Chap 3 Điều nên làm
Trên phần chap 2 , cách viết thiếu sự nhấn chìm đau khổ là vì trong phạm vi cho phép chỉ có 3 chap , nhưng mình không biết phải nhấn mạnh cảm xúc của TB đau đớn như thế nào , vì nếu muốn đau đớn cần khá nhiều thời gian để biểu đạt cảm xúc bằng từ ngữ . Cho mình xin lỗi vì sự sơ suất này <3
---------------------------
- Để tôi đưa cô về ! _ SN âm trầm cất tiếng . Có lẽ ai nghe cái giọng ấy cũng cảm thấy nó chán chườm và ko thể hứng thú nổi , TB chả mảy may để ý gì tới SN người vừa lên tiếng đưa cô về .
Từ lúc SoT ra đi tới giờ , cô không còn hứng thú với bất kì người con trai nào .. đơn giản là sợ bị tổn thương lần nữa , có lẽ là cô đang cực kì thận trọng .
Cô từng là một người hòa đồng , dễ gần , thân thiện đấy nhưng sau biến cố đó , cô không còn muốn quá thân với ai hay đặt tình cảm vào ai nữa , lỡ người đó cũng bỏ cô đi hay người đó gặp vấn đề gì đó không thể ở bên cô nữa thì sao ?
Đó cũng là ngụy biện thôi , cô vẫn chưa quên được SoT .
Về đêm là lúc con người ta thường rất cô đơn , cô cũng thế cho dù đã qua một năm đi chăng nữa , thì vẫn rất buồn , cô đã có một ngày vừa mệt mỏi vừa kiệt sức .
Tâm trạng cô tụt dốc , con đường cô đang đi qua , nó có hàng cây gần giống với con đường mà SoT bị tai nạn ... nhìn ngắm xung quanh , mọi kí ức ùa về , cô ôm mặt nức nở tiếng khóc xé toạng màn đêm tĩnh mịch . Đã qua một năm rồi , mà ngày nào đi qua con đường ấy cô vẫn khóc , có lẽ cô chưa bao giờ quên được mối tình đầu đầy ấm áp ấy .
~~~ Cách cô một đoạn đằng sau cây bạch đằng già , là bóng lưng một chàng trai đang tựa vào , anh đang cố gắng kìm lại những cảm xúc của bản thân lại , anh phải mạnh mẽ thì TB mới có thể dựa vào . Anh là SN anh đã đi theo cô trên con đường tối đó rất nhiều lần , nhiều tới mức nhắm mắt anh cũng có thể đi được , nhưng chưa một lần nào anh nói cho cô biết , anh đứng nhìn cô khóc , không phải anh không muốn an ủi , mà là không có tư cách , anh không thể lao ra và bảo rằng ' hãy khóc đi , khóc một lần cho vơi hết nỗi buồn phiền này ' nhưng.... anh lấy tư cách gì , anh chỉ là một người bạn của SoT , một người đang thầm thương TB .
Ngày nào đi theo cô đợi cô an toàn về đến nhà , anh cũng dần nhìn thấy được mặt khác của cô , anh rất khâm phục sự mạnh mẽ của cô , cho dù buồn như thế nào cô cũng tỏ ra vui vẻ , chưa bao giờ để ai phải lo lắng hay bận tâm , một cô gái như vậy phải chịu đựng hết nỗi đau của một mối tình đầu , sự mệt mỏi từ học hành và công việc , nếu là anh , anh cũng chưa chắc có thể vượt qua nổi .
"Cô về tới nhà rồi .....
Cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi .... "
Tiếng lòng của một chàng trai , dành hết tâm tư cho một người mà mình coi là quan trọng .....
~~~~~ Sáng hôm sau , vẫn như ngày hôm qua thôi , cô thức dậy sau một buổi tối mệt nhoài . thức dậy đi học , học xong đi làm , mọi thứ không có gì khác cả , chỉ là con người đang dần trưởng thành theo năm tháng , chỉ có SoT là mãi mãi 16 tuổi mà thôi ...
Hôm nay có một cậu bạn học tìm TB , cậu là người được bổ nhiệm kèm học cho TB trong một tuần trước cuộc thi khảo sát , tuy không có gì là thân thiết nhưng vì việc học thì không thể không chấp nhận , hai người thảo luận khá rôm rả , nói chung là cũng chỉ vì việc học . TB không hề có một cảm giác gì với bạn học điểm trai của mình , và tại sao cô lại phải để ý đến người khác khi SoT luôn trong đầu cô chứ ^^ .
