi theo hướng tiêu cực như vậy?

-Sao thế?-Cậu có chút tò mò, nhìn người kia không chớp mắt.

Bảo Bình hít thở thật sâu, rồi đối mặt với cậu cùng đôi mắt đầy nghiêm nghị, ý nói cậu phải thực sự nghiêm túc trả lời câu hỏi này của cô.

-Nếu người bạn thân rất thân của cậu, cùng từng cậu sống chết nhiều chiến trận, cùng từng cậu cười nói đùa vui, là người mà cậu tự tin hiểu rõ nhất, bỗng một ngày có những hành động kì lạ, lạ đến mức khiến cậu không nghĩ người đó còn là con người mà cậu từng quen biết nhiều năm. Tới một ngày nhận ra ý đồ của cậu ta, rằng cậu ta tính làm chuyện khùng điên, ví như đem cả linh hồn của mình đi hiến tế cho quỷ dữ, cậu sẽ làm gì?

Sẽ là tức giận, hỏi tội, hỏi không được thì quay lưng với người bạn ấy?

Hay sẽ là mặc như mình không biết, để bạn ấy tự chìm dần vào vũng bùn tội lỗi?

Hay xót thương, cố gắng níu kéo cứu bạn ấy, để rồi bản thân bị rơi vào chung luôn lúc nào không hay?

Cô cười, cười chua xót nhìn câu thiếu niên vẫn chưa có phản ứng gì. Đoán được một chút câu trả lời của đứa nhóc kia, nhưng vẫn tò mò xem cậu ta sẽ trả lời như nào.

-Cùng cậu ấy đối mặt.

?

-Cậu nói rõ được không, tôi chưa hiểu lắm.

-Cùng cậu ấy đối mặt với con quỷ đó. Chắc chắn phải có lý do mà cậu ta phải làm thế. Tôi luôn tin tưởng những người bạn của mình không thể nào làm chuyện dại dột mà không có lý do chính đáng được, ví như, có lẽ cậu ấy tìm được cách để cứu thế giới này, cách duy nhất để giúp thế giới này hoà bình, chính là lấy đi linh hồn của cậu ta sao? Để cứu hàng tỉ người trên thế giới này, đổi lấy chỉ là cái mạng nhỏ bé của mình, chẳng phải sẽ tốt hơn là để hàng nghìn, hàng triệu sinh linh vô tội ngã xuống không đáng sao?

-Sao cậu không nghĩ là người bạn đó đã bị tha hoá, vì quyền lợi riêng mà làm chuyện đó?

-Niềm tin, tôi tin bạn tôi không hề như vậy. Cô nói rằng ví dụ tôi có người bạn đã từng cùng tôi sống chết bao nhiêu trận, tức rằng cậu ấy chắc chắn cũng có tinh thần của một kỵ sĩ, cũng là một người trọng đạo đức, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị cám dỗ được. Còn nếu cậu ta thực sự bị, tôi sẽ dùng chính đôi tay này, cứu lấy cậu ta bằng mọi giá!-Nhân Mã hít một hơi sâu rồi nói tiếp, giọng cũng hơi cao hơn một chút.-Thứ lúc đó cậu ta cần, chính là một sự đồng cảm, một sự quan tâm, chứ không phải là những lời mắng nhiếc đầy kinh tởm, chỉ làm cậu ta điên hơn thôi! Có khi chưa chết thân mà đã chết tâm rồi ấy!

Quá ngây thơ.

Bảo Bình muốn nói thế với cậu trai trẻ trước mặt, nhưng có lẽ vì ánh mắt đầy nghiêm túc của cậu đã khiến cô có chút chần chừ, và rồi bỏ nó qua một bên luôn. Đúng là lời nói của một cậu trai chỉ mới dấn thân vào chiến trường chưa đến được nửa đời người, thương trường và cuộc sống tàn khốc càng chưa. Nhưng những lời nói của cậu lại khiến Bảo Bình có chút nhẹ nhõm.

-Tôi không ngờ cậu lại tin tưởng bạn mình như thế luôn đấy?-Bảo Bình nhếch môi cười, chờ phản ứng của cậu nhóc kia.

-Bởi vì khi tôi coi người nào là bạn, thứ tôi cho người đó không chỉ là sự quan tâm, sự tốt bụng, mà còn là sự tin tưởng. Bởi thế  tôi mới chọn bạn rất kĩ, ai không đủ tin tưởng chỉ là xã giao! Bạn bè thì phải có tin tưởng nhau, đúng chứ?

Bảo Bình phút chốc ngây người.

A đúng rồi, là cô nghĩ quá tiêu cực.

Rõ ràng như cậu ta nói, cô ấy cũng có thể có lý do khác để làm việc này mà, đâu nhất thiết chỉ là cái đó.

Nếu cô ấy đúng thật làm vậy mà vẫn tiết lộ một chút cho mình thì rõ ràng là cô ấy rất tin tưởng mình mà.

Tệ quá, cô ấy tin tưởng mình bao nhiêu mình lại đi nghi ngờ bấy nhiêu.

Ha

Nhân Mã nói xong liền nhìn đồng hồ đeo trên tay, có chút hoảng, liền nhanh chóng cầm cuốn sách mượn thư viện trong tay chạy ra khỏi cửa. Tối nay có hẹn mà cậu quên mất!

Trước khi đi ra khỏi cửa, cậu liền quay mặt lại, nở một nụ cười thật tươi đối diện với con người còn đang ngây ra bên trong kia.

-Tôi tin chắc rằng người bạn của cô là một người rất tuyệt vời đó, thử chia sẻ với bạn một chút đi, ai biết được người đó đang gặp khó khăn gì mà cứ giấu mãi không thôi. Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia mới là bạn bè!

Ngốc.

-Đi nhanh đi, tôi thấy cậu đang gấp lắm mà, coi chừng trễ đấy!-Bảo Bình nhanh chóng đổi chủ đề, từ khi nào cậu ta tinh ý tới vậy nhỉ?

-Á á rồi rồi đi liền!

Hờ, nãy còn thấy ra dáng trưởng thành lắm sao giờ trẻ con lại rồi nhờ?

Nhưng, những lời nói ban nãy của cậu, đều đã nhanh chóng thấm vào đầu cô hết rồi.

Là cậu thực sự quá ngây thơ, hay là hướng nhìn sự việc của cậu hoàn toàn khác cô, nhờ đó mà có thể nhìn ra được những chuyện mà cô chưa thể nhận ra?

Có lẽ, cô cũng nên thử như cậu nói, thử đứng ở vị trí của cô ấy, thứ nghĩ suy như cô ấy, cùng cô ấy đối mặt, biết đâu đây sẽ là quyết định dúng đắn?

Bảo Bình sau cũng nhanh chóng rời đi, mang cuốn sách đến quầy để lấy thẻ mượn sách.

Về đến nhà, cô khẩn trương giở sách ra, mong rằng ở trong đây sẽ có điều gì mà bản thân cần đến.

Mong rằng như Nhân Mã nói, cô ấy nhất định sẽ không làm chuyện xằng bậy.

Nhưng liệu những thông tin trong sách có đủ khiến cô hài lòng, hay càng khiến cô thêm hoang mang hơn?
~Hết chap 11~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top