Chap 2: Ăn mừng (Part 2)
**********************
Tối hôm đó
**********************
Hôm nay Thiên Bình quyết định thay đổi mình thay vì cái phong cách nghiêm túc như hằng ngày thì cô cần nổi loạn hơn 1 chút.. áo phông quần rách...bla bla
"Reng... Reng"
-Alo
-Thiên Bình chị chuẩn bị xong chưa em đang ở dưới nhà chị này
- Ừ! Chị xuống đây
Thiên Bình ngắm mình 1 lần trước gương rồi chạy xuống thì đã thấy Yết đứng đợi ở dưới đấy
- Nhóc! Đợi chị lâu chưa
-Rồi. Dài cả cồ rồi đây nay. À mà sao hôm nay trông chị khác thế
- Vẫn thế mà có khác gì đâu
- Xinh hơn mọi hôm
- Thôi tôi xin cậu tôi biết tôi già tôi xấu rồi. Đừng có nịnh tôi. Thôi đi đi
- Oke chị
**Hope Restaurant****
- Đến nơi rồi chị xuống đi. Mà chị thích nhà hàng này à
-Ngon mà. Hôm nay như đã hứa chị khao lát vào chú cứ thoải mái chọn món
- Đấy là chị nói ấy nhé
- Ừ
- Chị cứ yên tâm em bị bỏ đói mấy ngày nay rồi.
- Thế thì vào đi ông tướng nhiều chuyện
Thiên Bình và Yết chọn 1 chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ. Thiên Bình rất thích nhà hàng này bởi khung cảnh ở đây vừa đẹp lại vừa thơ mộng, món ăn lại còn ngon nữa
-Bồi bàn cho tôi xin cái thực đơn
- Chọn món đi
- Được. Cho tôi 1 đĩa gà rán , khoai tây chiên.. bla bla
- À chị à ba mẹ chị có biết bài luân văn tiến sĩ của chị hoàn thành rất tốt không
- Chưa chị chưa nói cho họ biết . Họ mà biết thì chắc lại bắt xe lên đây thôi. Mà họ ở dưới quê thì còn bận bao nhiêu là việc.
- Nhưng mà giấu mãi thì làm sao được
- Tất nhiên nhóc quên ở nhà chị còn có 1 con vẹt à
- Chị Song Ngư ??
- Còn ai vào đây nữa. A đồ ăn ra rồi kia
Trước mắt 2 người là 1 bàn ăn không thể nhiều đồ hơn được nữa
- Mặc dù biết là nhóc bị bỏ đói nhưng thế này thì hơi nhiều đấy
- Ừ nhiều thật mà thôi không sao
Yết mở rượu và rót vào 2 cái ly
- Thiên Bình em mời chị 1 ly.
- Được hôm nay ko say ko về. Chỉ sợ tỉu lượng của nhóc kém k chịu được thôi. Đến lúc ấy là chị bỏ em ở lại đây đấy
- Chị cứ yên tâm
*****1 tiếng sau*******
-Thiên Bình chị đừng uống nữa chị say rồi đấy
- Chị chưa say. Hôm nay chị rất là vui cứ để chị uống
- Chị à
- Yết. Em biết sao không ông trời thật bất công với chị mà. Năm nay chị cũng 29 tuổi rồi mà ngoài việc học ra thì chị chẳng biết làm việc gì cả. Suốt cuộc đời này ước muốn lớn nhất của chị là được 1 lần mặc chiếc áo cưới tay trong tay với người mình yêu vậy mà sao lại khó như vậy
- Thiên Bình à đừng uống nữa
- Em thì tốt rồi. Vừa ms sinh ra em đã là người hoàn hảo rồi. Em thì thiếu gì người theo. Cứ như chị đây này nhìn từ trên xuống dưới chả có gì nổi trội cả. Mặt thì cũng không xinh người thì trước sau như 1 hỏi ai còn để ý tới chị nữa chứ
- Thiên Bình đừng uống nữa để em đưa chị về
- Bỏ ra. Thiên Bình đừng quậy nữa
**********************- -Uống đi. Không say k về
Yết cõng Thiên Bình đến nhà bấm chuông rồi gọi to
- Chị Song Ngư ơi
- Ai đấy???
Song Ngư đang đắp mặt nạ liền tất tưởi chạy ra
- Chuyện gì đấy?
- Chị ơi chị Bình say rượu. Em ngăn mãi không được
- Ui xời ơi cái bà này tửu lượng thì đã kém lại còn thôi chị cảm ơn nhá. Nhóc cứ về đi để chị đưa nó vào trong
- Hay là để em đưa chị ấy vào
- Thôi cứ về đi
- Vậy thì em về nhé chị chăm sóc chị ấy giùm em
- Ừ. Không phải dặn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top