Cô không để ý nhưng có người để ý đấy , đó là ai ư , là SN , anh cũng thích TB mà , anh rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh cô học cùng đứa con trai khác , anh còn đánh sai cả mấy lần chỉ vì khó chịu . Thật bực mình <:
---- Tối theo cô về , anh đã chủ động hơn , anh đi cùng cô , sau một thời gian dài như vậy , anh cuối cùng cũng nhận thấy mối quan hệ của hai người hiện tại đang không ổn .
Anh tiến đến , nhìn cô và cười nhẹ nhàng , nụ cười giống SoT năm đó.....
Tim TB bất giác đập lỗi một nhịp , tim cô hơi thắt , thật khó chịu ..
- Về chung không ? _ mở lời rồi , cuối cùng cậu cũng chịu chủ động tấn công một lần nữa ... và cô cũng không nói gì cả .
Cô có lẽ vẫn đang nhớ lại cảnh ngày đầu tiên đi với SoT .
Sự tĩnh lặng bao trùm cả quãng đường , đến hàng cây cũng cảm thấy căng thẳng và khó chịu .
- Sao không vui vẻ lên ? _ SN cất tiếng để xóa đi sự căng thẳng , cốt là để bắt chuyện và tìm điểm chung giữa hai người.
- Tôi có bao giờ cảm thấy buồn đâu .
TB trả lời thờ ơ , một người không thân thiết gì như SN không cần phải quan tâm tới .
- Lạnh lùng thật _ SN đáp rồi bĩu môi , xoa xù cái đầu bếch mấy ngày chưa gội của cô mà cười tươi rồi đi trước ( trước một bước =.= )
Tới nhà TB rồi , đợi cô vô nhà , anh cũng về luôn . Anh chắc không để ý thấy cô cũng đang lén nhìn anh qua khe cửa sổ , đợi anh đi về rồi mới dám mở đèn .
" Anh ta có hình bóng của SoT :( "
Ý nghĩ này vụt qua đầu TB một cách nhanh chóng rồi bị dập tắt " Sao mà vậy được , linh tinh . "
" Sao có thể là nhầm tưởng như vậy , SoT đã chết rồi " _ Ánh mắt cô xa xăm đầy u phiền .
"Rốt cục đến khi nào tim mình mới bớt mệt mỏi hơn đây .."
~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~
TB vừa vác balo ra tới cổng , đập vào mắt cô là một chàng trai đang đứng cạnh một chiếc xe máy .
- Anhh ... _ Cô nhận ra người lái xe , là SN , cô ấp úng nói cảm xúc đang cực kì ngạc nhiên
- Anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì?
Anh vuốt vuốt tóc , tỏ vẻ lãng tử
- Dĩ nhiên là đưa em đi học rồi _ Anh dứt khoát , tỏ vẻ hùng hậu thì thân hình nhỏ bé của cô lướt ngang chiếc xe của anh mà không có ý định dừng lại .
Mặt anh cứng đờ lại , hơi đen đen nữa
- Lên xe đi , anh đưa em đi học , nhanh lên trễ học bây giờ _ Nếu không vì sự nghiệp học hành vĩ đại , cô cũng không leo lên xe đâu .
Một phần cũng vì làm chung quán cafe , nếu không có sự tin tưởng ai dám leo lên chứ .
~~~~~ Anh đưa cô đi học , xong lại đưa cô về . Ngày qua tháng lại , anh cuối cùng cũng có được sự tin tưởng cao hơn trong lòng cô , nhưng cô vẫn mãi coi anh là một người anh trai có hình bóng của SoT- người cô từng thích .
Cô có phải rất quá đáng với SN không ?
Cho đến ngày hôm đó , SN không đến đón cô , cũng không đi làm , cô gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời "Anh đã đi đâu vậy " cô có chút lo lắng , một chút nhơ nhớ nữa , tự dưng xuất hiện rồi thân thiết , giờ lại biến mất " Khó chịu thật, mai anh mà xuất hiện , tôi sẽ chém chết anh "
Những ngày tiếp theo , anh cũng không xuất hiện , biến mất không một dấu vết , cô đã đi hỏi thăm vài người bạn , của anh , nhưng họ cũng không biết SN đang ở đâu , cô hỏi thăm được nhà của anh , cũng đã đến rồi , nhưng vẫn không có .
- Kì lạ ... rốt cục anh ta đang ở đâu ?
Vừa đi , vừa lẩm bẩm , cô cũng không để ý tới mình đã đâm sầm vào người ta mà không hay , mà người cô đâm vào là một cô gái với nét đẹp hơi lai , mắt hổ phách và đôi môi trái tim quyến rũ , thật xinh đẹp !
Cô nhìn cô gái ấy mà đơ cả người , quên luôn cả chuyện xin lỗi người ta .
- Cô gì ơii ! (x3) _ cô gái xinh đẹp ấy gọi TB , gọi mấy lần cô mới hồi hồn về
- Hả ... a ..a tô.. tôi xin lỗi _ cô lắp bắp trả lời , đúng là mất mặt thật , lần đầu gặp phải gái xinh đã thế này rồi .
- Không sao , vậy tôi đi trước nhé ! _ cô nương xinh đẹp ấy đi rồi, cả tạm biệt cũng xinh đẹp như vậy . " Ai gặp cô ấy mà không yêu thì chỉ có bị mù thôi " _ cô thầm ngưỡng mộ cũng hơn ghen tỵ
Tại sao cô gái ấy lại xuất hiện ở đây , cô ấy liên quan gì tới chuyện này . Có liên quan đó .
Ngày hôm sau cô gặp lại cô gái ấy , nhưng cô ấy không đi một mình , " Người kế bên cô ấy là ai, sao bóng lưng quen quá ... ? "
Thầm nghĩ cô bước lên rồi tới nhìn thử ' S.. SN ' Người đi cùng cô ấy là SN , hai người họ đẹp đôi thật , cả hai đều rất cao ráo và xinh đẹp , chả bù cho cái thân hình lùn lùn péo péo của cô . " nghĩ tới mà buồn "
Cô tủi thân , cũng đau lòng , nước mắt cô rơi , sao cô lại đau lòng chứ , từ xưa đến giờ cô luôn coi anh là anh trai thôi mà , sao cô phải đau lòng về việc anh đi với ai , tại sao biến mất , lo lắng hồi hộp , thất vọng và tức giận khi nhìn anh sánh bước bên người khác chứ .
Cô chợt nhận ra , có lẽ ... cô đã thích anh rồi , nhưng anh đang bên người khác rồi , anh lại bỏ rơi cô lại như SoT đã từng ( thật ra au cũng đã từng bị một lần ... ) . Cô quay bóng lưng bỏ đi , chân càng ngày càng tăng tốc, cô chạy thật nhanh về nhà , ngồi bệch xuống nền gạch lạnh lẽo , từng giọt nước mắt cứ từ từ lăn xuống , cô đang khóc về điều gì , cô có là gì của anh đâu , cô làm gì có tư cách mà khóc hay ghen tức chứ .
Mà cho dù không phải họ đang yêu nhau , cô cũng không có gì để cạnh tranh với cô gái xinh đẹp đó .
Hay là họ là anh em , họ hàng gì đó _ ý nghĩ đó của cô lập tức vị vụt tắt , hai người đó không có nét nào giống nhau cả.
Buồn quá ! Cũng tội TB , chỉ mới được cứu vớt thì lại bị đẩy xuống vực thẳm .
~~~~~ Tình hình tâm trạng của cô cứ đờ đẫn suốt một tuần trời , Chả còn để ý tới bất cứ thứ gì .
SN có vị trí quan trọng trong lòng cô lắm đấy chứ .
Sau đó nhiều lần , khi nghe giọng của ai gần giống SN cô liền nhìn chằm chằm vào người đó , cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy .
Tối đấy điện thoại cô hết pin , tắt cả nguồn , chán nản thật , đến cái điện thoại cũng phản bội cô rồi . (^^')
Tan ca rồi cô đi về .
Tới khi về đến nhà cô nhìn thấy một thân hình cao ráo đang đợi trước cửa , vừa nhìn thấy cô , anh ta chạy lại ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô , cô hơi sốc nhưng cũng kịp ổn định mà đẩy anh ta ra .
Là SN , anh ôm cô rồi hỏi han
- Sao em về trễ hơn mọi khi vậy , anh đến quán thì quản lý bảo em về sớm hơn , anh gọi điện em cũng không bắt máy , nhắn tin thì không trả lời , em đã đi đâu vậy !?
- Còn anh đã đi đâu vậy _ cô đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn anh , anh không còn nhìn ra được cảm xúc nào trong ánh mắt ấy . Thực sự rất đáng sợ ...
- Anhh ... anhh ..về nhà một chuyến... ấy mà ! _ nụ cười giống với hôm anh đi cùng cô gái xinh đẹp ấy ...
- Ồ .. _ Cô hờ hững đáp lại , xong liền bỏ vào nhà , Cô cảm thấy như mình đang bị phản bội ấy
Anh kéo tay cô lại , ngạc nhiên + ngây thơ hỏi :
- Em bị sao vậy ?
- Tôi bị sao không lẽ anh không biết à , anh bỏ đi thì đi luôn đi , còn quay về tìm tôi làm gì , sao lúc đi anh không nói với tôi một tiếng nào hả _ cục bức xúc lâu nay dồn nén bất ngờ bị khui nên bung ra hết , cô vừa đánh anh vừa khóc , nhìn cô anh hơi chạnh lòng " Để người con gái mình yêu khóc , tra nam "
- Anh xin lỗi , mẹ anh bị tai nạn , anh khi được báo đã về ngay , không kịp nói với em , sau khi mẹ ổn anh lại phải đưa em gái qua đây để ổn định học hành , anh có gọi cho em , nhưng em không nghe máy , anh đành để giải quyết xong mới tìm em , ai ngờ .. để em chịu thiệt thòi rồi , Anh xin lỗi
- Nín đi nào , anh xin lỗi mà ....
Cô bình tĩnh lại , suy xét thấy mình thái quá , khoai đã , em gái , vậy cô gái xinh đẹp đấy là em anh ấy ... cô chợt thấy nhẹ lòng , nhưng cũng rất xấu hổ . Cô chạy tuột vào nhà , để anh ở ngoài ngơ ngác , đợi một hồi không thấy cô ra , anh đành về ..
Vừa vô nhà , cô đã ném chiếc túi qua một góc , bản thân thì cười tít cả mắt , sao cô lại vui thế này nhỉ ?
Tối đó , là tối cô ngủ ngon nhất trong suốt quãng thời gian qua .
Có hơi ấm của sự hạnh phúc ! ^^
------- Cuộc sống của TB quay về quỹ đạo bình thường , SN vẫn đưa đón cô , nói chung đó đã là thói quen rồi , sau lần này , cô biết mình thích SN , nhưng anh có thích cô không , cô cũng không biết
Thổ lộ hay tỏ tình là một lựa chọn mạo hiểm , cô sợ anh sẽ không thích cô , chỉ coi cô là em gái , nếu tỏ tình xong , mọi thứ sẽ sụp đổ hết , anh cũng sẽ không xuất hiện ở gần cô nữa , đây là nỗi la của rất nhiều người đơn phương hay đang crush ai đó , nói chung là không dám mạo hiểm , cô cũng không dám .
Lúc đi học , cô có tâm sự chuyện này với bạn thân , bạn thân khuyên cô nên tỏ tình , nhưng cô không dám , bạn thân cô liền bày cách để cô nói xéo , ám chỉ tình cảm của mình , khổ nỗi cô không rành mấy khoản đó lắm ... , hơi lo lo sao sao ý
- ờmm .. ờ , Anh thích mẫu con gái như nào ... ? _ SN đang lái xe đưa cô về , nghe được câu hỏi của cô , anh ngạc nhiên , tự nhiên sao cô lại hỏi vậy , có chuyện gì thế nhỉ , không lẽ cô thích anh , hay cô muốn thăm dò dùm ai , hàng ngàn ý nghĩ vụt qua đầu SN , anh còn đang không biết đáp như nào thì cô lại lên tiếng
- Anh có thích kiểu giống giống em không ? _ hoảng loạn là cảm xúc lúc này của anh , với một người không có lịch sử tình trường gì như anh , anh không biết nên nói sao cho đúng .
- Anh không.. rõ lắm , haha _ cười khổ anh nói .
TB thất bại ngay trong câu đầu tiên , chán ghê
- Dừng xe , dừng xe ! _ cô nhìn thấy một gian hàng bán huy hiệu , móc khóa các thứ rất dễ thương ở bên đường , với con gái , cho dù không thích lắm nhưng chắc chắn cũng sẽ có vài cái .
Cô dừng lại xem , đẹp thật đó . cô lựa vài cái rồi , đưa cho bà bán hàng tính tiền ..
- Hai cháu đang yêu nhau à _ Bà ấy nhìn hai người , cười hiền hậu nói , cô hơi chột dạ cúi gằm mặt xuống , ngại ngùng cười cười
SN cũng chỉ cười khổ , vì anh không giỏi biểu lộ cảm xúc cho lắm .
Mua xong họ đi ăn ( quán cafe họ làm hôm nay đóng cửa , nên được một ngày nghỉ , phải đi đâu đi đó chứ )
- Có thể cho mình chụp hình với bạn được không ? _ Có người bắt chuyện với TB muốn chụp hình chung , TB có ý từ chối , nhưng cậu ta cứ không biết điều ...
- Đây là bạn gái tôi , muốn chụp thì chụp với tôi này ... _ SN khét lên , nhìn hơi đáng sợ .
" Anh ấy đang ghen sao " _ ý nghĩ này làm đầu TB vừa thích vừa ngượng hihi
Cô liền nghĩ ra sáng kiến , sẽ tìm cách khiến SN chủ động, họ ăn xong cũng là buổi tối rồi , đành đi ngắm cảnh ở cây cầu gần đó thôi ....
Aiidaaa ! tình hình gì đây , trên cầu đang có người tỏ tình kìa , với tính tò mò , cô bắt lấy tay SN kéo đi , không hề để ý đến đám mây hồng trên hai má của anh chàng .
- Ước gì cũng có ai đó tỏ tình mình .... _ TB cố ý nói nhỏ nhỏ , nhưng đủ để SN nghe , đáng tiếc , anh không hiểu ý lắm , anh chỉ nghĩ đơn thuần là TB ghen tỵ với người ta thôi ....
- Anh không biết em có đồng ý hay không , anh chỉ mong nói hết được lòng mình , xin em hay đồng ý , làm người yêu của anh nhé _ Anh trai trong vụ tỏ tình mà hai người xem đang nói câu cuối , câu này cũng làm thức tỉnh cái gì đó trong người TB và SN ,
" Hay là mạo hiểm một lần " _ cả hai người đều có ý nghĩ này . Nhưng vẫn chưa ai lên tiếng .
_________ Về đến nhà TB rồi _________
- Anh không có gì muốn nói với em à ? _ TB không chịu được im lặng , đành lên tiếng trước .
Màn đêm bao trùm không khí xung quanh , chỉ có anh đèn đường là phát sáng . mọi thứ đều tĩnh lặng , anh nhìn cô âu yếm , anh rời khỏi xe , ôm cô vào lòng , thủ thỉ :
- Nếu anh nói ra , em có còn quan tâm tới anh nữa không ?
TB im lặng , nghe tim anh đập đều đều , vẫn chưa trả lời , đến khi cảm nhận được vòng tay anh hơi lỏng ra , cô mới ôm lại anh và nói :
- Sẽ không đâu !
- Anh yêu em ! , anh yêu em lâu lắm rồi , từ lúc em còn đang đau khổ vì SoT mất , cho tới bây giờ , mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi , nhưng anh sợ ... nếu anh nói ra , mà em không thích anh , em sẽ xa lánh anh , sẽ bỏ mặc anh , anh .... mới không dám nói
TB cười nhẹ nhàng , nhìn anh đầy trìu mến , cô nói :
- Em đồng ý _ nụ cười hạnh phúc này lại nở trên khuôn mặt mũm mĩm của cô một lần nữa , không biết sau này hay tương lai của hai người sẽ ra sao , có đến được với nhau hay không , nhưng có lẽ họ sẽ tạo ra một cuộc tình đẹp .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End~~~~~~~~~~~
Mình xin giải thích một chút , trong ba phần này , mình không nói gì nhiều tới SN , vì cần diễn tả nội tâm nhân vật TB là chính , nên mình không nói quá nhiều về nhân vật SN.
Điều tiếp theo là bố mẹ TB , thật ra mình muốn xây dựng một cuộc sống tự lập của TB , nhưng cô không thể sống một mình trong một căn nhà ở thành phố khi chỉ mới lớp 10 - 11 đúng không nào . mình đã thiết kế cốt là bố TB đi công tác , còn mẹ thì nội trợ và khá dễ tính , đây là lý do ạ
Điều cuối cùng , chính là việc TB được đưa rước đi học bằng một chàng trai nam , nếu TB không thích SN thì nó khá giống lợi dụng , vì vậy mình mới để SN từng thân thiết với SoT về việc chơi đàn guitar , nên việc TB biết SN và tin tưởng khá bình thường ấy ạ , mà bạn bè hay anh em kết nghĩa gì đó , đi học chung với nhau cũng không có gì lạ mà đúng không ^^
Cuối cùng mình xin cảm ơn những bạn đã đọc ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top